Phần 4
* tiết giáo dục công dân của ông thầy đẹp trai*
Hắn đang say sưa giảng bài thì lại một lần nữa bắt gặp nó đag làm việc riêng,lần này không phải ngủ nữa mà là đang...đọc truyện. Hắn nhìn thấy thì tức muốn trào máu họng khi nghĩ lại hôm qua nó giám bảo mình giống bò.
_ Như cất ngay mấy cuốn truyện trẻ con đấy đi cho thầy.
_ vâng- nó nói với vẻ khó chịu. Ngồi im nghe hắn "tụ kinh niệm phật" được một lúc thì nó cảm thấy ngứa ngáy chân tay vì không có gì để nghịch,làm liều lấy cuốn truyện ra đọc tiếp, nếu nó ngồi im mà đọc thì không sao nhưng mà nó lại vừa đọc vừa cười nên nó lại làm cho hắn ngứa mắt. Hắn bước xuống chỗ nó liền lấy quyển sách đang cầm trên tay phang vào đầu nó cái *bộp* và thu luôn cuốn truyện luôn.
------
_ các em cũng biết tội "hấp diêm" theo khoản 6 bộ luật hình sự bla....bla...bla....
_ ơ thầy ơi- hắn đang giảng thì nó bỗng đứng dậy giơ tay có ý muốn phát biểu ( giỏi ghê ).
_ Như,em có ý kiến gì sao !????
_ dạ,theo em biết thì diết người mới có tội nhưng làm ra người mà cũng có tội hả thầy - nó nói tỉnh bơ làm cả lớp cười như điên như dại,còn hắn nghe thấy nó hỏi thế thì giận đến tím mặt.
_ em..... Em ngồi xuống ngay cho tôi
_ dạ,thầy không cần phải nhắc đâu,thầy không cho thì em cũng tự biết ngồi- nói xong nó hí hửng ngồi xuống mà để cho hắn cục tức to đùng..
Hắn nhìn thấy cái mặt của nó mà sao lại thấy ghét thế không biết, càng nhìn mà càng thấy ngứa mắt nên thỉnh thoảng khi hắn giảng bài lại nhìn xuống chỗ nó và lườm cho nó một cái muốn cháy cả mặt,nhưng mà cứ mỗi lúc hắn lườm nó thì nó lại lè lưỡi ra trêu hắn,điều này lại làm hắn ghét nó hơn. Cho nên nó đã được vinh dự nhận được một vé VIP nằm trong danh sách đen những học sinh cá biệt gây ngứa mắt của hắn.
Cứ thế mà hắn đã làm giáo viên chủ nhiệm của lớp nó đã được một tháng,suốt ngày bị nó bắt bẻ njwng mà ngày nào nó cũng bị hắn phạt cho: lúc thì vệ sinh lớp, lúc nhặt lá sân trường, lúc dửa nhà vệ sinh,viết bản kiểm điểm nhưng nó mãi không chừa, càng ngày càng bướng nữa chứ. Cái lớp của nó từ khi hắn làm chủ nhiệm đến giờ thì tuần nào cũng được đứng cuối trường vì học sinh lười học,bọn con gái thì ngắm hắn mãi không chán,con trai thì không thèm nghe lời vì ghét hắn.. Riêng nó và nhỏ thì chuyên môn quậy phá,đá xoáy thầy cô khiến cho hắn phải đâu đầu....
------------
Ngồi học mà nó cảm thấy khó chịu kinh khủng nên nó muốn ra ngoài tìm chỗ nào đó để xơi đồ ăn nên lên tiếng xin hắn ra ngoài.
_ em thưa thầy cho em ra ngoài.
Hắn lại nhìn cái mặt của nó thì muốn nói là không cho ra,nhưng chả biết trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ cái khỉ gì mà nhếch mép lên cười đểu kinh khủng và nói.
_ ừ,em đi đâu thì đi đi nhưng không ra khỏi cửa là được rồi.
Nghe thấy vậy nó chỉ ước được tóm cổ hắn đánh cho một chận thôi. Hậm hực ngồi xuống mà không quên lườm hắn một cái muốn rách mắt lòi con ngươi,điều này làm trong lòng hắn cảm thấy hả hê kinh khủng vì chơi cho nó được vố đau.
---- giờ ra chơi------
Nó đang ngồi ở ghết đá đặt dưới gốc cây bằng lăng măm măm một đống đồ ăn thì bỗng nhiên...
*bộp...bộp* . nó cảm nhận như là có vật gì đấy rụng vào đầu nó nên nó đưa tay lên đầu mò mò thì sờ phải một "sinh vật lạ" mà chả biết là cái gig. Nó cảm thấy cái vật đang bị tay nó đè ở trên đầu thì "mềm mềm" , " lông lông" , "nhặm nhặm" , " ngứa ngứa" mà mãi không nhạn ra nên nó nhúp xuống luôn và đặt ở lòng bàn tay. Bỗng nó trợn tròn mắt nhìn sinh vật lạ màu " đen đen" đầy lông lá còn bò trên tay nó nữa và "sinh vật là" đấy chính là con "sâu róm". ( có ai biết con này k nhỉ).
