Chương 2: 10A1_ Oan gia

Nó đi khoảng một quãng nữa thì bắt gặp nhỏ đang cãi nhau với một người con trai. Nguời đó thì cũng khá là đẹp nhưng nếu đem ra so sánh với cái tên mất dạy kia thì hắn chỉ có hơn chứ không kém.

Nó tò mò tới gần, hình như nghe lóang thoáng được vài câu.

- Cái tên kia! Anh đứng lại cho tôi! Anh đụng trúng tôi mà không cin lỗi hả, coi chừng bà bẻ răng mày đấy!!!!- nhỏ nhăn mặt chửi.

- Cô rõ ràng đụng tôi trước, nếu không tin có thể mở camera lên xem!- anh bình tĩnh đáp lại. Nó nghe anh nói vậy trong lòng thầm vỗ tay tán thưởng, lần đầu tiên có người trị được nhỏ như vậy.

- Anh.... anh... anh được ... lắm!!!!- nhỏ nghẹn họng.

- Dĩ nhiên tôi tự biết tôi giỏi, không cần cô khen, mà tôi không biết cô còn bị cà lăm đấy!- anh cười ôn hòa nói, giọng nói tuy nhẹ nhàng như một bản nhạc du dương nhưng nghĩa thì còn cay hơn ớt.

Nó giựt giựt khóe môi, xem ra tên này không dễ đối phó cho lắm. Nó suy nghĩ một hồi , quay lại thì không thấy anh và nhỏ đâu nữa, nó hụt hẫng thở dài.

- Haizzzz, hết kịch hay xem rồi!!- nó thở dài thườn thượt, định đi tiếp thì sau lưng bỗng vang lên tiếng nói trong trẻo.

- Cậu hay nhỉ!? Trốn ở đây xem tớ quê thế nào hảaaaa?!!!!- nhỏ phồng má

- Tớ xin lỗi mừ! Chiều nay tớ với cậu đi ăn mì lạnh, tớ bao, ok!- nó năn nỉ, đem đồ ăn ra hù dọa nhỏ, dĩ nhiên nó biết nhỏ sẽ đồng ý vì món khoái khẩu của nhỏ không gì khác đó chính là mì lạnh.

- Uk!- nhỏ gật đầu lia lịa

- Mà mấy giờ rồi nhỉ?- nó hỏi

- Hình như hồi nãy tớ đi ngang qua cái đồng hồ thì thấy 7h25' thì phải- nhỏ nhớ lại, nói

- Thế mấy giờ vào học?

- 8h

- Bây giờ là mấy giờ?

- Hồi nãy tớ nhìn đồng hồ là 7h25', đến nay cũng đã hai mươi phút rồi, chắc bây giờ là 7h45'.

Hai người nhìn nhau, bỗng nó la lên.

- Thế là chỉ còn 15' nữa thôi đấy, chưa kể cậu còn cãi nhau nữa!!!!!- nó vừa dứt lời là nhỏ đã nắm tay lôi đi với tốc độ bàn thờ.

10p sau, nó và nhỏ có mặt tại trường. Bước vào, hàng trăm tiếng xì xào bàn tán phát ra từ mọi phía.
Khen có, chê có , ghen có,.... tóm lại là đủ kiểu.

- Ê mày, nữ thần giáng thế cứu rỗi cuộc đời F.A của tao kìa, nhất định phải cua ẻm mới được!- nam sinh 1

- Mày nghĩ sao mà ẻm cặp với mày, ẻm phải cặp với tao!- nam sinh 2

Nữ

- Xí, xấu hoắc!- nữ sinh 1

- Hồ ly tinh chứ chả phải hạng tốt đẹp gì- nữ sinh hai.

......bla ......bla............ rất nhìu nữa

Nhưng từ đầu tới cuối vẫn có một ánh mắt thâm độc hướng về nó và nhỏ.
Một ánh mắt tưởng chừng như có thể nuốt chửng người khác ngay tắp lự.

Nó và nhỏ bỏ ngoài tai những lời nói đó và bước vào trường một cách thản nhiên, dù sao bọn nó cũng quen rồi.

- Nè, Yến nhi, cậu có bít phòng hiệu trưởng ở đâu hông?

- Hông!

- Vậy giờ sao mình tìm giờ?

- Hay là hỏi ai đó đi!

- Uk

Nó bước đến gần một cô gái dễ thương đang bê chồng sách lững thững về phòng giáo viên.

- Bạn ơi, cho mình hỏi, phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?- nói xong không quên khuyến mãi thêm nụ cười bán nước hại dân làm cô nàng ửng hồng hết cả lên, trông cute cực.

- Bạn.... đi-đi thẳng.... quẹo trái.... rồi ....điiiiii.. thẳng là được- cô gái lắp bắp, nó chưa kịp cảm ơn thì đã chạy biến đi rồi.

Nó khó hiểu quay lại chỗ nhỏ, thắc mắc.

- Bạn đó bị sao thế nhỉ?

