Chap 3: Ngày đầu đi học xui xẻo
3.1: Rắc rối 1
Reng... reng... reng....
Tiếng đồng hồ báo thức phá vỡ giấc ngủ của nó. Nó bực mình tiện tay ném chiếc đồng hồ xuống đất. Vậy là bây giờ kim nằm một nơi, xác đồng hồi nằm một nơi. Trả lại không gian yên tỉnh cho giấc ngủ của nó.
Chợt...
Nó vùng dậy nói_ Ngày đầu đi học không được đến trễ, như vậy sẽ mất mặt lắm cho coi.
VSCN xong nó xuống nhà bếp lấy một ít bánh sanwic bỏ vào lò nướng, sau đó lấy một lọ Magioneliza.
Tanh...
Nó lấy bánh ra từ lò nướng và ngồi xuống bàn ăn.
6h30
Nó bắt đầu rời khỏi biệt thự và bắt taxi
6h40
Nó cố vẫy lấy một chiếc taxi nhưng vô vọng.
Lấy điện thoại ra. Nó nhìn đồng hồ và hốt hoảng. Nó chạy thật nhanh về một hướng vô định.
Bổng...
- Trường Royal nằm đâu nhỉ? _ nó dừng lại và ngẫn ngơ.
Nó chạy tới và hỏi những người xung quanh.
6h50
Nó chạy thục mạng khi nhìn thấy cổng trường đề chữ Royal thật to.
Rầm!!!
Một chàng trai cao 1m75 đứng lên và hét thật to với vẻ mặt đầy khó chịu_ Này! Con nhỏ kia, cô đui à.
-...
Hắn lay lay nó nhưng nó vẫn nằm đó không trả lời.
- Này! Cô trả lời đi chứ_ hắn dịu giọng lại.
-...
Nhưng nó vẫn nằm bất động và đôi mắt nhắm tịt lại hình như không có ý định mở ra.
Hắn lay lay người nó thêm vài lần nữa rồi cõng nó đi thẳng vào trường với nhiều ánh mắt tức giận có, ngưỡng mộ có, ghanh ghét của những học sinh nữ trong trường.
..Tại phòng y tế trường..
7h45
Renggggggggggg........
Tiếng chuông hết tiết reo lên khiên nó giật mình nhìn xung quanh_ Đây là đâu nhỉ? _ nó ngẫn ra, lay 2 thái dương mình và thốt ra một câu.
- Em đang ở trường Royal tại phòng y tế_ một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi bước về phía nó. Đó là cô y tá của trường.
- Vâng! Tại sao em ở đây vậy? _ nó nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.
- Em bị ngất xỉu vì kiệt sức, được Ken đưa vào đây_ Chị ta có vẻ vui khi nhắc đến cái tên Ken.
Nhưng nó không để ý nhiều. Bước xuống giường nó cảm ơn cô y tá rồi bước ra khỏi phòng y tế.
Cốc... cốc... cốc...
- Vào đi_ một giọng nói đàn ông vang lên từ phía trong
Nó bước vào, nó đứng trước cửa và được một người đàn ông trung tuổi khoảng 40 ra tiếp nó. Đó là ông hiệu trưởng.
- Chắc cô là tiểu thư Bảo Hân? _ Hiệu trưởng hỏi nó với giọng cung kính.
Vì chắc chắn ông biết rằng nếu ông bất kính với nó thì số phận của ông và cả gia đình ông sẽ phải ở ngoài đường.
- Vâng! Cứ gọi tôi là Gun_ Cô lạnh lùng đáp.
Nó chưa bao giờ tỏ ra vô phép. Nhưng nó ghét ông Hiệu trưởng này, vì nhiều lần đọc báo nó đã không ít nhìn thấy ông lên trang đầu vì tội hối lộ và tham nhũng, chắc vì tay chân ông ta lớn nên giờ vẫn được ngồi trên cái ghế Hiệu trưởng. Cô rất ghét cái kiểu ý thế làm quyền.
Nó đã cố tỏ ra lễ phép với ông nhưng sự lành lùng của nó thể hiện khá rõ khiến ông một phần nào đó hoảng sợ.
- Tiểu thư, đây là đồng phục của cô_ ông ta chìa tay ra và đưa cho nó một bộ đồng phục.
Nó nhận lấy và bước ra phòng, vừa bước ra cửa nó quay lại nhìn ông và nói một cách lạnh lùng.
- Thân phận của tôi ông biết phải làm như thế nào rồi phải không? Với nhìn mặt ông có vẽ sợ hãi quá? Vậy mà tôi cứ nghĩ ông không biết sợ là gì nữa chứ???
Nó cười khẩy rồi bỏ đi. Nó tìm WC rồi bước vào.
10p sau
Nó bước ra với bộ đồng phục trên người. Các học sinh nam cứ nhìn nó không thôi.
Bộ đồng phục khiến nó trở nên ngây ngô và đáng yêu cực kì.
Chủ đạo bộ đồng phục là màu xanh navy làm cho mọi người nhìn vào rất mát mẻ. Cái váy cùng tông với những đường xọc carô ngắn trên đầu gối khiến đôi chân chuẩn của nó lộ ra. Áo trắng bó tôn lên đường cong hoàn chỉnh. Chiếc nơ to được thắt tỉ mĩ ở trước cổ làm làn da mịn sáng của nó nổi lên.
..... Tiết học thứ 2......
Nó đứng lấp ló ngoài cửa lớp sau một hồi vất vả và chật vật tìm lớp.
Chợt...
- Em là Bảo Hân? _ một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng nó.
- Vâng!_ nó quay đầu lại.
- Cô tìm em nảy giờ, không ngờ em lại ở đây, cô là CGCN của em? Để cô dắt em vào lớp nhé? _ Cô nở một nụ cười tỏa nắng và cầm tay nó dắt vào lớp.
Cả lớp rì rầm vì sự có mặt của một học sinh mới.
- Các em trật tự_ cô giáo hét lên khiến cả lớp im pặt.
- Cô giới thiệu đây là Bảo Hân? Học sinh mới của lớp ta. Em giới thiệu mình đi_ Cô quay đầu nhìn nó cười.
- Chào! Mình là Bảo Hân, cứ gọi mình là Gun_ nó nói kèm theo một nụ cười khiến bao chàng trai ngây ngất.
Rất nhiều học sinh nam đã phải lòng nó ngay từ khi bắt gặp nụ cười tỏa nắng của nó. Cũng có những học sinh nữ phải ganh ghét đố kị với nó.
- Em xuống bàn cuối ngồi nhé! _ Cô nói.
- Vâng!_ nó cuối đầu như tỏ ra lời cảm ơn và bước xuống bàn cuối.
Tất cả học sinh im lặng để học tiếp cùng với những mơ cũng của những thằng con trai và cả những cơn tức giận của con gái. Trong lòng đứa nào đứa náy cũng có những tâm trạng khác nhau.
Rầm...
Cánh cửa bay ra lộ rõ một cái chân, không ai khác là cái chân của hắn.
- Ôi ! Anh Ken đến rồi_ hs nữ 1
- Ôi! Anh ấy men quá đi mất_ hs nữ 2
- Ken ơi! Em yêu anh_ hs nữa 3
Hắn bước vào lớp và trở về bàn cuối trong sự tức giận của giáo viên bộ môn.
Bỗng...
- Cô có biết chỗ này của ai không hả_ hắn hét lên làm tất cả các học sinh đổ mắt xuống bàn cuối và tất nhiên là có cả giáo viên bộ môn.
- Chỗ này của anh à! _ nó nghe thấy tiếng hét thì giật mình và đáp lại sự tức giận của hắn bằng một câu nói.
- Chứ cô nghĩ là của ai?_ hắn lộ vẻ ra là tức giận.
- Bàn này tận hai chỗ lẫn mà_ nó đáp tỉnh bơ.
- Nhưng tôi muốn ngồi một mình. Biến ngay_ hắn tức hộc máu.
- Tôi có thù oán gì với anh chứ_ Nó nhăn mặt và hét lên, nó nói trong sự chịu đựng sắp nổ tung của nó.
- Hồi sáng cô đụng tôi, rồi nằm ra một đống, hại tôi phải cõng cái xác đến phòng y tế. Giờ cô còn dành chỗ tôi ư? Cô là đồ không biết vô liên xỉ là gì?_ hắn châm biếm nó.
- Anh là người đụng tôi ư? _ nó ngơ ra.
- Cô mới là người đụng tôi_ hắn trợn mắt cải lại.
&!"/@$!7/:*,*@:/^;₩€|
Cả hai cải nhau mặc cho tất cả mọi người đang nhìn.
Không ai chịu hơn ai cả. Cuối cùng hắn tức giận và bỏ đi. Bước đến cửa hắn đạp thêm một cái nữa vào cửa và bước ra ngoài.
Tiết 3, nó không thấy hắn đâu. Nó mừng vì cái tên chết tiệc ấy không vào lớp. Nhưng nó đâu biết một sự rắc rối đang đến với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top