Nếu như là những đứa con gái khác thì đảm bảo là mấy đứa đấy sẽ hét ầm ĩ lên còn nó thì...
_ woaaaa,dễ thương quá ( xấu xí dị hợm vậy mà kêu dễ thương). Nó lại nhìn xuống đất thì lại thấy một con đabg bò gần chân nó nữa,định nhặt lên để nghịch thì thấp thoáng thấy bóng của hắn,môi nó bất chợt nở nụ cười nửa miệng và....
_ Á Á Á Á Á SÂU HU HU - nó khóc thét lên. Hắn nghe thấy tiếng nó hét bèn chạy ra,chỉ chờ cơ hội đáy nhảy tót lên người hắn bÁm như sam.
_ nè,em sao thế.
_ hức...hức...thầy ơi sâu- vừa nói nó vừa chỉ tay ra chỗ con râu đang bò nhoay nhoáy làm hắn nghĩ "con nhóc không sợ trời không sợ đất này mà cũng sợ sâu à". Sau đó hắn "cắp" nó nó ra chỗ "bé sâu" đang bò và lấy chân nhẵm,con sâu nát bét lòi ruột lòi gan chết không kịp ngáp. Thực ra hắn cũng sợ sâu lắm chứ nhưng tại vì sợ....mất mặt nên mới phải cố tỏ ra "anh hùng rơm".
Lúc đấy nó vẫn còn đang bám vào người hắn giả vờ khóc thì không ngừng bôi nước mắt,nước mũi vào hắn (__ __||).
_ thôi,nó chết rồi,không khóc nữa.
Nghe vậy nó nhẩy xuoonhs khỏi người hắn rồi chạy đi luôn,trên môi nó là một nụ cười cực đểu. Hắn đang đi lên lớp thì cảm thấy có cái gì nhột nhột ở cổ,lại còn ngưa ngứa nữa chứ ( sâu đấy anh ơi ).
Đưa tay lên sờ thì hắn cũng sờ phải "sinh vật lạ" mềm mềm,lông lá,nhặm nhặm,ngưa ngứa,bèn nhúp xuống xem thì mắt mở toooooo,miệng há hốc.....
_ Á Á Á Á Á TRỜI ƠI Huỳnh Ngọc Hân !!!! EM CHẾT ĐI -hắn nhẩy câng cẫng lên hét,mặt xanh như "đít nhái".
Cách đó không sa có một con điên chốn trai đang cười ...
_ hahaha hahaha,hí hí hí,hố hố hố trời...ơi...cái.mặt.kia...trông...m..mắc..cười..quá..hahahhaha
Hậm hực bước vào lớp mà không quên hằm hè lườm cháy mặt nó,đã thế cái mặt nó lúc này còn nhơn nhơn nhan nhan trông cực kỳ ngứa mắt, hắn chỉ muốn lúc này bay ra chỗ nó bóp chết nó cho lòi ruột lòi gan giông con sâu lúc nãy thôi (tiện tay tiện tay,í nhầm thiện tai thiện tai )
_ thầy ơi sao thầy lườm em - nó nói rồi trưng ra cái bộ mặt "nai tơ" làm hắn muốn hộc máu mà chết.
_ em lại còn hỏi nữa hả,em để sâu trên người tôi đúng không -hắn.
_ hihi vâng ạ,sao thầy "khôn" thía hở -nó.
_ hừ,em được lắm,về viết bản kiểm điểm cho tôi - hắn.
_ em có làm gì đâu mà phải viết -,nó.
_ cấm cãi,không viết thì đừng trách -hắn sách cặp đi.
_ xì...đây không viết đấy -nó lùm bùm rồi quay sang tám với nhỏ luôn.
--------------- tối tại nhà nó----------.
* lăn qua lăn lại trên giường *
_ trời ơi,mai lại phải đi học rồi muốn nghỉ quá đi.
* lăn lăn*
_ sao mới được nghỉ đây...à có cách roof,mình viết giấy phép xin nghỉ dài dài là xong mà hehe - nói là làm nó liền chạy đến bài học và lấy giấy bút ra viết.
-------------sáng hôm sau--------
_ Hân ơi,đi học đi - nhỏ đẩy cửa phòng nó sông vào.
_ thôi,tao không đi học đâu,tao viết giấy phép rồi mày lên lớp nộp cho tao đi.
_ mày bị ốm à ,hay là hôm qua đi tắm bị đập đầu vào bồn cầu nên bị vỡ sọ.
