Chap 3 Oan gia ngõ hẹp
Tay tôi lướt trên từng trang sách, Nhã Lan -đứa bạn thân 5 năm của tôi miệng liếng thoắng không ngừng bên cạnh tôi:
- Anh trai mày đáng yêu nhở, đẹp trai, phong cách, ngầu quá đi..
Nó vừa khen vừa đưa ảnh anh tôi cho tôi xem
Tôi lườm nó cái rõ dài:
- Chẳng nhẽ mày không tin những gì tao nói với mày về ông anh của tao hả?
- Xì, không tin,không tin..! - Lan bĩu môi
- Kệ mày, mày không ở trong chăn nên không biết chăn có rận đâu!Nhìn ổng thế chứ chẳng phải thế đâu!! -Tôi thản nhiên đọc sách tiếp
Lan đứng dậy:
- Thôi, tao có hẹn tao đi trước... Chiều trà sữa nha!
-Ok! - Tôi đáp nhẹ
Nhã Lan vừa đi ra cửa thư viện, tôi mới sực nhớ ra,tôi chạy ra tìm nó để nhờ lấy dám túi đồ.Không ngờ ra đến nơi nó đã chạy mất hút rồi:
-Con này có cánh bay hay sao mà đi nhanh thế!
Định quay vào đọc sách tiếp.. Ai ngờ một bóng đen ập đến ngã dúi vào người tôi,kéo tôi về một góc gần cánh cửa ra vào, chưa kịp định thần thì đã có bàn tay bịt miệng tôi lại. " Ôi mẹ ơi, sao giống mấy vụ bắt cóc mà tôi hay xem thế, đừng có bắt tôi, tôi đang trẻ, tôi chưa muốn chết đâu! ~~ " tôi gào thét trong lòng
- Làm ơn giữ im lặng một lát! -Người phía sau tôi lên tiếng
Vừa lúc đó một đám phóng viên chạy qua, không biết bảo vệ trường này làm cái gì mà cứ để bọn họ lộng hành trong trường thế không biết. Tôi nhăn mặt:
- ...ái..uái..ì..ế... Ả...ôi..a (cái quái gì thế, thả tôi ra)
Người đó thả tôi ra, tôi đứng phắt dậy, phủi đồ, định mắng cho một trận thì tôi lại há hốc miệng:
-Lại là cậu , sao lúc nào cậu cũng đến chỗ tôi mà ẩn nấp thế?
- Đó là điều may mắn cho cô! - Gia Minh nhếch mép
- Phách lối, cậu có tin là tôi gọi đám người ấy lại không
Minh cau mày nhìn tôi:
- Cô dám?
Đang trong cơn tức, lại bị thách thức nữa nên tôi làm liều, chạy ra cửa hét lớn:
- Này, Tên thối tha ấy ở đây này, tên Gia Minh ở đây!!!
Chưa kịp chạy thì đám phóng viên đã ùa đến, tôi trơ mắt nhìn "mấy người là vân động viên điền kinh à? Sao chạy nhanh thế hả? Đợi tôi chạy đã chứ! "
- Tình yêu bé bỏng, chị đi đâu mà vội thế, chúng ta mới nói chuyện có một lúc thôi mà! - Minh bước ra, nhếch mép
Tôi đứng hình, cậu ta chơi sỏ tôi.Tôi quắc mắt về phía Minh " Cậu được lắm, không tồi, không tồi!!"
Đám phóng viên vây quanh người Minh, hỏi dồn dập:
- [ Cô ấy là bạn gái cậu ?] [ Cô ấy nghe nói là lớp 12?] [Cậu tính làm "phi công llái máy bay" hả?] [Cậu có thể đính chính mối quan hệ này không? ]..vân vân và mây mây
Minh bỏ tay vào túi, bình thản:
- Mấy người đi hỏi cô ấy xem!
Tôi nhìn hắn, tái mặt. Một đàn qua bay qua đầu tôi kêu "quác quác"
Đám phóng viên lập tức vây quanh tôi. "Tôi sắp bị ngạt thở rồi,mấy người là ai, tôi không biết, mấy người đi ra đi ><" tôi khóc lòng
-[ Em có phải người yêu của Minh không? ] [ Em tên gì lớp nào? ] [Em đính chính mối quan hệ của em với Minh đi? ]....hàng vạn câu hỏi bủa lấy tôi. Tôi lắc đầu ngầy nguậy:
-Không, em không quen cậu ta! Em không biết chuyện gì cả!
Nhưng họ đâu có buông tha cho tôi, tôi cắn răn "phải dùng Khổ nhục kế thôi
...à nhầm, mỹ nhân kế mới đúng",tôi nở nụ cười thật tươi,nháy mắt với mấy anh phóng viên :
- Từ từ đã, phiền mấy anh tránh ra một chút, em trả lời cho, chứ đứng như này ngột ngạt lắm!
Quả đúng có hiệu lực, mấy chàng liền dạt ra hai bên, tôi cảm thấy mình cao tay quá! Minh bước lên, ghé vào tai tôi:
- Chúc mừng cô! Nhưng tôi cá là cô sẽ "được giảm cân"!
Tôi vẫn không hiểu câu nói xâu xa của hắn, nhưng vẫn hhếch mũi nhìn Minh:
-Bổn cô nương đây xin cáo từ!
Tôi thúc bụng Minh một cái rồi chạy thật nhanh. Tưởng chạy là thoát, ai ngờ đám phóng viên bám dai, chạy theo tôi,vừa chạy vừa hỏi
Tôi muốn độn thổ quá, vừa chạy vừa la oai oái:
-Trời ơi! Tôi đã bảo không phải rồi mà! Mấy người bị khùng hả?
Tôi cúi xuống cầm hai chiếc dép lên, chạy tiếp." Bác bảo vệ ơi, bác ở đâu?, cháu mệt muốn chết rồi đây ".Chạy lăng xăng một vòng sân sau, rồi vòng lên sân trường phía trước:
-Help, Help!
Tôi thề nếu đây không phải trường học thì thôi đã cho một người một đòn võ rồi! Tôi chạy qua lớp tôi,vừa kịp ngó đầu vào hét lớn:
- Anh em Lương Sơn Bạc, giúp tao với!
Hai phút sau, bác bảo vệ suất hiện, tôi mới dừng chạy, đứng thở dốc. "Huhu, hình tượng bao năm con gìn giữ theo mây gió cuốn rồi mẹ ơi!! Tên oan gia đáng ghét, tên chết bằm".
Tôi thở hắt,thả đôi dép kẹp ở nách xuống , trong lòng thầm ghé thăm mấy đời tổ tiên nhà hắn:
- Trịnh Gia Minh, cậu cứ đợi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top