Chương 9

"Để làm cho hả giận, Tạ Hân Hân không chút do dự chỉ phần món ăn đắt nhất trong menu đến lại lớn miệng ăn.

Món ăn kia có hương vị thật sự làm người kinh ngạc, nếu muốn chính cô trả tiền, nói thật đại khái cô cả đời cũng không dám tới chỗ này dùng bữa, cho nêu thời điểm sau đi dùng bữa, cô cũng không còn bày bộ mặt thối cho Cô Tĩnh Huyền xem, ngược lại là biểu cảm chân chó lấy lòng.

"Biểu cảm của em là xảy ra chuyện gì vậy?" Cô Tĩnh Huyền hỏi.

"Không có nha, tôi chỉ là thực sự vui vẻ, cảm ơn giám đốc đại nhân cho tôi cơ hội này, làm cho tôi có thể đến nơi này hưởng thụ." Cô cười meo meo nói, ánh mắt lóe lên như có như không.

Nghe được lời nịnh hót của cô, anh còn rất cao hứng, nhưng cách xưng hô lại làm cho anh không nhịn được nhíu mày, mở miệng nói: "Không muốn em gọi là giám đốc đại nhân."

"Vậy kêu là giám đốc tiên sinh? Giám đốc lão đại? Cô tiên sinh? Hay là Cô lão đại?" Cô như trước cười meo meo.

"Hiện tại không phải là đang đi làm, em trực tiếp kêu tên tôi là được rồi." Anh nói.

"Cô Tĩnh Huyền?" Cô thử kêu lên.

"Tĩnh Huyền." Anh sửa lại cô.

"Ách..." Tươi cười của cô nhất thời cứng lại ở trên mặt, thay thế bằng một mặt với biểu cảm quái dị.

"Làm sao vậy?" Anh hỏi.

"Như vậy có phải hay không có chút kỳ quái?" Cô nghiêm túc nhìn anh nói.

"Sao lại kỳ quái?" Anh hỏi lại cô.

"Chính là...Ân, giống như có chút điểm thân mật?" Cô dè dặt cẩn trọng nói.

"Thật sao? Tôi lại không biết a." Anh bộ dáng không cho là đúng. "Về sau ở bên ngoài công ty, trừ thời gian đi làm, em liền trực tiếp kêu tên của tôi, tôi cũng sẽ gọi em là Hân Hân, liền quyết định như vậy đi." Anh độc tài nói.

"A?" Cằm cô không tự chủ được rơi xuống.

"Thế nào, em có ý kiến?" Anh nhíu mày nói, bộ mặt mang vẻ cưỡng bức.

"Không có." Cô lập tức lắc đầu, sợ chọc anh mất hứng, anh mà đứng dậy bỏ đi, như vậy Filex bít tết cùng với tôm hùm đắt nhất nước Mĩ của cô cũng sẽ bay theo.

Nghĩ đến phần ăn đắt nhất trị giá bốn ngàn của chính mình, tươi cười của cô lại không tự giác hiện lên trên mặt, ánh mắt lại lần nữa cười mị lên.

"Giám đốc__không đúng, Tĩnh Huyền." Cô nhanh chóng sửa lại lời nói, sau đó cười meo meo nói với anh: "Cám ơn anh đã mời tôi ăn Như Ti Quy. Nếu không phải anh, tôi đời này thực sự không có khả năng có cơ hội đến đây ăn."

"Có khoa trương như vậy sao? Em bị họ liệt vào khách vớ vẩn, trở thành người bị cự tuyệt lui tới?" Anh nói đùa.

"Là rất quý!" Cô lườm anh một cái, tăng thêm ngữ khí nói: "Tôi cũng không phải kẻ có tiền, cũng không phải người tiêu phá, làm sao có thể tốn nhiều tiền như vậy chỉ vì một bữa cơm? Trừ phi tôi điên rồi."

"Em chỉ cần đem tiền uống rượu tiết kiệm là đủ rồi." Anh nói.

"Anh thực sự cho rằng tôi là quỷ rượu sao, một tháng bỏ bốn, năm ngàn để uống rượu? Tôi nhiều nhất chi một, hai ngàn thôi được không?" Cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái.

"Bia bao nhiêu một chai?" Anh hỏi cô.

"Làm chi?" Cô trừng mắt hỏi.

"Trả lời tôi là được."

"Tùy loại a, đài ti ba mươi lăm, Heineken phải bốn mươi. Phần lớn là năm mươi trở xuống."

"Vậy tính là năm mươi đi. Tính ra em một tháng uống ít nhất ba mươi, bốn mươi chai, còn nói em không phải quỷ rượu?"