_ lắm chuyện,bảo thì nghe cấm cãi.
_ ờm..- nói rồi nhỏ lấy tờ giấy rồi đi học luôn.
------------
* tùng...tùng...tùng.*
_ lớp trưởng,hôm nay lớp mình vắn bạn nào không.
_ ơ...dạ có ạ,vắng bạn Như
_ thầy ơi,bạn Hân có viết giấy phép xin nghỉ nè thầy - nói rồi nhỏ tong toe đem giấy phép lên cho hắn,đọc xong mà máu dồn lên não,giận tím mặt..
_ các em tự ôn bài đi,tôi có việc đi trước- hắn nói sách cặp ra khỏi lớp luôn và lái xe đến nhà nó. Mỗi lúc hắn nghĩ đến tờ giấy phép đấy mà lại càng tức
..
CỌNG HÀNH XÃ HẸ CỦ TỎI THỊT TRÂU
độc lập- tự do- miếng nào to thì gắp.
ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
KÍNH GỬI: Thầy Triệu Hải Bò.
Em tên Hốt gơ Huỳnh Ngọc Hân
Do các môn học có quá nhiều khio em chưa kịp điều hòa,âm dương chưa thông suốt.
Hôm nay em bị gió độc phong tỏa huyệt đạo, khi ngủ dậy em có triệu trứng bị tẩu hỏa nhập ma,nội công giảm sút.
Em xin phép được nghỉ 1 tháng để ở nhà tĩnh tâm điều hòa khí huyết.
KÍ TÊN: hốt gơ trường Sao Băng Huỳnh Ngọc Hân
*kính koonggggg*.
_ ủa cậu đến tìm ai - người giúp việc nhà nó chạy ra nhìn thấy hắn nên...dơ trong một lúc rồi mới hoàn hồn.
_ tôi đến tìm Ngọc Hân
__ mời cậu vào nhà ạ- nói xong thì hắn theo người giúp việc vào nhà,hắn thì ngồi salon đợi cô lên gọi nó
10p' sau
Người giúp việc đấy cũng xuống trong bộ dạng không thể nài thản hơn,quần áo thì sộc sệch,tóc tai bù xù,trán thì bị sưng to như quả ổi.
_ thưa cậu cô chủ đang ngủ nên không chịu xuống -người đấy mặt mày tái mét.
_ không sao,để tôi lên gọi.
Hắn theo lời dặn của người làm nhà nó bèn mò lê phòng của đứa học trò láo toét.
*cốc...cốc*
*im lặng*
*cốc cốc*
* im lặng*.
...
..
...
Hắn gõ cửa mãi mà không thấy ai nên xông vào luôn,một cảnh tượng huy hoàng đã đập vào mắt hắn: cái phòng thì bừa bộn như chuồng lợn,truyện tranh vỏ bánh kẹo,vỏ sữa thì vứt lung tung,chăn gối thì bay đi phương trời nào rồi...còn nó thì nắm dưới đất đầu gối lên quần áo,một tay một chân thì gác lên giường.... Nói tóm lại là nó bây giờ thì không mê nổi. Nhưng hắn lúc này vũng phải thừa công nhận là khi ngủ nó rất dễ thương nhưng cứ nghĩ đến cái giấy xin phép của nó thì lại làm hắn sôi máu. Không nói không rằng gì hắn liền tới chỗ nó đạp cho nó một cái không thương tiếp,đau quá nên nó chửi ầm ĩ lên ..
_ trời ơi mấy người muốn bị đuổi việc có phải không, tránh ra cho tôi ngủ - nó lè nhè.
_ dậy nhanh cho tôi -hắn.
_ ồn quá,đi chỗ khác cho đẹp trời
_ em dậy ngay cho tôi,dậy đi học.
Nó lúc này mới chịu ngồi dậy mở mắt ra thì thấy hắn đang đứng trước mặt mình.
_ á !! Sao thầy ở đây.
_ sao tôi không được, cái này là cái gì hả -hắn nói rồi vứt cho nó tờ giấy phép.
_ thì là đơn xin nghỉ học.
_ vậy mà em viết như này à.
_ không viết như thế thì phải viết như nào.
_ em...., thôi dậy thay đồ đi học
_ em không đi,chẳ phải em xin phép rồi mà.
_ không nói nhiều,NHANH.
Nó thấy hắn lửa giận phừng phừng bèn co cẳng chạy vào phòng tắm luôn.
Sau 30 phút thì cuối cùng hắn cũng đã lôi được cổ nó đến trường,đã thế nó còn cứ nheo nhéo bên tai làm đầu hắn bốc khói nghi ngút và vứt nó cái *Rầm* vào lớp luôn làm nó lăn lóc dưới sàn nhà một lúc mới dậy được, cái mặt thì mếu máo như sắp khóc trông đến tội làm hắn cũng cảm thấy thương thương một chút.
------
_ Hân lên bảng làm cho thầy bài toán này.
_ dạ thưa thầy em không biết làm.
_ bài dễ như này mà không làm được là sao.
_ khó bỏ bà ra,đối với thầy dễ nhưng đối với em thì khó.
_ hừ...em được lắm 0 điểm.
------------------- chiều--------------------.
_ Như ơi nữa mẹ đến nhà một người bạn cũ con đi cùng nhé.
_ thôi con bận rồi không đi được đâu
_ nói phải nghe,lên thay đồ nhanh lên,nếu không đi thì từ nay không được ăn vặt và đọc truyện nữa - mẹ nó cười gian..
_ ơ...con đi là được chứ gì,không được ăn và đọc truyện là con chết luôn á-nó cuống cuồng lên.
--------------------.
_ nhà này là nhà ai hả mẹ ơi.
_ đã nói là nhà bạn mẹ rồi mà.
_ à.
Một lúc sau cũng có người ra mở cổng rồi dắt hai mẹ con nó vào nhà,vào đến nơi thì thấy một người phụ nữ trông rấy quý phái còn đẹp nữa. Mẹ nó nhìn thấy thì nước mắt rưng rưng...
_ Dung.
Bà Dung nghe thấy tiếng gọi liền ngoảnh đầu lại...
_ Linh,,,là cậu phải không, lâu lắm rồi không gặp.
Thế rồi hai bà om nhau và khóc lóc ỉ ôi mà không thèm để ý đến nó. Mãi lúc sau thì mẹ hắn cũng để ý thấy có nó đang thập thò đứng ngoài cửa...
_ à,Hân vào đây con,đây là bác Dung bạn của mẹ ngày xưa,con chào đi.
_ dạ con chào bác.
_ Ngọc hân bây giờ lớn nhìn xinh quá -mẹ hắn khen.
_ hihi cháu cũng biết là cháu đẹp mà -nó.
_ ủa,mà sao bác biết tên cháu ạ -nó hỏi tiếp.
_ haha bác còn lạ gì nữa,bác là bác Dung cháu không nhớ hả,ngày xưa bác hay đến nhà cháu đấy thây...cháu còn nhớ thằng Minh chứ-mẹ hắn.
Nó ngồi nghĩ một lúc rồi cũng reo lên.
_ a...cháu nhớ rồi,thế anh Quân đâu rồi hả bác-nó háo hức hỏi.
_ nó trên phòng đó con,để bác lên gọi nó nhá.
_ dạ không cần đâu,để cháu tự lên gọi cũng được.
_ ừ,cháu cứ lên thẳng cầu thang rồi có cái phòng cửa đen á..
_ vâng- nói xong thì nó cũng mấ dạng luôn. Đến nơi nó không gõ cửa hay gọi ai cả mà cứ thế chạy thẳng vào gọi ầm ĩ hết lên. Hắn đang ngủ mà tự nhiên có người làm phiền định bụng thức dậy cho kẻ đấy một chận nhừ tử thì mở mắt ra đập vào mắt hắn là cái mặt đáng ghét của nó đang nhìn mình chằm chằm.
_ sao thầy ở đây -nó ngây ngô hỏi.
_ nhà tôi,tôi không ở thì tôi ở đâu
_ à ra vậy,thế thầy có nhìn thấy anh Quân của em đâu không.
_ Quân ???? , của em ????- hắn hỏi lại
_ vâng,bác Dung bẩu nà anh Quân ở đây mà,thế đâu rồi- nó cứ ngó nghiêng dác dác mắt nhìn thì nó phát hiện ra một con búp bê ử trên nóc tủ rồi nói ôm bụng cười.
_ hahaha hihiihi hehehe há há,trời ơi thầy là con trai mà cũng thích chơi búp bê hả.
_ không phải việc của em -hắn hậm hực trả lời. Nói xong thì hắn thấy nó đang bắc ghế chèo lên tủ.
_ này đang làm gì thế hả,xuống ngay không là ngã què chân bây giờ.
_*im lặng*
_ này này nghe thấy gì không hả.
_ A,lấy được rồi- nó reo lên vẻ thích thú.
_ bỏ ra,không được động vào nó -hắn quát.
_ không, đây là của em mà-nó cãi rồi ôm chạy xuống nhà luôn,thấy vậy hắn bèn đuổi theo đòi lại. Thấy nó chạy xuống mẹ hắn lên tiếng hỏi.
_ cháu gặp thằng Quân chưa.
_ dạ chưa,cháu thấy mỗi ông thầy giáo khùng khùng lớp cháu thôi- nó xụ mặt cuống nhìn con búp bê
_ hả,,thầy giáo khùng khùng.
Đúng lúc đấy hắn chạy xuống miệng thì cứ oang oang ra.
_ nhỏ kia có đem đây không hả.
_ không,thầy ăn cắp con này ở đâu.
_ cắp đâu mà cắp,đem đây ngay cho tôi.
_ đây là con búp bê của em,ngày xưa em cho anh Quân của em mà sao tự nhiên thầy nhận là của thầy,thầy ăn cắp đúng không.
_ hả -hắn tròn mắt. Nó không nói gì liền chạy ra chỗ mẹ nó ngồi,lúc này hắn mới để ý đến mẹ nó.
_ A,bác là bác Linh phải không-hắn reo lên...
_ ừ,Quân hả cháu,càng lớn càng đẹp trai nha-mẹ nó khen.
_ hihi bác quá khen rồi,bác bây giờ vẫn không thay đổi gì cả,vẫn trẻ đẹp như xưa.
_ cháu đúng là khéo ăn nói mà,cũng chục năm rồi chứ ít gì nữa đâu mà nói thế
_ mẹ mẹ,sao mẹ lại nói chuyện với ông thầy đáng ghét đấy vậy -nó giật giật áo mẹ nó.
*bốp*_ nói thế à - mẹ nó cốc cho nómột phát vào chán ..
_ hjx hjx,sao mẹ cốc đầu con -nó mếu máo.
_ con không biết đấy là ai sao - mẹ nó chỉ tay vào hắn nói.
_ thì là ông thầy chủ nhiệm đáng ghét lớp con,thầy ấy ác lắm suốt ngày phạt con trực nhật lớp, viết bản kiểm điểm đã vậy lại còn đánh đập con nữa bla....bla....bla.....
Nghe nó nói một lèo kể tội của mình đã thế còn thêm mắm muối vào cho câu chuyện thêm sinh động nữa làm hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn nó nói không nên lời,mà nói đúng hơn là hắn cứng họng không nói được gì,mẹ nó bỗng chuyển tia nhìn sang hắn làm hắn đổ mồ hôi hột,bà gằn từng chữ qua kẽ răng nói...
_ tốt tốt,bắt đầu từ hôm nay bác giao quyền quản lý nó cho cháu nó có làm gì sai thì cháu cứ phạt nặng vào ( mẹ con thế đấy).
_ ơ mẹ,mẹ nỡ lòng nào giao con cho thú dữ chứ -nó mếu..
_ im lặng.
_ bác ơi,chẳng lẽ Hân chính là.....
_ đúng đấy cháu,chính là nó -mẹ nó hí hửng trả lời. Hắn nghe thấy câu đấy thì vui ra mặt liền phi đến chỗ nó ôm nó cứng ngắt làm nó không thở nôi
_ bé Hân,anh nhớ em lắm.
_ nè nè,làm gì thế hả,buông ra coi.
_ hử,anh Quân của em nè,không nhớ anh nữa hả-hắn vờ giận dỗi.
_ hả,là sao.
_ trời ơi,tại sao mẹ thôngminh như vậy mà lại có đứa con ngốc như con vậy nhỉ - mẹ nó ôm đầu than thở.
_ là sao mẹ.
._ anh Quân yêu vấu ngay trước mặt con đấy thây,lại còn hỏi nữa hả-mẹ nó.
_ thật hả mẹ. Bỗng nhận được 3 cái đầu gật lia lịa là hắn,mẹ hắn và mẹ nó.
__ nhưng mà anh Quân không đáng ghét như này,không khùng như này-nó phán bua.
_ hjx hjx em quên anh rồi à -hắn rưng rưng.
_ không biết - nói rồi nó bay ra khỏi cửa và buông lại câu "con về trước đây,mẹ lại chơi vui vẻ".
------hôm sau-------_
_ Hân,con dậy ngay cho mẹ, thằng Quân đang đợi dưới nhà kìa - mẹ nó vừa nói vừa lôi chăn ra khỏi người nó.
_ kệ cha anh ta,để con ngủ đi mẹ -nó lè nhè.
_ có dậy không thì bảo -,mẹ nó quát.
_ không,đã đến giờ đi học đâu mà phải dậy.
_ ừ cũng được - mẹ nó cười gian và nói tiếp _ úi úi cái đống truyện tranh này chắc là bỏ rồi thôi thì đem đi cân phế liệu vậy,không thì đem cuống lót xoong,à có cả đống bánh kẹo này chắc là không ai ăn đâu đem xuống cho con Lulu Ăn vậy ( là con chó của nó ý). Nó đang ngủ thì nghe thấy tiếng của mẹ nó dình dập sắp vứt bảo bối của nó đi thì ngay lập tức mắt mở trợn trừng,tay chân cua loạn xạ,người thì bay ra khỏi giường...
_ ối mẹ ơi cứ bình tĩnh đã con dậy ngay đây.
