Chap 1
Như bao ngày bình thường, Duy vẫn chở Tronie đi học như bình thường. Hai cánh tay vẫn đan vào nhau. Tronie dựa đầu vào lưng Duy *MC: Ngoại Nhân ới!!!. Duy: Ngậm. Viết tiếp đê*.
- Anh này!!!!
- Sao bé!??
-Chia...t...tay...n...nhé
Duy phanh gấp xe làm cho Tronie ngã về phía trước. Duy không nói gì khác ngoài một câu
- Xuống xe. Ib cho anh lý do. Không cãi.
-Anh...
Tronie xuống xe vì cũng gần trường rồi. Còn Duy thì phóng xe nhanh hết cỡ. Cậu thực sự muốn khóc. Nhưng không thể. Cậu đã từng hứa với "người từng yêu cậu" sẽ không bao giờ khóc dù như thế nào đi nữa. Đỗ xe trước quán Samosa. Cậu đi vào sau khi gửi xe. Tiến thẳng vào phòng số 5. Căn phòng ngập khói shisha. Ngồi xuống chiếc ghế đã cũ. Cậu với tay lấy một ống hít. Tiếng cười nhạt vang lên từ người đối diện
- Sao hôm nay không đi học hả anh hai lại tới đây giờ này. Tronie đâu?
Hít một hơi dài rồi thở ra một luồng khói dày đặc. Cười vẻ khinh bỉ, Duy nói
- Nó bảo chia tay
- Why?
Tiếng tin nhắn điện thoại của Duy rung lên. Lặng lẻ bỏ ống hít, cậu rút ra chiếc điện thoại Iphone 6 plus. Tưởng ai. Tin nhắn từ Tronie. Một tin nhắn khá dài và đầy những dòng đầy cảm xúc.
Bé Yêu: Anh à?!! Thời gian qua chưa quá dài và cũng chưa quá ngắn. Thời gian gần 11 tháng để em được bên anh, yêu anh, lo cho anh. Em luôn nhớ những thời gian đó. Em biết 1 tuần nữa là tròn 11 tháng chúng ta được bên nhau. Nhưng anh à. Em nghĩ là em cần có thời gian để tập trung vào học. Em nghĩ là mình nên chia tay. Không phải trên thế giới này chỉ có một mình em yêu anh. Cả ngôi trường này chắc chắn sẽ có người luôn dành mọi thứ cho anh chứ chưa cần đến mức là ngoài trường. Mọi thứ đồ đôi của chúng ta, em gửi tới nhà anh rồi. Anh giữ cũng được, vứt đi cũng không sao. Em biết anh sẽ rất buồn nhưng...em cần tập trung vào học anh à. Hiểu cho em nhé?!!
Duy đọc mà bàn tay nắm chặt. Cậu nhắn lại cho Tronie
Anh Nhà: Tại sao muốn chia tay lại cần phải lôi ra cái lý do tập trung vào học chứ. Lý do đó cũ lắm rồi. Nếu hết tình cảm thì cứ nói chứ đừng viện cớ là bố mẹ không cho hay tập trung vào học. Em hết tình cảm. Okey. Và em ngưng giả tạo đi là vừa. Bỏ tôi. Đi lén lút với thằng nhãi ranh Duy Khánh hả. Chúc hai người hạnh phúc nhé "người tôi từng yêu"
Sau khi nhấn gửi, việc tiếp theo là thay đổi từ flow sang block. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn và cầm lên một ống hít. Từ đó, từng làn khói đủ màu được bay lên. Mọi thứ đang phiêu bỗng cánh cửa bỗng mở. Bóng dáng của một chàng trai mờ ảo sau làn khói dày đặc. Giọng nói vang lên từ Nam -ngồi đối diện Duy.
- Anh Nhân tới rồi. Anh Duy ở lại nhé. Em đi nổ phốt Thống Nhất đã. Lần trước xịt phốt. Cay vồn.
Duy vẫn chỉ ngồi đó. Chagng trai sau màn khói ngồi xuống ghế đối diện thay cho Nam.
-Nghe nói nhóc mới chuyển đến trường hả?!! Anh là Nhân. Cầm trịch khối 9.
- Duy. Cầm trịch khối 8 Cát Linh. Chuyển sang Nguyễn Trãi.
Duy vẫn mân mê với ống khói. Nhân cười nhẹ. Đó chính là lời chào hết sức tẻ nhạt của Duy và Nhân.
Tua ....
Sau một hồi nói chuyện về các vụ đuổi học, phốt, v...v... Duy có vẻ đã quen với Nhân. Vì tính Duy không thích nói chuyện nhiều với người lạ nên chỉ ậm ừ trả lời.
- Hôm nay thứ 2 không đi học à!??
- Không thích. Okey.
- Đi chơi không nhóc.
- ... Ừm. Đang chán
Vậy là Nhân và Duy ra lấy xe. Họ đi đến một khu nhà hoang đã khá cũ. Trên tường đầy các hình vẽ ...
=============================
Boom. Me Cay viết hơi nhảm nên mọi người bỏ qua cho Me nhóa. Chap 2 tối mai Me Cay đăng. Yêu mọi người ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top