Chương 7
Sau khi trở thành trợ lý giám đốc, Tạ Hân Hân mới phát hiện Cô Tĩnh Huyền nói anh thường tăng ca là gạt người, anh căn bản không phải là thường tăng ca, mà là mỗi ngày tăng ca, ngay cả thứ Bảy, Chủ Nhật đều không buông tha.
Tháng lương đầu tiên, cô lãnh đầy đủ bốn vạn bảy ngàn nguyên, rất cao hứng nhưng cũng quá mệt mỏi, bởi vì liên tục một tháng làm việc không có nghỉ ngơi thực sự làm thần kinh con người buộc chặt đến cực độ, cho dù cơ thể không ảnh hưởng, tinh thần cũng mệt mỏi đến chết rồi !
Cũng vì vậy, cô không tự chủ được nghĩ đến cấp trên của mình, nghĩ đến anh rốt cuộc làm việc bao lâu, có bao nhiêu lâu không phóng túng cho chính mình một ngày nghỉ, hảo hảo nghỉ ngơi ?
Liên tục một tháng, mỗi ngày ở chung 12 giờ, cô đối với anh ngày càng hiểu rõ, đối với chuyện nhà của anh cũng biết không ít.
Người thành lập công ty, cũng chính là cha anh, sau khi vợ ông ngoài ý muốn qua đời, công tác bận rộn, con lại còn nhỏ tuổi, liền tái giá với chính thư ký của mình, đối với ông, người vợ mới tuy rằng nhỏ hơn ông gần hai mươi tuổi, nhưng thành thục, có khả năng lại ôn nhu, nhất định sẽ thay ông chăm sóc tốt cho con nhỏ.
Trên thực tế. Vừa mới hai năm đầu, mẹ kế anh thật sự đối với anh chăm sóc, mỗi ngày đều hỏi han ân cần, bất quá sau khi bà mang thai con của chính mình, liền dần dần đối với anh hờ hững, có khi còn ở bên tai cha anh bịa đặt thêm, làm cho thái độ của cha đối với anh cũng càng ngày càng lãnh đạm.
Chờ anh lớn hơn một chút, sau khi có thể tự gánh vác cuộc sống, anh liền bị 'trục xuất' ra nước ngoài một thân tự sinh sống, mãi cho đến khi em trai anh ngoài ý muốn qua đời, anh mới bị triệu hồi về nước, cũng mới biết được cha anh đã bệnh nằm trên giường nhiều năm, tất cả mọi chuyện ở công ty đều giao cho mẹ kế anh quản lý, hơn nữa công ty cũng sắp rơi vào tay mẹ kế và tình nhân của bà.
Anh chủ động muốn vào công ty, cha anh thực vui vẻ thanh thản, mẹ kế lại sắc mặt đại biến, nhưng cũng không thể ngăn cản.
Anh bắt đầu từ chức vụ bình thường, bắt đầu theo cơ sở mà quen thuộc các phương diện của công ty, sau đó lên tới quản lý lại đến giám đốc, tổng cộng mất thời gian bảy năm. Thân phận của anh ở trong công ty không phải là bí mật, cho nên với việc anh thăng chức, không có ai dị nghị. Mặt khác, dù biết được thân phận của anh lại thấy anh cố gắng công tác như vậy, rất có tố chất, rất nhiều nguyên lão trong công ty đều hướng về anh, ủng hộ anh.
Đây cũng là vì sao công ty hiện tại được chia làm hai phía, một phía ủng hộ tổng tài đương nhiệm, là mẹ kế anh, một phía khác là ủng hộ anh.
Nói tóm lại, đây tất cả là chuyện phát sinh ở nhà có tiền, cô là từ gia đình nhỏ lớn lên gặp phải chuyện này, coi như là một kiến thức mới.
Thật là mệt a, chính mình mệt mỏi, thấy anh ta càng mệt hơn, cố tình mỗi ngày cô đều đối mặt với anh mười mấy tiếng, cho nên càng mệt, thực sự mệt mỏi quá, mệt mỏi quá a.
''Tạ trợ lý --'' thanh âm của anh ta như ngòi dẫn nổ, nháy mặt đem cô bùng phát.
Cô đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, lớn tiếng nói: ''Tôi chịu đủ rồi!''
Cô Tĩnh Huyền đang cúi đầu chuyên tâm công tác bị cô thình lình làm khó dễ mà phát hoảng, ngẩng đầu lên, mày hơi nhăn nhìn về phía cô.
''Chuyện gì?'' Anh hỏi.
''Tôi chịu đủ rồi.'' Cô nhìn anh lại nói.
''Cho nên tôi mới hỏi là chuyện gì?'' Cô Tĩnh Huyền kiên nhẫn hỏi lại một lần.
Đối với cô trợ lý này, anh tương đối vừa lòng, lúc trước căn bản là chỉ muốn thử xem xem, không thực sự chú tâm tìm cô làm trợ lý, dù sao bằng cấp của cô không tính là cao, trên công việc cũng không phát triển lên, kết quả không nghĩ tới đúng như lời cô nói, làm cái gì đều dốc toàn lực ứng phó, hơn nữa thực trí tuệ, năng lực học tập lại mạnh, toàn bộ chính là một trợ lý tốt.
Sau khi có cô làm trợ lý, không chỉ hiệu suất công tác của anh tăng cao gấp đôi, lại không cần mang công việc về nhà làm đến nửa đêm, quan trọng nhất là cô giống như cái đồng hồ báo thức, không chỉ nhắc nhở anh ăn cơm, còn có thể nhắc nhở anh nên tan tầm.
Đối với anh mà nói, cô thực sự là một người trợ lý khiến người ta vừa lòng, cho nên mặc kệ cô có yêu cầu cái gì, anh đều sẽ tận lực thỏa mãn cô.
''Anh có biết hôm nay là ngày nào trong tuần không?'' Cô trừng mắt với anh.
''Hôm nay sao?'' Anh cầm điện thoại di động đưa đến trước mắt nhìn một chút, nói: ''Chủ nhật.''
''Anh có biết Chủ nhật là ngày gì không?'' Cô lại hỏi anh.
Anh dừng một chút, hỏi: ''Ngày gì?''
''Ngày nghỉ!'' Cô lớn tiếng nói.
Anh trầm mặc một chút, thong thả mà mở miệng, ''Công ty hẳn là có cho cô phí tăng ca, không phải sao?''
''Có, nhưng là anh có cho tôi thời gian để sài hay sao?'' Cô liếc mắt. ''Mỗi ngày đều phải ở lại công ty tăng ca, tôi làm sao có thời gian đi tiêu tiền? Chẳng lẽ phải đợi tới khi tôi đổ bệnh, nằm bệnh viện mà sài sao?''
''Được rồi, vậy cô tan ca trước đi tiêu tiền đi.'' Anh không phản bác sau một lúc lâu mới nói, sau đó cúi đầu dự tính tiếp tục công việc, lại nghe thanh âm không thể tin của cô.
''Chỉ mình tôi?''
Anh lại lần nữa ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía cô.
''Anh cũng tan ca đi, hoặc là anh thực sự muốn đem tiền dùng trong bệnh viện?'' Cô nhíu mày nói.
''Cô ở đây là nguyền rủa tôi sao?'' Anh dở khóc dở cười.
''Tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Còn nữa, tôi chịu mệt nhọc làm trợ lý cho anh một tháng, anh là cấp trên có phải hay không nên thể hiện một chút, ít nhất cũng nên mời tôi ăn bữa cơm đi? Anh làm người cũng không quá vậy chứ !'' Cô oán giận hừ nói.
''Tóm lại cô muốn tôi mời cô ăn cơm là được? Cô nói thẳng ra là được rồi.'' Anh bừng tỉnh đại ngộ.
Cô nhất thời không nói gì, nhưng cũng lười giải thích, nhún vai nói: '' Quên đi, anh muốn nghĩ như vậy cũng được. Nhanh chút đem mọi thứ thu thập, tôi thật đói bụng a.''