_ ngay từ đầu nên nghe lời thì có phải tốt hơn không muahahaha...hahaha....hahaha...khụ..khụ...khụ...trời ơi ho chết tôi rồi khụ khụ khụ - mẹ nó làm một chậm cười man rợ thì bị sặc nước miếng xuýt chết, nó ở trong phòng tắm nghe được điệu cười rất chi là "có duyên" thì không khỏi rùng mình.
5 phút sau nó đã có mặt tại phòng khách,xuống đến nơi thì nó đã bắt gặp gương mặt "đập choai" như choai "Hàn Xẻng" của hắn lại làm nó ngứa mắt.
_ thầy đến đây làm gì -nó lườm.
_ đón em đi học.
_ cám ơn nhưng tôi không cần- nó nói tỏ vẻ khó chịu,thực ra mà nói thì ngày xưa hồi bé nó thích hắn lắm ý,nhưng bây giờ nó gặp lại hắn thì lại cảm thấy ghét kinh khủng.
_ sao thế.
_ vì không thích chứ sao,lắm chuyện- rồi nó vác balo đi luôn để lại đằng sau cái mặt méo sệch của hắn.
Nó vừa đi đến cổng trường thì đúng lúc hắn cũng đến nơi. Hắn vừa bước xuống khỏi xe thì tự nhiên ở đâu chui ra hai đứa,à không...là hai thằng,mà cũng không đúng...không biết mình phải nói là đứa hay thằng đây. Nói túm lại là hai người đấy sở hữu một đôi môi dày như hai miếng thịt bò và đỏ chon chót như trà "đốc tơ thanh",mắt thì xanh lè lè như "7 up" , quần áo thì hoa hoa hòe hòe,diêm diêm dúa dúa,tóc tai thì như một bát mì tôm,kết luận là hai thằng bê đê. 2 con đấy chạy ra ôm hắn cứng ngắt và sờ mó lung tung,mặt hắn lúc này thì không thể nào mà ngu hơn được...đần thối ra như đít bò. Mọi người xung quanh thì mắt chữ A mồm chữ O,mặt ai cũng ngu ngu trông giống hệt hắn. Bỗng hai con đấy nó cất cái giọng như vịt đực ra làm mọi người nôn thốc nôn tháo
_ úi trùi ui nhìn anh đẹp trai quá à - ,con 1.
_ uiiii cái mặt nhìn yêu chết đi được ý -con 2
_ anh ơi em yêu anh,anh làm bạn trai em nhé.
_ tối nay anh đi chơi với em được hông.
Và bây giờ hắn cũng đã hoàn hồn..
_ Aaaaaaa làm cái gì thế hả,bỏ cái tay ra đi,eo ơi ghê hết cả người.
_ trùi ui đồ quỷ sứ hà,ghét ghê cơ..
_ anh ơi cho em hôn anh một cái được không - nói rồi con đấy chuuuuu cái mỏ đỏ chót dày như miếng thịt ra trước mặt hắn.
_ ối ối cút đi cút đi, AAAAAAAAAA,trời ơ ai cứu tôi với.
Bỗng một đám Fan nữ của hắn chạy ra lôi hai con 3D ra khỏi người của hắn và giã cho một chận.
_ Á Á Á Á Á anh đệp trai ơi cứu emmmmmmm -,3D 1.
_ bỏ bà ra mấy con kiaaaaa - 3 D 2.
Nhân lúc đấy hắn vác cặp chạy thục mạng rồi nghĩ đến cảnh lúc đấy lại khẽ rùng mình.
_ hihihi hahaha- nó bỗng chui ở đâu ra cười.
_ em còn cười được nữa à - hắn liếc só nó.
_ em không ngờ thầy lại có hứng thú với bọn 3D đấy - nói xong câu thì nó cũng mất dạng và bỏ lại đằng sau cái đầu đang bốc khói nghi ngút.
_ các em làm bài tập chưa mang lên đây tôi kiểm tra - bà cô dạy Lý.
5phút sau.
_ Hân,em làm cái gì mà vở bài tập trắng xóa thế này hả.
_ thì em dữ gìn sách vở theo phong trào "vở sạch chữ đẹp" mà cô -nó trả lời tỉnh bơ.
_ hừ..hừ...nếu em muốn giữ gìn vở sạch chữ đẹp thì làm bài tập cho đầy đủ,không làm quăn mép vở,không rách,không nhàu nát như vậy mới là vở sạch chữ đẹp biết chưa.
_ cô đúng thật là...không biết mà còn thích phát biểu đã chẳng biết gì về khái niệm vở sạch chữ đẹp còn nói -nó bĩu môi.
_ vậy em giải thích cho tôi nghe xem nào,giỏi đến đâu lắm..
