Chap 11: Đã yêu

........ Giữa tiết học........

- Ai sẽ đi lấy hóa chất để lớp chúng ta làm thí nghiệm nào. Hôm nay đến lượt ai nhỉ?_ CGBM lên tiếng.

Tất cả các cặp mắt học sinh đổ dồn xuống nó. Đúng rồi, hôm nay đến lượt nó mà. Nó đứng dậy chờ nhiệm vụ cô giao.

- Bảo Hân, em xuống phòng thực hành lấy một ít NaCl cùng với một ít HCl nhé.

- Vâng.

Nó bước từng bước chậm rãi xuống phòng thực hành gần sân sau. Nó muốn đi thật lâu để tránh phải ngồi học môn nhàm chán mà nó không thích chút nào. Nhưng nếu nó không làm thì sẽ bị kỉ luật mất.

Sau khi lấy một số chất hóa học và dụng cụ thí nghiệm thì nó bước qua qua hành lang để về lớp thì nhìn thấy hai bóng người lấp ló đằng sau sân.

Vì tò mò, nó bước đến lại gần để nhìn rõ hơn. Nó thấy một trai một gái đang ôm nhau thắm thiết.

Nó mỉm cười khi thấy mình thật vô duyên khi rình mò riêng tư của người khác như thế này. Thế là nó quay lưng bước đi.

Bỗng...

- Ken! Em yêu anh.

Giọng nói quen thuộc vang lên. Một cái tên trong câu nói khiến nó quay đầu lại.

Cặp đôi đó không có ý định dừng nụ hôn dài kia lại.

Nhưng nó đã nhìn thấy khuôn mặt người con trai kia. Tim nó như thắt lại. Nó cảm thấy thất vọng, nó chẳng hiểu vì sao nó lại có cảm giác đau đớn khi nhìn thấy hắn cùng LyLy ôm nhau như thế?

Ánh mắt người con trai bắt gặp ánh mắt đang thờ thẫn của nó thì có một phần nào đó hoảng hốt nhưng sai đó lại kéo LyLy vào nụ hôn sâu.

Nó quay lưng lại và bỏ đi.

Về lớp và để lại dụng cụ thí nghiệm. Nó xin phép về vì cảm thấy mệt mỏi.

Vẫy chiếc taxi nó trở về nhà mặc Ji đang chạy theo sau.

Ngồi trên taxi. Khóe mắt nó ướt đẫm. Nó không hiểu vì sao nó lại như thế?

Về đến nhà. Nó chạy ngay lên phòng thật nhanh, khóa trái cửa lại và bật khóc. Sức chịu đựng của nó không kiềm chế được nữa.

Tấm lưng dựa vào cửa, nó từ từ trượt người xuống như người mất điểm tựa.

Bây giờ nó hiểu rằng nó thật sự yêu hắn, hiểu vì sao nó không phản khán khi hắn hôn nó, hiểu vì sao nó đau đớn khi nhìn thấy hắn ôm người con gái khác, hiểu vì sao nó luôn muốn được mơ tới hắn từng đêm.

Nhưng nó không muốn yêu đơn phương. Không muốn nhìn thấy cảnh tượng như hồi nảy. Nó khóc thật to. Nó muốn quên đi hắn là người con trai lăng nhăng, là người chẳng xem nó là gì?

Bỗng chợt điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Ji.

" Gun. Cậu biến đi đâu thế"

" Mình về nhà, mình mệt quá"

" Ừ. Vậy cậu ngủ đi. Sẽ tốt lắm đấy"

" Cám ơn cậu. Pp Ji"

Lết lên chiếc giường êm. Nó thiếp đi khi giọt nước mắt vẫn vươn trên mi.

Nó thầm nhũ rằng sẽ che dấu đi tình cảm này. Và hắn sẽ không bao giờ biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: