Chương 7.
Trống vào lớp đã bắt đầu thúc dục cô và Tuyết. Chả hiểu tại sao hôm nay không có 15 phút ôn bài đầu giờ nhỉ. Mệt mỏi, cả cô và Tuyết đều gục mặt xuống bàn nhắm mắt lại, tự nhủ lúc nào cô bước vào thì dậy.
5' sau, cuối cùng cô cũng vào lớp, cả lớp đứng, không 1 tiếng động nào. Cả lớp vẫn đứng im nhìn 2 đứa.
-À.mm.... Bạn... Tuyết.. đúng rồi.. bạn Tuyết với bạn gì ngồi cạnh đấy ngủ ngon nhỉ? - cô giáo Hà dạy môn Hoá "thân thiện" lên tiếng.
Nghe đến tên mình, Tuyết giật mình vội đứng lên, không quên lay cô dậy luôn.
- Dạ.. dạ.. em chào cô!-Tuyết ấp úng
Còn cô cũng giật mình, mới có thế thoii mà sao lại lịm đi được nhở.
- Dạ, em xin lỗi cô. Từ sau em không thế nữa ạ!
Bà cô nghe nói vậy xong cũng lườm lườm 2 đứa.
- Ừ! Chiều nay về sinh lớp nghe chưa?
- Bàn bạn vệ sinh sẵn rồi cô ạ.- bạn lớp trưởng vui tính lên tiếng.
- À thế à.. thế thì làm vệ sinh ngày mai nữa nhé 2 em.
Cô và Tuyết há hốc mồm nhưg cũng không dám ý ới gì, chỉ dành ngận ngùi gật đầu đồng ý.
- Rồi! Cả lớp ngồi xuống đi. Bạn lớp trưởng kiểm tra xem ai chưa làm bài tập về nhà tiết trước thì ghi tên lại đem lên cho cô.
Cả lớp ngồi xuống. Cô trợn trắng mắt lên. Quay sang Tuyết:
- Làm bài tập chưa tao mượn.
- Rồi. Chưa làm à.
- Chưa. Có biết làm éo đâu.
Tuyết lục lọi trong cặp. Ơ! Nhưng không thấy.
- Chết cmnr, t để quên rồi. Hôm qua làm xong t vứt ở bàn, sáng nay lại không kiểm tra lại. Làm sao bây giờ!
Mặt cô trắng bệch. Ai chẳng biết cô Hà Hoá này tuy không ghê cho lắm nhưng được cái hay phạt, xếp vào loại ' không phải dạng vừa đâu' của cái trường này chứ. Lúc này, lớp trưởng đã tới nơi. Cô và Tuyết ngồi bàn thứ 3 dãy ngoài cùng gần cửa lớp.
- Làm bài tập chưa Tuyết với Nhiên?- cô lớp trưởng cũng nằm trong top 'khoong phải đậu vừa rang' của lớp lên tiếng hỏi
- Mình làm rồi nhưmg quên vở
- Tớ chưa làm.
Ôi má ơi, phải lấy dũng khí để bật ra câu nói cô không hề mong muốn này. Và thật là do ăn ở, cả 2 đứa đã được nằm gọn trong tờ giấy. Mà khổ thân, cô là đứa bị ghi đầu tiên sau đó đến Tuyết.... Lớp trưởng lại đi kiểm tra tiếp. Nhưng không may sao, chỉ có một bạn nam nữa là không làm. Còn lại cả lớp đều làm, ít nhất là từ 3 bài trở lên.
- 3 bạn Nhiên, Tuyết và Thái đứng lên cho cô.- tiếng cô lảnh lót vang vọng cả lớp học
- Làm gì mà chưa làm bài tập.
- Thưa cô em quên vở ở nhà ạ!
- Em không biết làm ạ.
- Em quên chưa làm ạ.
Cô có vẻ nghi nghi lời của Tuyết.
- Tuyết lên bảng làm bài26 cho cô.
- Dạ được a.