Cô trợn trắng mắt. "Bia không tính là rượu nha, hơn nữa độ cồn của nó lại không cao."

"Cồn chính là cồn, sau khi tiến vào thân thể, cao thấp sẽ phân biệt sao?" Anh một mặt nghiêm túc nói.

"Tôi__ quên đi, Stop!" Cô đưa tay làm một động tác ngừng, sau đó nói: "Từ giờ trở đi không cho lại nhắc đến rượu, ai nói liền bị phạt, tiền đặt cược giống lần trước. Nghe rõ ràng, tôi nói là 'nhắc tới' nha, Long Island Ice Tea tuy rằng không có từ rượu, nhưng nó chính là một loại rượu, anh nếu mà nói ra liền thua." Cô hung hăng mà trừng mắt anh.

"Em thực mang thù."

"Hừ! Lúc này tôi xem anh còn có chiêu nào có thể đùa giỡn nữa." Cô hừ thanh nói.

Khóe miệng anh nhếch lên, mở miệng hỏi cô: "Em bình thường đi Lounge Bar là đang làm gì?"

"Ăn gì đó, uống đồ uống." Cô đắc ý nhìn nghiêng anh liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói: Muốn cho tôi mắc mưu? Nằm mơ!

"Đồ uống yêu thích nhất của em là cái gì?" Anh hỏi lại.

"Trà sữa trân châu." Cô cười meo meo trả lời.

"Em nói dối!" 

"Vừa rồi không có quy định không thể nói dối." Cô nhướn cao mày, dạt dào đắc ý nói với anh.

"Có muốn kêu phục vụ lại đây, gọi thêm một chai...Một chai gì đây?" Anh khiêu khích nhìn cô, thủy chung không đem một chữ cuối cùng kia nói ra miệng, làm cho cô hận nghiến răng nghiến lợi.

"Em có muốn hay không nói xem? Chỉ cần em nói ra, tôi liền gọi." Anh dụ hoặc nói với cô.

Cô nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Rượu của Như Ti Quy a...Rất muốn uống, rất muốn uống, rất muốn uống.

"Dù sao chưa đến một tháng sau tôi không thể uống nữa, tối nay cho tôi uống có được không?" Cô một mặt mơ ước nhìn anh cầu xin nói.

"Em muốn uống cái gì? Nói ra tôi sẽ cho em uống, tuyệt đối hữu cầu tất ứng." Anh cười meo meo nói với cô, đổi lại anh đắc ý.

"Thật sự ti bỉ." Cô giọng căm hận nói.

"Là Như Ti Quy nha, cũng không biết em lần sau còn có cơ hội đến đây, có hay không người thay em thanh toán. Nếu bỏ qua lần này sẽ khó có lần khác nha."

"Anh người này thật sự là quá đáng, rất tà ác, rất đáng giận!" Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt anh.

"Cho nên rốt cuộc có muốn uống hay không đây? không uống cũng rất tốt, tôi có thể tiết kiệm một khoản tiền, ít nhất là một ngàn nha, nhiều mà nói bốn năm ngàn. Không biết ở đây hương vị đắt nhất là bao nhiêu, bên ngoài có mua cũng không mua được?" Anh nhìn cô mỉm cười nói: "Bỏ qua lần này, cũng không biết có lần sau không nha?"

"Đáng giận, anh thật là đáng giận!"

"Không uống sao? Cơ hội cuối cùng nha, đếm ngược năm giây, 5, 4, 3, 2 __."

"Muốn! Tôi muốn uống a!" Cô vội vàng kêu lên, đã không cam lòng lại không thể ngăn được dụ hoặc.

Rượu của Như Ti Quy nha, ngồi ở phòng ăn cao cấp, ăn bít tết đắt nhất kết hợp với rượu đỏ ngon nhất, loại hưởng thụ xa xỉ này cả đời cũng muốn ít nhất từng có một lần trải nghiệm. Bản thân cô sẽ luyến tiếc bỏ ra số tiền này, khó có được người nguyện ý mời khách, nếu lỡ mất cơ hội lần này, chính là thực khó có lần sau a.

"Muốn uống cái gì?" Anh mỉm cười nhìn cô hỏi, không chịu bỏ qua một chút, vẫn bắt cô phải mở miệng nói ra cái từ rượu kia.

"Tôi thật sự là ngu ngốc mới có thể bị anh lừa thế này." Cô tự mình chán ghét nói, vừa nghĩ đến hai tháng kế tiếp không thể uống rượu, cô liền hết thảy thống khổ. "Cho chút chiết khấu được không? Lần này chỉ cần nửa tháng là được rồi?" Cô cầu tình.

"Không được." Anh không chút do dự lắc đầu nói.

"Vậy bớt mười ngày ?" Cô chắp hai tay lại, lấy bộ mặt có biểu cảm khẩn cầu ngóng nhìn anh.

Anh vô tình lắc đầu.

"Bớt năm ngày?" 

Anh lại lắc đầu.

"Vậy một ngày?"

Anh nhìn một cái xem thường, không nói gì hỏi: "Bớt một ngày em cũng cam nguyện?"

"Cam nguyện, cam nguyện." Cô lập tức dùng sức gật đầu.

"Được rồi, cho em bớt một ngày."

Anh rốt cuộc chịu gật đầu, nhưng cô lại nhận ra mình một chút cao hứng cũng không có, bởi vì chỉ bớt có một ngày thôi, ô...

Quên đi, mặc kệ, tục ngữ nói đúng, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu.

"Rượu! Cho tôi rượu, tôi muốn loại rượu cao cấp nhất." Nếu đã chủ động nhận thua, cô hào phóng đem tiếng lòng hô ra ngoài. 

Cô Tĩnh Huyền bật cười lắc đầu, đưa tay vẫy nhân viên phục vụ goi một chai rượu đỏ.

Tạ Hân Hân một bên nghe anh và nhân viên phục vụ nói chuyện với nhau, xác định tên loại rượu, cùng năm sản xuất, một bên tò mò nhìn quanh bốn phía, muốn biết loại khách sẽ đến những nơi thế này là dạng người nào.

Chính là như vậy mới phát hiện ra tất cả mọi người tất cả đều là người bình thường, tựa như đi ở trên người tùy thời sẽ gặp thoáng qua người qua đường giống nhau, một chút đại phú đại quý, cảm giác không giống người thường đều không có.

Cô thất vọng đem ánh mắt thu hồi, tầm mắt theo một cái phương hướng lướt qua mà nháy mắt, trái tim đột nhiên không chịu khống chế bỗng nhiên nhảy dựng. Cô ở trong lòng hô "không có khả năng", sau đó chậm rãi đem tầm mắt quay lại chỗ đó, khuôn mặt đang đứng ở kia cô tuyệt đối không có khả năng nhận sai.

Tưởng Đông Dương? Làm sao có thể là hắn, hắn thế nhưng sẽ xuất hiện ở nơi này? Hắn không phải luôn luôn kinh thường loại nhà hàng cao cấp như ở đây, nói lãng phí tiền sao?

Cô cùng hắn kết giao trong ba năm, hắn chưa bao giờ đưa cô đến những nhà hàng cần tiêu phí vượt quá năm trăm nguyên, luôn nói không đáng, không giá trị, tất cả đều là mánh lới của nhà hàng, không cần thiết lãng phí tiền vào loại này, kết quả đâu?

Cô đem tầm mắt chuyển đến nữ nhân ngồi cùng bàn với hắn, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra là người cùng hắn ra vào khách sạn, người cùng hắn về nhà.

Ha! Cô hiện tại đã hiểu, hiểu được, nguyên lai "không đáng" của hắn không phải là chỉ giá đồ ăn, mà là không đáng cho cô. Nữ nhân khác thì không quan hệ, chỉ có cô là không đáng để hắn bỏ tiền ra. Nguyên lai đây mới là sự thật!

Cô Tĩnh Huyền sau khi hướng nhân viên xác định loại rượu, quay đầu về phía cô mỉm cười, lại bị sắc mặt tái nhợt của cô làm cho giật mình.

"Hân Hân, em làm sao vậy?" Anh nhíu mày hỏi, vẻ mặt nghiêm túc theo hướng cô đang nhìn không chuyển mắt nhìn lại, lại không nhìn ra được nguyên nhân, không biết cô rốt cuộc đang nhìn cái gì, vì sao sắc mặt lại trở nên khó coi như vậy.

"Tạ Hân Hân!" Anh thoáng đề cao âm lượng gọi cô lần nữa, đến khi cô đem tầm mắt chuyển lại về phía anh, mới lại hỏi: "Em làm sao vậy? Nhìn cái gì mà chuyên tâm như vậy, sắc mặt còn khó coi như thế?"

"Sắc mặt?" Cô thì thào dùng tay sờ soạng mặt mình.

"Mặt không có chút máu." Anh dùng bốn chữ hình dung.

Cô run sợ một chút, sau đó lộ ra một chút tự giễu, cười thảm.

"Xảy ra chuyện gì?" Anh hỏi cô, "Em đang nhìn ai sao?" Trong lòng anh mơ hồ đoán một chút.