_ thì vở sạch có nghĩa là không dính bẩn,không dính mực,nếu viết một chữ vào vở thì là sách bẩn,không sạch. Chữ đẹp có nghĩa là chữ đánh máy in,còn mình viết thì làm sao có thể đẹp bằng chữ đánh máy,cho nên để vở trống giữ cho vở sạch chữ đẹp đúng không cô- nó cười toe toét.
_ em...em. *rầm* cô giáo lăn đùng.
Ò e ò e ò e,tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi ở cổng trường đã làm cho bệnh viện tăng thêm thu nhập...
_ há há Hân ơi là Hân tao hâm mộ mày quá -nhỏ reo lên.
_ chuyện, tao mà,tao đã ra tay thì gạo say ra "kýt" - nó hếch mũi lên tự sướng.
_ nhìn cái mặt bà cô trông buồn cười chết mất,hahaha. Chúng nó đang 8 với nhau thì trả biết hắn chui từ só nào ra gương mặt thì không khác gì "Bông Cao", ( bao công hô hô).
*RẦM*_ TRẬT TỰ CHO TÔI - hắn đập bàn quát làm đứa nào đứa nấy mặt mày xanh lét.
_ Hân,đứng lên cho tôi.
_ không.
_ ĐỨNG LÊN- hắn quát làm nó rật mình từ từ đứng dậy.
_ đứng hết tiết cho tôi
_ ơ,không chịu đâu,tại sao các bạn được ngồi thầy cũng được ngồi mà mỗi em bị đứng.
_ lại còn cãi à,tại em mà cô dạy Lý lên cơn đau tim phải đi cấp cứu kìa.
_ ai bảo bà đấy ngu làm chi,cãi không lại thì lăn quay ra đấy chứ có phải tại em đâu - nó cãi bướng.
_ lại còn trả treo à,không nói nhiều nữa bắt đầu từ thứ 2 tuần tới làm trực nhật một tháng cho tôi.
_ không, không chịu,em có làm gì đâu chứ,thầy muốn làm thì thầy tự làm một mình đi.
_ em.... Không cãi nữa - nói rồi hắn sách cặp đi cề luôn để lại cái mặt nó đần thối một chỗ góc lớp.
_ tức,tức,tức,tao hận là tao không thể băm bằm thầy ta ra ngìn mảnh,tức không chịu được - nó .
_ hạ hỏa,hạ hỏa đi mày- nhỏ vừa nói vừa cầm...cái dép phe phẩy trước mặt nó.
*bốp*_ mày điên à- nó táng cho nhỏ một phát vào đầu nổi cục.
_ mầy đúng là đồ vũ nữ mà -nhỏ xoa trán.
_ thôi đi về-nó.
---------------------------------
Buổi sáng chủ nhật tuần này đáng nhẽ ra là nó định nướng cả buổi sáng cho khét giường nhưng chẳng biết hôm nay nó ăn phải cái gì mà nó dạy sớm hơn bình thường, ăn sáng xomg nó quyết định đi dạo. Nói là làm nó chạy ra nhà tí hon của con Lulu tháo xích rồi dắt con cún đi luôn. Trên đường đi nó nhìn thấy hắn đang ôm eo một ả mắt sanh mỏ đỏ tóc lò xo,nó ném ngay cho hắn một ánh mắt thể hiện rõ sự khinh bỉ. Hắn nhìn nó,khuôn mặt hắn hiện lên rõ chữ bối rối liền đạp con ả đấy đi không thương tiếc . nó đi qua không thèm nói gì khiến hắn khó chịu liền lên tiếng hỏi:
_ ê,dắt "khỉ" đi chơi hả -hắn nhìn nó cười đểu. Nhìn mặt hắn lúc này làm cho nó lại nghĩ đến chuyện hôm qua hắn phạt nó nên nó liếc hắn cái sắc lẻm và nói:
_ thầy có bị mù không hay là nhìn gái nhiều qúa nên mắt bị quáng gà,tốt nhất là đi khám đi nhá, đây là con chó..là con chó biết chưa,mở to cái mắt ra mà nhìn-nó.
_ hơ...anh có hỏi em đâu,anh hỏi nó mà - vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía con Lulu.
_ à thế hả??? Lulu bạn mày hỏi mày kìa,trả lời đi chứ -nó .
_ em.... -hắn cứng họng.
_ em làm sao,không có việc gì nữa thì thầy tránh ra chỗ khác để em đi.
_ ơ...anh hỏi em một câu được không.
_ thầy hỏi rồi còn gì.
_ đâu có-hắn.
_ đấy nhá,2 câu rồi đấy,thôi thầy tránh ra đi.
_ nhưng anh đã hỏi gì đâu.
_ thầy hỏi 3 câu rồi biết chưa.
_ em bỏ ngay cái chữ thầy đi được không, đây không phải ở trên trường mà em phải xưng hô như thế-hắn gắt.
