♡ CHAP 2 ♡

Vậy là Nhân và Duy đi lấy xe. Họ cùng nhau đi đến khu nhà hoang. Trên tường đầy các hình vẽ quái dị. Nơi này hình như có điều gì đó kì kì.
"Kệ Đi"
Duy vẫn thản nhiên đút túi quần và đi theo Nhân. Họ đi hết căn phòng này đến căn phòng khác. Trong các căn phòng đó đầy những người xăm đầy mình, xung quanh còn rất nhiều súng, kiếm, dao nữa chứ. Có vẻ hơi lạnh sống lưng. Dù nói là cậu cầm trịch khối 8 nhưng súng và dao thì cậu không thích dùng lắm. Đơn giản là hồi còn nhỏ, ba cậu là xã hội đen. Những con dao dính máu là những thứ cậu sẽ liên tưởng đến đầu tiên khi nhắc về tuổi thơ. Đang nghĩ về những điều trong quá khứ thì Nhân kéo nhẹ cậu vào một chiếc thang máy. Thực sự thì nơi này rất là kì. Chiếc thang máy không có chút gì gọi là bảo bệ hết á. Chỉ có mỗi một tấm rào mỏng manh để chắn thôi. Nhân khoác vai cậu
- Sợ đúng không?
- Ai ... bảo thế? Chỉ là hơi lạ thôi
Nhân nhếch mép. Chiếc thang máy dừng lại ở tầng 6. Duy định thần lại rồi bước ra. Nhân đi tới một chiếc bàn bi-a. Và tất nhiên, cậu cũng đi theo. Xung quanh cảnh tượng thực sự "kinh dị". Bể cá với rêu xanh lè, trong đó có mấy con cá nhưng "chết" rồi. Những chai rượu vứt lung tung ở mọi nơi. Chiếc điện thoại của Nhân rung lên. Lôi ra chiếc điện thoại
- Alo / Rồi sao!?? / Còn súng / Hết / Okey / Chiều mai 3h / 30 triệu một khẩu súng / 5 khẩu súng chứ gì?!! / Okey.
Duy nghe cuộc điện thoại cira Nhân mà há hốc mồm.
"Cái gì mà súng. Cái gì mà 30 triệu. Omg"
*MC: What!?? Lớp 9 đi mua bán súng á!??*
- Lại ghế ngồi.
Duy thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế. Nhân đi lấy một chai rượu và hai chiếc ly đặt xuống bàn. Duy vẫn nhìn ngắm xung quanh căn phòng. Lặng lẽ  rót ra hai ly rượu, Nhân nói
- Lạ lắm hả!??
- Yub. Anh bán súng hả!??
- Anh của anh bán. Anh chỉ nhận người mua thôi.
- ... Đây là đâu?
- Nhà anh
Duy nhìn thấy một tủ kem liền hỏi
- Ăn được không!??
- Được n...nhưng
Nhân chưa nói hết câu thì Duy đã chạy ra và lấy một que kem. Kem dưa lưới là loại cậu thích nhất.
- Đây rồi. Dưa lưới em yêu
Duy bóc vỏ và lập tức ăn ngấu nghiến. Nhân đang tập trung vào điện thoại nên không để ý đến hành động của Duy. Duy ăn hết chiếc kem thứ nhất và muốn ăn chiếc kem thứ 2 nên hỏi Nhân
- Cho em một cây kem nữa nhé!??
Bấy giờ Nhân mới thực sự để ý
- What?!! Em ăn hết rồi hả!?? Trời?!! Kem có chất kích thích đó?!!
Duy sững sờ. Chiếc que rơi xuống đất. Người cậu bắt đầu nóng lên. Thuốc đã có tác dụng. Đây là loại kem mà anh hai của Nhân dùng để vận chuyển cho dễ. Giờ thì Duy đã ăn. Mà thuốc giải thì chưa có tìm ra. Duy chạy ra ôm chầm lấy Nhân
- Cứ...u...tui
- Anh không biết giải như thế nào nữa?!!
- Em...hết...chịu...n...ổi...rồ...i
Duy ôm chặt lấy Nhân và hết sức sợ. Cậu thì trông dân play lắm nhưng thật ra thì hết sức tình cảm.
- Chỉ còn cách này thôi. Cố lên em nhé.
Nhân nhanh chóng chiếm lấy bờ môi cherry kia. Nhân ghì chặt lấy cậu. Cũng may mắn cho cậu là cái này anh của Nhân mới làm nên liều thuốc không nặng lắm. Duy cứ ghì chặt Nhân vì sợ cái cảm giác này. Cậu nghĩ trong đầu và không ngờ "ai kia" cũng có cùng suy nghĩ với mình
"Ăn gì mà môi ngọt vậy không biết nữa. Ước gì nụ hôn này sẽ còn mãi khi thuốc hết tác dụng"
Hai chiếc lưỡi hư hỏng cứ quấn lấy nhau như không muốn rời xa dù chỉ là lần đầu gặp mặt. Thuốc đã dần hết tác dụng. Phổi của họ cũng đã gào thét vì thiếu không khí. Nhân dần bỏ đôi môi kia ra
- Sao rồi!??
- Thank. Em đỡ hơn rồi. Mà môi anh ngọt lắm
Duy thở ra từng tiếng. Nhân nâng cằm cậu lên
- Em sẽ là của anh bé ạ?!!
Nhân bỏ tay ra và ôm lấy Duy. Duy thì cười nhẹ. Từ trước tới nay, khi yêu cậu đều là công mà giờ cậu lại trở thành thụ *MC: Anh mà là Công á?!!*. Cũng hay đấy chứ.
================================

Xong rồi =)))) Mọi người không cho Me Cay động lực à!?? Gơi một hột lệ. Cho Me Cay ý kiến nhoa. Ai nớp diu chịch chịch ♡♡♡
P/s: Mới học kĩ năng diễn sâu của oppa Khánh Nhỏ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: