Chap 17: Nếu tôi nói tôi nhớ em.
Nguyệt bước vào lớp khi nó đang loay hoay với chiếc MP3.
- Gun. Ken muốn gặp cậu_ Nguyệt nói.
- Ken sao? Đâu đâu. Hắn sao lại muốn gặp tớ chứ?
- Cậu ấy đang ở trên tầng thuợng. Cậu lên đi_ Nguyệt vừa nói vừa cười khiến nó có chút nghi ngờ.
- Ừ! Cám ơn cậu. Tớ đi nhé! _ nói rồi nó nhanh chóng chạy đi.
Nó rất vui vì hắn nhớ đến nó. Nó cũng băng khoăng không hiểu vì sao hắn lại tìm và hẹn gặp nó.
Vào thang máy nó thấy tim bình đập thật nhanh tưởng chừng như sắp ngất ra đó.
Lên tầng thượng, nhìn một lượt quanh sân. Nó bỗng thất vọng vì trên này chẳng có một bóng người. Cứ ngỡ là hắn cho nó leo cây hay hắn muốn trả đũa gì gì đó, nó thoáng buồn.
Lúc này nó mới nhận ra rằng phong cảnh ở đây rất đẹp, sân thượng khá rộng, chiếc lang cang không quá cao đủ cho nó nhìn thấy tòa bộ cảnh vật phía dưới, một ngồi trường rộng và xa hoa. Hóng mát một chút nó cảm thấy dù bị hắn cho leo cây nhưng nó đã biết một chỗ rất hay, nó nhắm mắt lại và...
" Chuyện tình của mình thật không dễ dàng
Một ngày nào đó kết thúc lững lơ
Em cũng không bất ngờ
Em không thể nào tin rằng một sớm mai thức dậy
Nắng vẫn chan hòa
Chỉ một điều là anh chợt biến mất khỏi em..."
- Nè! Ồn ào quá đi_ một giọng trầm vang lên không ai khác là Ken. Hắn bước ra từ đống bàn chất bên một góc.
Nó giật mình quay đầu lại khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, câu hát của nó nghẹn lại trong cổ họng.
- Sao cô không học mà ở trên này làm loạn thế hả.
- Anh hẹn tôi mà.
- Đâu có, cô bị gì không đấy_ hắn rờ trên trán nó.
- Không! Chính anh nhờ Nguyệt hẹn tôi lên đây_ nó giải thích.
- Tôi đâu có.
- Sao kì vậy.
- Cô bị cô ta lừa rồi.
- Không thể! Mà trên này yên tỉnh nhỉ, nó mát nữa ý! Hợp với những lúc tâm trạng buồn. Mà anh lên đây làm gì?
- Ngủ.
- Ngủ ư?_ nó ngạc nhiên.
- Không được sao ... đây là địa bàn của tôi? Bất cứ hs nào cũng không được lại gần. Cô không biết sao?
- Không ai nói với tôi cả_ nó nói với vẻ mặt hối lỗi.
- Tôi chia sẽ chỗ này cho cô đấy.
- Thật vậy sao. Tôi thích quá đi mất_ nó nhảy tưng tưng.
Hắn thấy hành động của nó thì nở một nụ cười.
- Này Gun?
- Gì?
- Nếu... tôi nói tôi nhớ em_ câu nói từ miệng hắn buông ra ngay cả hắn cũng không kiểm soát được.
Nó trở nên ngây ngốc_ Gì cơ? Tôi không bị lừa đâu.
- Haha... may mà cô không bị gạt.
- Ừ- NÓ buồn bã. Nó ao ước điều đó trở thành hiện thực.
Không khí trở nên trầm lắng.
- Trời hình như sắp mưa rồi. Xuống nào_ hắn cầm tay nó kéo đi.
Bước vào thang máy. Nó hào hứng, nó thật sự rất vui vì hôm nay nó và hắn đã bước sang một trang mới.
Nhưng...
--------------------
Ngoài lề chút.
Xl vì ra chap hơi muộn.
Vì mình bận ôn thi học kì và gia đình mình xảy ra một số chuyện nên mình không còn tâm trí để ra chap mới.
Thành thật xl các bạn đọc nhá.
Mong các bạn đọc giả tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình. Xin cám ơn.
* cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top