Nhỏ phì cười vì độ ngốc nghếch của con bạn thân mình, xét về trình độ học tập thì nhỏ chắc chắn sẽ kém hơn nhỏ nhưng về chuyện tình trường hay tình cảm thì nó rất chậm tiêu, nói trắng ra là có lẽ cô nàng hồi nãy trúng tiếng sét ái tình của nó rồi, cua một em trong vong 5 giây chỉ bằng một câu nói và nụ cười, đúng là nó mà.

- Đi thôi!- nó nắm tay nhỏ dắt đi

15p sau, nó thở hồng hộc.

- Đậu má!!! Thằng nào thiết kế ra ngôi trường này vậy, nãy giờ đi qua chỗ này 5 lần rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của cái phòng hiệu trưởng đâu!!!!

- Yến nhi, hình như ở cuối hành lang có một căn phòng bảng hiệu là phòng hiệu trưởng thì phải?!!

Nó và nhỏ nửa tin nửa ngờ đến trước cửa phòng đó, quả thật nó ghi ba chữ to đùng trên bảng hiệu " PHÒNG HIỆU TRƯỞNG".

Nó và nhỏ âm thầm gào thét trong lòng, đúng là khóc không ra nước mắt mà, cái thằng mất dạy nào thiết kế ra cái ngôi trường quái gỡ này vậy, trường thì to như tòa lâu đài, phòng hiệu trưởng thì nằm ngay trong góc, đúng là rảnh hơi.

Nó nhẹ nhàng gõ cửa.

" Cốc, cốc"

- Vào đi- từ trong phòng phát ra tiếng nói trong trẻo như chuông bạc của một người con gái.

Nó mở cửa vào theo sau là nhỏ.

Chiếc ghế hiệu trưởng xoay lại, cả ba cùng chạm mặt, ai cũng mở to mắt ngạc nhiên. Nhất là nó.

- Chị... hai?!!- nó run run nói

- Cái gì, chị Lyn á!! Không phải chỉ đang du học ở Anh quốc sao?!!!- nhỏ cũng ngạc nhiên không kém.

Hiệu trưởng không ai khác chính là chị hai nó, người tưởng chừng như không có mặt ở đây.

- Chị về nước từ lâu rồi, xin lỗi vì đã không cho hai đứa biết, chị muốn tạo bất ngờ ấy mà!- cô cười hiền.

- Mo~~ chị thiệt....!- nó chu môi

- Các em học lớp 10A1 nhé!

- Vâng, chị- nó và nhỏ đồng thanh

Sau khi biết lớp, nó và nhỏ lại mò mẫm đi tìm lớp 10A1, mặc dù bọn nó rắt thông minh nhưng có một thứ rất là dốt đó chính là mù đường a~.

Một luc sau, cuối cùng cũng tìm ra được lớp 10A1. Nó và nhỏ mừng rỡ.

Cửa mở, một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi bước ra, thấy nhỏ và cô, người phụ nữ nở một nụ cười thân thiên và nói.

- Các em là học sinh mới đúng không?

- Vâng!- nó và nhỏ lại đồng thanh

- Các em vào lớp đi!

Vào lớp, nó và nhỏ cũng phải há hốc mồm khi thấy cảnh tượng ở lớp học này.

Người thì bấm máy tính, đứa thì chát, thằng thì đánh bài, con này thì ttang điểm,.... chả khác gì cái chợ Cô Giang mới dọn về.

Cô giáo lên bàn cầm cây thước gõ gõ mấy cái lên bàn, quát.

Các anh các chị im hết cho tôi!!!!!!!!!!!!!!- sau khi lớp đã ổn định cô ho nhẹ vài tiếng rồi nói- Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới!

Bây giờ, cả lớp mới chú ý tới nhỏ và nó đứng trên bục.

Cả lớp một lần nữa lại vang lên tiếng bàn tán, ngay cả anh và hắn cũng ngạc nhiên không kém.

- IM!!!!

- Các em giới thiệu đi!

- Chào các bạn mình là Vũ Hoàng Yến, hân hạnh được làm quen, nếu thích các bạn cứ gọi mình Amy- nó cười tươi
- Mình là Đào Mỹ Anh, các bạn cứ gọi mình là Moon- nhỏ nói.

- Các em về chỗ ngồi đi!

- Vâng ạ!

Nó bước xuống bàn hắn và nói:

- Xích qua cho minhu ngồi với!

- Không!

- Tại sao?

- Cô thích thì ngồi đây đi, tại sao tôi lại phải xích qua?!

- Cái kiểu ăn nói này...! Anh có phải là...- nó nhớ mãi không ra

Hắn nghe mà toát cả mồ hôi, nếu nó mà nói ra thì hình tưởng của anh đi tong mất.

- À, là cái thằng bán bánh mì ngoài chợ mà tôi hay mua đúng hông!!

- Cô...!- hắn sa mạc lời với nó.

- Thôi, Duy, em nhường chỗ cho Yến đi, Yến vào ngồi đi em!

- Vâng cô!

Bất đắc dĩ hắn ngồi sang một bên cho nó ngồi, trong lòng vạch sẵn kế hoạch lấy lại danh dự.

Còn nhỏ và anh thì khỏi nói rồi, cãi xong giờ làm lành nói chuyện vui vẻ bên kia , còn bên nó thì chả có tiến triển gì cả.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top