chương 3
Kể từ giây phút biết được những gì đang xảy ra cảm giác bất an luôn thường trực, lòng Mai nóng như lửa đốt, suốt hai tiết học đầu trong đầu cô chỉ có duy nhất một hình bóng. Đôi tai cô chỉ nghe thấy duy nhất một giọng nói
Tái hiện lại chút
" chúng ta nói chuyện
..
.....
... . .......tôi muốn cô xin lỗi tôi trước toàn trường....................cô biết tôi là ai chứ?????????.....cô phải xin lỗi tôi TRƯỚC TOÀN TRƯỜNG
Rồi cả của con mụ V Anh đáng ghét nữa
" ko phải V Anh ko nhắc Mai.. hại người ta như vậy rồi hơn nữa còn là........là Hà Đình Phong , bức tượng đài của trường luôn đấy, gia đình có quyền thế, chú ruột là hiệu trưởng của trường đó "
#############
Kí ức ùa về dữ dội khiến Mai bất chợt hét to
" IM HẾT ĐI !!!!"
"Lớp trưởng em làm gì vậy? em bảo ai im đi thế?" tiếng thầy Cường dạy toán quát.
" Dạ...... ak..... ko có gì! lớp ồn quá nên em nhắc thôi!! với lại sáng nay em chưa uống thuốc thôi mà!!!!!hì hì"
Cười ngớ ngẩn, giải thích lung tung cũng may mà thầy ko ghi tên vào sổ.
"haizzzz bao giờ mới hết tiết đây chứ? làm sao bây giờ???? làm sao đây????"
"Reng....reng....reng"
Cuối cùng tiếng chuông báo hết giờ cũng đến, Mai chạy vội xuống bảng tin của trường nhanh tay xé tờ tin vớ vẩn và hình ảnh nhảm nhí xuống. Chợt đằng sau vang lại có tiếng của ai đó
" nghĩ mình chưa đủ nổi tiếng nên dùng cách này sao? Thật ko ngờ, cậu trở nên đáng thương như vậy từ bao giờ thế?"
Tuy ngữ khí có vẻ ko tốt đẹp gì nhưng giọng nói này lại mang lại cảm giác ấm áp lạ thường. Mai giật bắn mình quay lại và đứng tim hơn khi nhận ra người đó là Long.
Người Mai như cứng lại, môi cô mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thoát ra được. Trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ là tại sao Long lại xuất hiện ở đây????? có phải cậu ta tin những gì trên bảng tin viết hay không???? nếu là như vậy...
" Cậu định dùng ánh mắt giết tôi sao? Hay bị nói trúng tim đen, cậu sợ qúa nên ko nói được gì nữa?"
Nghe tiếng gọi của Long, Mai mới như bừng tỉnh giọng nói có hơi run nhưng vẻ mặt vẫn bình thản đáp lại
" Thì sao nào!? Việc vốn đâu liên quan đến cậu"
Nói xong cô quay lưng bỏ đi. Trong lòng tự nhiên có cảm giác trống trải lạ thường, hình như bên phía ngực trái có gì đó đang nhói đau.tự nhiên Mai muốn khóc, khóc thật to. nhưng lý trí ko cho phép cô làm vậy. Mai thấy thật nực cười, cô chạy thật nhanh, cứ cắm đầu cắm cổ vào chạy rồi trong vô thức Mai đứng đúng chỗ mà sáng ngày Hà Đình Phong nói muốn nghe câu trả lời.
Thì ra anh ta đã đứng đợi từ lâu thấy Mai đang tiến lại gần anh ta cũng rảo bước tiến về phía cô.
" cô đến rồi sao? Cô biết mình phải làm gì rồi đúng ko? Vậy thì lên sân thượng của trường đi"
Ánh mắt anh ta vừa lạnh lẽo vừa gian xảo. Khóe môi vẫn là nụ cười đểu đó. Gương mặt lộ rõ sự kiêu hãnh của kẻ chiến thắng.
" Anh nghĩ mình là ai. Gia đình có điều kiện, học giỏi, đẹp trai, chú làm hiệu trưởng chỉ thế thôi sao! vì vậy Tôi đến đây ko phải để xin lỗi mà là cho anh biết tôi đến để cứu vãn cuộc đời thiên tài của anh. Sẽ ko bao giờ có chuyện tôi xin lỗi anh nên anh cũng không cần phải nhọc công như này nữa. "
Nghe những lời vừa rồi Phong đại thần choáng nặng, gương mặt gần như biến sắc. Hai mắt giận dữ, anh lao đến áp sát người Mai, bàn tay to với những ngón tay thon dài của anh bóp chặt cằm Mai
" cô được lắm ko hổ danh là lớp trưởng 11A2. Biết tôi là ai mà vẫn dám nói vậy. Vậy thì cô chuẩn bị đi tôi sẽ cho cô biết cái cảm giác đáp tội với tôi dễ chết như nào hưwm.....!!!"
Mai đau đớn ko nói được gì, chân tay đập đá loạn xạ mà ko hiểu sao lại đá vào cái chỗ hiểm ấy của ông anh kia. "A" lên một tiếng
Bất chợt cô bị ném văng ra xa. Còn ông anh đẹp zai thì thôi rồi khỏi cần bàn mặt mày tối sầm lại. Thấy vậy Mai quăng ra một câu rồi chạy mất
" tôi ko phải dạng vừa cứ thử chờ mà xem haha tạm biệt"
" Cô......cô...đứng...lại" Phong như bò trên mặt đất vì đau đớn đuổi theo Mai nhưng ko kịp nên đành nén "đau thương" quay về lớp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top