''Hiện tại mới ba giờ chiều mà thôi.'' Cô Tĩnh Huyền nhìn xuống thời gian trên đồng hồ.
''Đồ ăn buổi trưa khó ăn muốn chết, tôi chỉ ăn có một chút mà thôi.''
Anh không nhịn được lộ ra bộ mặt biểu cảm kì quái, nói: ''Đồ ăn buổi trưa chính là cô gọi mà?''
''Khụ, khụ, khụ...'' Tạ Hân Hân thình lình bị nghẹn nước miếng của chính mình một chút. ''Tôi căn bản là không muốn ăn đồ ăn tiện lợi, là anh muốn ăn, tôi không có biện pháp chỉ có thể gọi theo anh thôi được không !'' Cô hung hăng mà trừng anh, liếc mắt một cái.
''Về sau cô muốn ăn cái gì liền gọi cái đó, chỉ cần nhớ cũng giúp tôi gọi một phần là được, tôi không nhất định là phải ăn cơm hộp.'' Anh nhìn cô một cái, nói.
''Tôi đây muốn ăn đậu hũ thối, anh ăn hay không?''
Anh trầm mặc.
''Mạt lạt chao, tiết vịt thì sao?''
Anh nhíu mày.
''Cháo thịt nạc trứng bắc thảo? Chân gà ?''
Anh không nói gì nhìn cô.
''Hiện tại anh còn dám nói tôi muốn ăn cái gì, chỉ cần gọi một phần cho anh là được sao?'' Cô tựa tiếu phi tiếu xem bộ dạng như ăn mướp đắng của anh hỏi.
''Cô không thể ăn món gì đó bình thường sao?'' Anh vẻ mặt đau khổ hỏi.
''Mấy thứ này thật sự bình thường được không? Anh đừng có chính mình không ăn được liền nói người khác ăn là không bình thường.'' Cô tức giận lườm anh một cái. ''Còn có, anh đừng có cùng tôi tranh cãi, tay không thèm động nha. Nhanh chút đem mọi thứ thu dọn, tôi sắp chết đói rồi a.''Cô thúc giục anh.
Anh nhẹ nhàng cử động, đem tài liệu quan trọng cùng với những công việc chưa hoàn tất cho vào cặp tài liệu, dự tính mang về nhà hoàn thành.
Tạ Hân Hân ở một bên nhìn đến nhíu mày, nghĩ đến người này nếu không phải là cuồng công việc, thì không chính là nghĩ đem bản thân vì hoàn thành hết mọi chuyện mà mệt mỏi đến chết, không cần phiền lòng về chuyện của mẹ kế ở công ty.
''Tốt lắm, đi thôi. Cô đã nghĩ đến muốn ăn cái gì chưa?'' Anh đứng dậy cầm cặp tài liệu.
''Đương nhiên nghĩ ra rồi, trước đi dùng trà chiều để khai vị, sau đó bữa tối tôi muốn ăn bít tết, bít tết cao cấp nhất.''Cô hưng phấn nói.
Anh sửng sốt một chút, không nghĩ tới khẩu vị của cô lại lớn như vậy, thế nhưng nghĩ đến ăn hai bữa, hơn nữa một chút ý tứ khách khí đều không có, còn muốn ăn bít tết cao cấp nhất. Khóe miệng anh không nhịn được khẽ nhếch một chút, mở miệng trêu ghẹo nói: ''Tôi mời trà chiều, cô mời bữa tối sao?''
''Cái gì? !''Cô nhất thời cả người đều nhảy dựng lên, kích động hướng anh nói: ''Nào lại như vậy? Anh là giám đốc nha, tôi chỉ là một trợ lý nho nhỏ, nào có cấp trên muốn cấp dưới mời khách chứ, loại việc như thế anh cũng làm ra được?''
