Chương1
Trong mơ nó thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng mình mẩy đầy máu đang gọi tên nó, nó nhìn vào gương mặt bà nó thấy rất quen nhưng nó không thể nào nhớ người đó là ai. Nó đi về phía bà, nó đưa tay lên định chạm vào bà thì bà biến mất bàn tay nó đầy máu, nó giật mình tỉnh dậy ngó sang đồng hồ thì đã 5g sáng
"Hộc..hộc.. sao mình lại mơ thấy giấc mơ đó quài nhỉ? Mà bà ta là ai? Aishh nhất đầu quá" nó với tay lấy 2viên panadol bỏ vào miệng rồi đi vào vscn
Nó bước xuống nhà thì thấy Ren và Ran đang ngồi trên sofa nó giật mình
"Ôi mẹ ơi, cháy nhà hay sao mà tụi bây dậy sớm thế?" nó đi lại ngồi đối diện Ran
"Hic..hic ba nuôi bảo 10p nữa ba nuôi tới, ba nuôi bảo có chuyện quan trọng tao nên mới dậy hic" Ren khóc không ra nước mắt
"Sao ba nuôi không điện nhỉ? À mà sao ba chưa tới?" nó nói
"Ta tới rồi đây" Từ ngoài cửa bước vào một người đàn ông khoảng 50 tuổi khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm
———————————
- Ông Akasi Tahama (Dũng)là người Nhật. Ba nuôi của tụi nó, đồng thời là ông trùm mafia nổi tiếng ở Nhật và là chủ tịch tập đoàn đá quý nổi tiếng đứng nhất nước Nhật. Rất thương tụi nó coi tụi nó như con ruột
———————————
"Chào ba" tụi nó đồng thanh
"Uhm! Các con dậy hết đó sao haha" ông cười nhìn tụi nó
"Hic..hic tại ba kêu nên con mới dậy giờ này đấy hic.." Ren nói
"Uhm ta chuyện cần nói với các con"
"Chuyện gì thế ba?" nó lên tiếng
"Hiện nay ở Việt Nam có một tổ chức buôn bán trái phép, vũ khí lậu, hàng cấm, ta cần các con qua bển điều tra, lực lượng FBI đã nhờ chúng ta can thiệp vào các con thấy sao?" - ông nói chậm rãi chờ biểu hiện của tụi nó
"Cũng được! Công ty với bang của tụi con cũng ở Việt Nam sẵn tiện qua bển chơi luôn há Rin Ren hihi" Ran nói rồi nhìn nó và Ren, Ren thì gật đầu cười còn nó thì đang lẩm bẩm gì đó
"Rin mày sao vậy?" Ran lay tay nó
"Việt Nam..vách núi..anh hai..mẹ..Aaaa đau đầu quá" nó hét lên rồi lấy tay ôm đầu. Ông Duxng thấy thế liền đưa nó lên phòng rồi điện thoại cho bác sĩ tới khám cho nó
10phút sao bác sĩ đi ra ông Dũng, Ren, Ran liền nhào lại hỏi
"Con/bạn tui sao rồi bác sĩ"
"À các vị cứ bình tĩnh! Hồi đó cô ấy có bị mất trí nhớ phải khg? Rất may là cô ấy đã hồi phục trí nhớ lại rồi xin chúc mừng ông" Ông bác sĩ nói xong liền bỏ đi chứ đứng đây toàn là sát khí, con gái của trùm mafia cơ đấy đụng vô là bay đầu
Ông Dũng bàng hoàng "Gì cơ! Con bé nhớ lại rồi ư? Mình sẽ mất con bé ư? Hơ.. mình ích kỷ thật còn gia đình con bé thì sao? Mịnh sẽ nói thật với con bé, hmm" ông Dũng mở cửa bước vào thì thấy mắt nó đã ngấn đầy nước mắt
"Rin à! Ta..ta xin lỗi con nhiều lắm" ông nói giọng run run
"Ba không có lỗi gì đâu" nó nói nhưng mắt vẫn dán vào cửa sổ
"Là ta sai, ta đã khg cho con biết con bị mất trí nhớ là ta sai! Con..con rất giống đứa con gái đã mất của ta.. - lúc này nước mắt của ông bắt đầu rơi "năm đó ta qua Việt Nam bàn công việt khi đi ngang qua vách núi ta thấy một người phụ nữ đẩy con từ vách núi xuống đợi bà ta đi khuất ta mới lại gần con, lúc đó ta cũng giật mình vì con rất giống con gái ta. Lúc đó ta khg thể đưa con về nhà con được ta sợ com sẽ gặp nguy hiểm, rồi ta đưa con qua Pháp để chữa trị cho con. Khi con khỏi bệnh bác sĩ nói con bị mất trí nhớ lúc đầu ta định nói với con nhưng .. Khi con lớn lên ta lại khg muốn nói với con về chuyện quá khứ của con vì ta sợ.. Ta sợ con sẽ bỏ ta đi, ta sợ con sẽ khg xem ta là ba nữa ta thật sự xem con như con gái ruột của mình vậy. Ta xin lỗi con Bảo Nhi" nói xong nước mắt ông tuôn ra ông quỳ xuống sàn nhà
Nó vội chạy lại đỡ ông lên rồi nhìn ông bằng đôi mắt đầy nước mắt "Ba à con khg trách ba đâu, nếu khg có ba con sẽ khg có đc như ngày hôm nay, com xem ba như ba ruột con mình vậy con sẽ khg bỏ ba đâu, ba vẫn là ba của tụi con mà! Cảm ơn ba vì mọi thứ" nó nói rồi nhìn sang hai đứa bạn tụi nó cười rồi nhìn ông
"Con..con gái" ông ôm chầm lấy tụi nó. Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của nó, rồi khi nó về Việt Nam sẽ như thế nào? ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top