Số Tuyết thật may, cô giáo gọi đúng bài hôm qua cô đã làm nên cũng nhớ sơ sơ
- Còn bạn Thái, mai trực nhật cùng 2 bạn Nhiên và Tuyết. Còn Nhiên, cầm giấy bút lên văn phòng viết kiểm điểm cho tôi. Đi học thì ngủ lúc đầu giờ, bài tập về nhà không biết làm cũng không thèm hỏi các bạn trong lớp. Lần này là nhẹ, lần sau tôi gọi thẳng cho phụ huynh. Bản kiểm điểm ghi rõ lí do cả 2 lần mắc tội ra. Về xin chữ kí phụ huynh.
- Nhưng.... em thưa cô...
- Cô không đi thì tôi gọi cho phụ huynh.
Cô đành phụng phịu, cay đắng cầm giấy và bút xuống văn phòng. Đây là lần đầu tiên cô phải chịu một sự nhục nhã đến như vậy, lần đầu tiên xuống văn phòng để viết kiểm điểm.
Bước tới đại sảnh của dãy lớp học.( Vì trường cô mỗi khối chỉ có khoảng 5-6 lớp thôi nên là nhà trường cho tất cả hs của 3 khối học chung một dãy nhà)
Cô dừng lại, ngồi xuống bậc đầu tiên của cầu thang(đại sảnh đi thẳng lên là cầu thang, bước xuống đi thẳng 1 đoạn khá dài là tới dãy nhà điều hành). Cô ngồi đó, than thân trách phận. Sau đó quyết định dũng cảm bước tới nhà điều hành.
Đi học dãy hành lang của tầng một, không thấy văn phòng, cô bước tới cầu thang lên tầng 2. Từng bước cứ nặng chĩu trong người, cô lo lắng, suy nghĩ không biết bà cô có gọi điện về cho bố mẹ cô không. Nếu gọi chắc cô chết mất. Rẽ trái, cô nhìn lên chiếc biển có ghi "Văn phòng", Cô lấy hết dũng khí bước vào. Nhưng lạ thay, cái nơi gọi là văn phòng ấy lại chỉ có một người. Đó là một cậu thanh niên, đang gục mặt xuống ngủ, vậy nên cô không thấy rõ mặt. Nhưng cô đoán chắc lại là tên nhà giàu ăn chơi, phá phách gì đó đấy mà.
Cô bước vào, kéo ghế ngồi. Chỗ cô ngồi cách tên đó 3 cái ghế của giáo viên. Cô lặng lẽ viết bản kiểm điểm. Người thanh niên ấy chẳng biết tại sao lại tự nhiên dậy, vươn vai làm cô giật cả mình, trợn mắt nhìn. " ôi chúa! Là cái thằng thần kinh đe doạ mình mấy hôm trước đây mà.. à không.. hình như thằng này tên là Huy Phong thì phải"
- Làm cái quái gì thế!- anh ta cũng giật mình khi nhìn thấy cô.
- Gì chứ? Tôi làm gì thì kệ tôi, anh xuống đây được thì chẳng nhẽ tôi không xuống đây được à?- cô cũng rít lên, ai bảo máu trong người cô là máu nóng cơ chứ (nhưng có một vấn đề là cô không hứng thú với mấy chuyện đánh đấm cho lắm).
- Hơ... tưởng học sinh ngoan cơ mà!- anh cũng lấy giọng chế giễu cô.
Cô tức vì không cãi nổi anh. Đành nói chuyện khác:
- Từ giờ tôi cấm anh vào cmt bài viết của tôi. Anh nghe rõ chưa.
- Cứ thích đấy. Làm gì được nhau!
- Anh...
Cô tức đến tím mặt, đành quay sang viết tiếp bản kiểm điểm. Anh cũng quay sang viết kiểm điểm của mình. Cũng chẳng có gì lạ khi anh ở đây. 1 tuần học 6 ngày thì phải đến 4 ngày anh ngồi đây vì lí do như đánh nhau, không tôn trọng giáo viên, không vệ sinh+ không làm bài tập+ mất trật tự....
Tuy là tay viết, nhưng cô vẫn không quên thỉnh thoảng lại lườm anh 1 cái toé lửa, đáp lại chỉ là cái dửng dưng, nhún vai, vẻ mặt vô tư, bất cần của anh..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top