chương 2

Người ta nói đúng, trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là miệng lưỡi thế gian.

Chỉ trong vòng một ngày mà cái viễn cảnh trong nhà đa năng đã đồn xa vạn dặm. Thực chất chỉ là ko may nhưng sau khi được nêm nếm mắm muối thì thành tin hot bay xa ngút ngàn. đến nỗi cô lao công  trong trường cũng trở nên khó chịu 

Mai vừa đạp xe từ cổng trường vào đã bắt gặp rất nhiều ánh mắt hình viên đạn của nữ sinh toàn trường. Cảm giác còn ghê sợ hơn gặp ma, có nhiều người chỉ ném cho cái nhìn quái gở rồi bỏ đi, có nhiều người thì xuýt xoa ngưỡng mộ. Nhưng cũng có ko ít người lộ rõ vẻ tức giận, Mai dở khóc dở cười ko biết làm gì hơn ngoài cách cúi gằm mặt xuống lẩn tránh mọi ánh nhìn.

vừa vào đến nhà gửi xe còn chưa kịp nói gì thì bác bảo vệ đã ném cho một câu 

"tuổi trẻ tài cao đấy chứ nhỉ"

Biết chắc là chẳng có gì tốt đẹp, Mai cũng không ngờ mọi người lại phản ứng mạnh đến vậy.

kiểu này chắc phải bịt kín mặt mà đi học quá, haizzzzz buồn đời

" ĐỖ HÀ MAI"

ơ.....dừng lại một chút...chắc không phải rồi

" ĐỖ HÀ MAI! đứng lại"

bị gọi như kiểu triệu hồn, Mai quay người lại thì chẳng thấy gì khả nghi cả, định đi tiếp thì bỗng dưng  ở đâu đó xuất hiện một luồng sáng và rồi một chàng trai xuất hiện, từng bước từng bước tiến về phía Mai

@....woa..!!!thần thái cũng không tồi...@ 

dùng con mắt ngắm zai chuyên nghiệp để phán xem nào,  da trắng này , mày rậm, đôi mắt lãng tử lạnh lùng, sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi nhếch lên vẻ cười đểu,  hơn nữa khuôn mặt ấy, góc cạnh, man lỳ  phải nói là 360 độ không góc chết nói chung đúng kiểu Mai thích haha chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ chảy máu mũi rồi.

 Lại ngẩn ngơ, Mai đứng như trời trồng .

may mà sức kiềm chế cũng ko tồi nếu ko đã lao ngay về phía ấy,  rồi dùng dáng vẻ hoa si ngốc nghếch hiện tại tỏ tình làm quen lâu rồi. 

Cơ mà cũng lạ nhỉ, Anh chàng đẹp trai kia ngày càng tiến lại gần, ánh mắt còn ko ngừng nhìn về phía Mai, khiến Mai lầm tưởng rằng người đó là người vừa gọi tên mình, hí hí, sao hôm nay lại may mắn vậy chứ hahahaha có chút e thẹn đỏ mặt nha.

" chúng ta nói chuyện được ko?" 

soái ca đó đứng trước mặt Mai hỏi câu này làm Mai xuýt ngất.

Trong bụng gật đầu lia lịa vì chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ thấy ngọt ngào rồi hihi  còn nữa, cách xưng hô 'chúng ta?' Anh ấy...??? À ko soái ca nói chúng ta....là chúng ta đó haha nghe thích chết đi đc. lại còn rủ người ta nói chuyện, ngại lắm đó...Nhưng mà ko đc,  lần đầu ko thể tỏ ra dễ dãi, con gái phải làm kiêu hehe 

"chúng ta? ak em...anh...nói... chuyện...chuyện gì giờ?" Mai ngại đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ biết cúi đầu suy nghĩ nên nói chuyện gì để anh ấy thích mình

"rất nhiều chuyện"

ngữ  khí có phần ko đúng,  sao chẳng dịu dàng ấm áp gì vậy? làm quen con gái mà sao.....???

" tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, mong là cô sẽ không khiến tôi thất vọng "

Anh đẹp trai à anh đang nói gì mà em đây nghe chẳng hiểu gì cả, dù đẹp trai thật nhưng đâu có nghĩa là muốn nói gì thì nói.