"Anh ta luôn nói loại địa phương này rất quý, nói không đáng, cho nên một lần cũng chưa từng đem tôi đến những nơi thế này dùng bữa. Tôi lại luôn cho rằng đây là cá tính của anh ta, cả đời cũng không có khả năng thay đổi, kết quả là anh ta chính là không muốn vì tôi mà thay đổi thôi." Cô thì thào cúi xuống bàn nói với anh.

"Anh ta? Bạn trai trước của em?"

Cô nhếch môi, lộ ra một cái nụ cười còn khó coi hơn so với khóc.

"Anh ta cũng ở trong này? Em nhìn thấy hắn?"

Cô gật đầu.

"Tốt lắm, em hiện tại vừa vặn có thể thấy rõ ràng, nhìn một chút. Bộ dạng tôi so với anh ta xấu hơn sao?"

Anh thình lình nảy ra vấn đề làm cho cô sững sờ một chút, mới ngây ngốc hỏi: "Cái gì?"

"Thành thật trả lời vấn đề của tôi, bộ dạng hắn ta so với tôi đẹp hơn, cao hơn sao?" Anh hỏi cô.

Cô Tĩnh Huyền đối với bề ngoài của mình vẫn còn tin tưởng, 182 cm, thể trọng nặng 67 kg, hơn nữa có khuôn mặt giống với ngôi sao, muốn tìm người có vẻ ngoài hơn anh không phải là không có, nhưng thực sự là không nhiều lắm.

Cô nhìn anh, lại quay đầu nhìn về phía người góc kia, sau đó thong thả mà lắc đầu nói: "Không có, bộ dạng anh ta không có đẹp như anh cũng không có cao hơn."

"Như vậy thành tựu sự nghiệp thì sao? Tốt hơn tôi sao?" Anh lại hỏi.

"Không có." Cô lại lần nữa lắc đầu.

"Anh ta đến đây gọi phần món ăn đắt nhất?" Anh tiếp tục hỏi.

"Không có khả năng." Cô khẳng định lắc đầu nói, cô thực sự rất hiểu cá tính keo kiệt của Tưởng Đông Dương, chỉ là trước đây cô lại coi nó thành tiết kiệm, thật sự là sai mười phần.

"Gọi thêm một chai rượu đỏ?" Anh hỏi lại.

"Không có khả năng." Cô giống như không chút do dự lắc đầu.

"Cho nên," anh tăng thêm ngữ khí, bình tĩnh nhìn cô nói, "Em có lí do gì mà vẻ mặt ưu sầu? Em hiện tại nhưng là cùng một đại soái ca trong ngoài đều tốt cùng nhau dùng bữa, hơn nữa là thưởng thức mỹ thực cao cấp nhất cùng loại rượu tốt nhất, trọng điểm còn là không bắt em phải trả tiền, em còn có cái gì không vừa lòng mà phải ưu sầu buồn thảm?" Anh hỏi cô, "Đừng nói với tôi là, em đối với hắn nhớ mãi không quên, hy vọng hắn có thể trở lại bên cạnh em. Em hẳn là không ngốc như vậy, ngu như vậy đi?"

"Tôi sẽ không ngu như vậy." Cô trầm mặc một lát mới hít sâu một hơi, lấy ngữ khí kiên định lắc đầu nói: "Cho dù anh ta hiện tại quay đầu cầu xin tôi tha thứ, tôi cũng sẽ không tha thứ cho hắn, sẽ không quay về bên cạnh hắn."

"Tốt lắm, nói được sẽ làm được." Anh nhìn cô khên ngợi nói.

"Tôi nhất định sẽ làm được." Cô thề thốt nói với anh.

"Em đối với hắn là có điều oán hận sao?" Anh trầm mặc một lát, nhìn cô nói. "Cách trả thù tốt nhất là gì em biết không? Là sau khi rời khỏi hắn so với hắn tốt hơn, so với hắn hạnh phúc hơn, sau đó có một ngày có thể giáp mặt nói cám ơn hắn, nói cho hắn biết nếu không nhờ hắn năm đó vứt bỏ, em sẽ không có được hạnh phúc hiện tại."

"Sẽ có ngày đó sao?" Cô lầm bầm lầu bầu nói.

"Đương nhiên, chẳng lẽ em đối với chính mình không có tự tin sẽ có được hạnh phúc sao?" 

"Trước kia có, nhưng là hiện tại...Tôi không biết..." Cô lắc lắc đầu, lấy ngữ khí không xác định nói.

Cô đã từng trả giá nhiều như vậy, toàn tâm toàn ý, không hề giữ lại, kết quả cuối cùng vẫn là bị vứt bỏ, hiện tại cô thực sự không có tự tin, cũng không biết nên làm thế nào mới có thể có được hạnh phúc.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top