''Nguyên lai cô còn nhớ rõ tôi là giám đốc, là cấp trên của cô a? Tôi còn tưởng rằng cô là cấp trên, tôi mới là cấp dưới.''Bộ mặt anh bình tĩnh, làm cho Tạ Hân Hân không phân biệt được hiện tại anh đang cảnh cáo, hay chỉ là trêu chọc cô?
''Anh là muốn tôi chú ý thái độ sao, thưa giám đốc?'' Cô dè dặt, cẩn trọng nhìn anh, khúm núm hỏi.
Anh sau khi nhìn cô một cái, lắc đầu nói: ''Quên đi, như vậy thật không giống cô.''
''Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy.'' Cô nhẹ nhõm thở dài một hơi.
''Muốn đi nơi nào dùng trà chiều? Dẫn đường đi.''
''Trước tiên là nói cho tốt, trà chiều tôi mời, bữa tối anh mời nha.'' Cô chạy nhanh giành nói.
Anh bất đắc dĩ nhìn cô một cái, bật cười lắc đầu nói: ''Hai bữa tôi đều trả, như vậy được chứ?''
''Giám đốc vạn tuế!''
Cô lập tức lớn tiếng hoan hô, vui sướng khoa tay múa chân, làm anh không nhịn được bật cười, cảm thấy đối với bộ dáng lần đầu tiên nhìn thấy cô như là hai người khác nhau, một người khổ vì tình, một là vui vẻ. Anh đương nhiên thích người sau hơn, tin tưởng bản thân cô cũng vậy, cho nên thời gian này mới không thấy cô lộ ra bộ dạng đau lòng thất tình.
Anh hy vọng không chỉ bộ dáng cô bề ngoài biểu hiện là không sao, mà nội tâm đau khổ cũng đã khỏi hẳn, bởi vì người đàn ông kia không đáng để cô như vậy, bởi vì cô đáng giá tốt hơn.
Anh thật sự cho rằng như vậy.
****
Tạ Hân Hân tìm ở trên mạng một tiệm cà phê, ngồi xuồng liền gọi một phần trà chiều, đồ ăn vừa đưa lên liền ăn một miếng lớn, giống như cả một ngày chịu đói bụng chưa ăn cái gì.
Cô Tĩnh Huyền chỉ gọi một tách cà phê, thực kinh ngạc cô thật sự đã đói bụng, không phải gạt người. Trơ mắt xem cô đem một phần bánh kem chocolate ăn sạch, sau đó anh rốt cuộc không kiềm lòng được mở miệng hỏi cô.
''Đồ ăn tiện lợi giữa trưa khó ăn như vậy sao? Tôi thực sự không biết nha.''
''Đó là vị giác anh không tốt được không!'' Cô từ tách cà phê ngẩng đầu lên, liếc anh.
''Người mà một hồi muốn ăn đậu hũ thối, một hồi muốn ăn chao còn dám nói không vị giác không được?'' Anh phản kích nói.
''Hai cái đó đều là đồ ăn mỹ vị, là chính anh không biết thưởng thức.'' Cô hừ nói, sau một chút còn nói:
''Nếu anh thực sự có vị giác mà nói, phải đi một lần thử ăn hai món đó, bảo đảm anh ăn một lần là nghiện.'' Cô lộ ra biểu cảm thề son sắt.
''Xin miễn thứ cho kẻ bất tài.'' Anh không chút do dự lắc đầu.
''Quá lãng phí.'' Cô theo đó rung đùi đắc ý.
''Kế tiếp muốn đi đâu?'' Anh hỏi cô.
''Anh có thể hay không đợi cho tôi tiêu hóa một chút?'' Cô lộ bộ mặt biểu cảm không chịu nổi trừng anh.
''Tôi nghĩ là cô rất đói bụng.'' Anh có ý nhìn chăm chú cái đĩa không trên bàn.
''Tôi biết anh là châm chọc tôi tham ăn.'' Cô hừ hừ, ''Anh không biết là phụ nữ có hai cái bụng sao? Một cái cho bữa ăn chính, một cái cho trà chiều điểm tâm cùng với đồ ăn vặt.''
''Tôi còn thực sự không biết, lần đầu tiên nghe nói.'' Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top