"Chuyện hôm qua!!!!!????[ ấp úng, chứng tỏ có biến hehe]......trong... nhà ...tập...."

dù tâm hồn mê zai đang lơ lửng giữa 9 tầng mây nhưng chỉ cần Nghe đến 2 chữ NHÀ TẬP là Mai như bị đày xuống địa ngục vậy

giật bắn mình nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình, bỗng mặt cô nóng ran, hai tai ửng đỏ, Mai nhìn một cách chăm chú, nhìn thật kĩ, cô nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt khiến cô mê mẩn hôm qua. Bất chợt Mai lùi lại phía sau mấp máy môi

"Anh là...???.là.....???? .là..????là???"

"Cô biết thì tốt. Vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính, tôi muốn cô xin lỗi tôi trước toàn trường ngay ngày hôm nay" 

"xin....xin lỗi sao???? tại sao tôi lại phải làm như vậy..chứ???? "

dường  như Mai có chút sợ hãi,cảm giác như bị vật gì đó đè nén khiến mọi suy nghĩ trở nên trống rỗng

"với những gì cô đã gây ra cho tôi ngày hôm qua thì việc xin lỗi không phải là lẽ đương nhiên sao?"

"tôi...tôi không biết"

" cô nên nhận lỗi vì những gì mình gây ra không đúng sao? vì thế......."

"này anh , tôi nghĩ chúng ta không nên đứng đây để nói chuyện này? cả trường đồn ầm hết lên rồi, anh còn sợ chưa đủ loạn sao? bản thân tôi cũng thấy đủ mất mặt rồi. nhưng mà tôi cũng là người bị hại mà, chuyện xin lỗi  nếu anh thích thì anh tự đi mà làm. Tôi ko rảnh đứng đây nghe anh nói vớ vẩn đâu. xin tránh đường"

" nếu tôi không tránh thì sao?"

"chó khôn không cản đường"

"hay cho câu chó khôn không cản đường, nếu cô nghe hiểu những gì tôi nói thì ai là chó còn chưa biết đâu? tôi nhắc cho cô rõ một lần nữa, dù muốn hay không cô cũng bắt buộc phải xin lỗi tôi trước toàn trường, là bắt buộc."

" tôi cũng nói lại cho anh hay, có chết tôi cũng không bao giờ làm chuyện đó" 

trong lòng Mai tự dưng rối như tơ vò, có cái gì đó khiến cô cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn chạy thật nhanh tránh xa chuyện này.

 Nhưng

" được hôn tôi hạnh phúc chứ? mọi việc là do cô dàn xếp đúng không? muốn làm tôi xấu mặt, huỷ đi danh tiếng bao lâu nay hay là muốn gây sự chú ý để tôi để mắt đến cô???? không ngờ cô cũng nhiều thủ đoạn ghê. muốn sống yên ổn thì ngoan ngoãn làm theo những gì tôi bảo, kiểu con gái như cô tốt nhất đừng nên để tôi nhìn thấy"

đã định là nhắm mắt cho qua mà không ngờ là Mai lại phải nghe những lời này, đã vậy thì không cần biết đúng sai gì hết

" Đừng nhìn tôi vs ánh mắt đó, anh có muốn quên đường về nhà ko?   xin lỗi.....????? Anh nghĩ mình là ai mà tuỳ ý phán xét người khác như vậy? loại người như anh có quỳ xuống xin tôi thì cũng không bao giờ tôi để ý chứ đừng nói đến chuyện bắt tôi phải xin lỗi."

"Cô ! không sao hết, nếu như cô muốn cứng đầu thì tuỳ thôi, tôi cũng ko giỏi trong việc giữ bình tĩnh hoặc là có ai đó làm những điều mà tôi không thích? Biết tôi là ai ko? Tôi cho cô thời gian 2 tiết học đầu để suy nghĩ. ak mà quên mất.....có nghĩ thì chắc cũng ko được đâu vì kết quả mà tôi mong muốn chỉ có một thôi. vì vậy ... coi chừng tôi đấy"

Nói xong quay lưng bỏ đi. Ko hiểu sao Mai lại thấy tức cười đến như vậy, ngay lập tức cô tháo chiếc giày dưới chân nhằm thẳng vào người đang đi trước mặt,

một tiếng "A" khẽ kêu lên, Mai biết mình đã chiến thắng còn anh chàng đẹp trai kia thì biến sắc hẳn, đưa tay ra sau đỡ phần đầu vừa bị đập trúng rồi quay người lại nhìn xung quanh và dán mắt vào mặt đất nơi hung khí gây án - chiếc giày xấu xí vừa hạ cánh, anh ném ra một câu chua sót

" cô cũng chỉ biết ném giày thôi sao? động não chút đi?"

Ko quên đính kèm theo nụ cười đểu đau khổ. Rồi định bỏ đi.

Mai cười lớn,  tiến lại nơi chiếc giày đang nằm xỏ vào chân rồi tung tăng vào lớp còn tiến lại gần anh dẹp zai ns thêm một câu

" với loại người như anh tôi vốn không cần dùng não, biết tôi là ai chứ? Giờ anh xin lỗi tôi vẫn còn kịp đó hehe"

"Cô....cô.....đáp tội vs tôi cô cứ chờ mà xem..."

Soái ca tức đến phụt khói đầu rồi tiến thẳng về dãy nhà hiệu bộ chẳng biết để làm gì nhưng Mai cũng chẳng thèm quan tâm.

Vào trong lớp Mai bị Ly phi kéo ra một góc gặng hỏi

" nhà cậu có thường xuyên qua lại vs ban giám hiệu trường mình ko?"

"Hỏi gì kì vậy má? Bố t quen hiệu trưởng có gì ko?"

" tốt vậy thì yên tâm rồi, ko có gì đâu vào lớp đi"

Đùa gì vậy? Có chuyện gì sao nói xem nào.......ây ?Ly phi..!!!!..Ly điên...Ly kiêu"

Đúng là hết thuốc chữa. Mai bước vào lớp hết đứa này đến đứa khác đặc biệt là Đạt béo và Đức khơ me " kin nha! Mai lớp mình phen này nổi như cồn nha..........người đẹp ơi! Người đẹp ak!? Người đẹp nhìn cái nà!..... Chụp owa...@..@"

" chị ak em xin chữ kí cái coi, làm người nỏi tiếng rồi tính kiêu hã?????"

nhìn hai thằng đao làm trò dù tâm trạng có chút bất ổn nhưng Mai thực sự nhịn cười ko nổi, đúng lúc đó lại bị kéo ra ngoài như chổi quét nhà. 

 Ra đến ngoài hành lang  chưa kịp thở thì đã bị cốc vào đầu

"Mai àk ko phải V Anh muốn nhiều chuyện nhưng Mai có biết hôm qua Mai đã làm nên tội tày trời gì không???? bôi nhọ hình tượng đã thế còn lấy đi fist kiss của người ta?  Hà Đình Phong  anh ấy đúng là xui xẻo mà"

"gì cơ? người hôm qua tên gì nhắc lại xem nào"

" Hà Đình Phong. nghe rõ chưa.....là HÀ.."

 " ý...ý...ý cậu là người mà chỉ nghe tên không thấy mặt, viên ngọc qúy báu, đại mĩ nam có một ko hai của trường - Hà Đình Phong sao ????????????? .........@.!!!!!!!...@[ ngạc nhiên vãi] ko phải chứ? Mình ăn ở vốn rất tốt..... tốt.....tốt cực kì nuôn ấy nên ông trời ko độc ác vậy đâu hehe.( thực ra trong lòng có chút sợ hãi. Nếu như mà là thật thì....thì.....thì mình phen này......ôi mẹ ơi xác định toàn tập rồi huhu)"

"Thôi đi nhìn Mai lùn tẹt, mấy năm rồi chẳng cao lên phân nào mà dám bảo là ăn ở tốt tính sao?????? Ko tin đc. Thôi nói chuyện chính đi ông anh hôm nọ cậu ấy ấy thực sự là Phong đại thần cậu chuẩn bị tinh thần nhé V Anh đi đây bái bai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top