_ không thích- nó nói rồi vùng vằng lôi cổ con Lulu đi còn hắn đang ngớ người ở phía sau nhưng cũng nhanh tróng đuổi theo nó.
_ anh về chung với -hắn cười.
_ nhà thầy đâu phải hướng này đâu .
_ ừ thì không phải,nhưng anh lại thích về chung với em thôi hà.
_ làm ơn thầy biến hộ cái,nhìn cái mặt thầy đã mất cảm tình rồi thì đừng có mà theo em nữa - nó bực mình nên hét lên.
_ em ghét anh đến thế à.
_ không phải là ghét,mà là rất ghét biết chưa . bỗng chuông điện thoại của hắn reo lên ,vội vàng bắt máy nói chuyện một lúc thì hắn quay sang nó cười rõ tươi..
_ thầy hôm nay chưa uống thuốc hả,,làm ơn ngậm miệng vào dùm cái đi, người ngoài nhìn thấy lại nghĩ thầy có tiền sử bị thần kinh đấy - nó nói làm nụ cười của hắn tắt ngấm.
_ mẹ em nói là hôm nay đến nhà em dùng cơm.
_ nhà thày hết gạo hả,hay là do thầy ăn tốn quá nên hết tiền mua gạo,em rất hiểu cho thầy... Em không hứa sẽ cho thầy gạo hàng ngày nhưng em hứa sẽ bố thí cho thầy một ít "cơm thiu" nên thầy đừng có mà mượn cớ mẹ em gọi điện để thầy sang nhà em ăn chùa nhé,không có gạo nuôi thầy ăn đâu - nó nói làm hắn méo mặt..
_ cái đệch nhà em,em quen cái thói móc họng anh từ bao giờ thế.
_ chẳng nhẽ em nói không đúng hả,em cấm thầy qua nhà đấy,có gì thì em sẽ nói với mẹ em là thầy sợ con Lulu nên không giám qua -nó nhếch môi cười..
_ ok,ok không qua nhà em cũng được, nhưng anh phải được ăn cái khác chứ nhỉ -hắn cười gian.
_ ăn gì -nó hỏi.
_ hôn anh một cái rồi ang sẽ không qua nhà em nữa -hắn nói rồi chỉ lên môi mình.
_ ừ cũng được - nó nở nụ cười ma mãnh rồi lôi cổ áo hắn xuống và...
*BỐP* một phát cái mắt của hắn tím bầm khi được bàn tay ngọ ngà của nó hôn .
_ em....em...em làm gì thế hả - mếu máo nén đau.
_ cho chừa cái thói khôn lỏi,dê xồm,lợi dụng.
--------------------
Nhà nó:
_ trời ơi,mắt cháu bị làm sao mà tims bầm thế kia -mẹ nó hốt hoảng hỏi hắn.
_ dạ không sao đâu bác - hắn nói rồi liếc nó nhưng nó chả biểu hiện gì cả vẫn nhởn nhơ ăn nho.
----------------------------
_ thôi vào trong kia để bác luộc trứng gà lăn cho khỏi.
_ mẹ ơi,con còn chẳng có mà ăn mà mẹ lại cho hắn ta lăn mắt hả mẹ.
*BỐP*_ ăn mới chả nói -mẹ nó ký vào đầu nó cái rõ đau làm nó phải nhăn mặt,mẹ nó đi khỏi thì nó lườm hắn cái muốn rách cả mắt.
_ biết điều thì đừng có mà nói lung tung -nó gằn từng chữ.
_ em cất cái mắt đấy đi,ghê quá đấy.
_ không, nữa thầy ăn xong thì lượn hộ cái chứ đừng có mà lấy cớ này cớ nọ mà ở đây ăn chùa thêm bữa nữa biết chưa.
_ nhưng mà phải xem mẹ em có cho anh về không đã chứ hehe -hắn cười đểu.
20 phút sau.
_ hai đứa vào ăn cơm đi - mẹ nó gọi.
_ vâng ạ - nó trả lời rồi phóng cái vèo vào bếp luôn.
---------
*nhoằm...nhoằm...nhoằm*
Hân,lớn rồi mà ăn uống không có chút ý tứ nào hết,ăn từ từ thôi.
_ ệ o,o ói à (kệ con,con đói mà) - nó .
_ hihi em đúng thật là...có ai ăn chanh của em đâu chứ,từ từ thôi không là mắc nghẹn bây giờ - hắn nhìn nó ăn từ nãy đến giờ nên hắn đã ăn được miếng nào đâu,nhìn nó ăn mà cũng thấy buồn cười.
_ kệ em,thầy ăn nhanh lên rồi về đi,ở đây làm gì -nó lườm.
_ thôi ăn đi,không cãi nhau- mẹ nó giục. Và chỉ một lúc sau thôi trên bàn ăn chỉ còn mỗi bát đĩa,thức ăn thì nó ăn hết rồi còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top