Chương 5
Tạ Hân Hân tiếp tục đi làm ở công ty đã bị đổi chủ, bất tri bất giác đã qua hơn một tháng.
Khoảng thời gian này, cô bởi vì đắm chìm trong thống khổ của thất tình, mỗi ngày đều đần độn đi làm, cho nên đối với việc này cảm thụ hơi bị chậm. Nhưng trong công ty các đồng nghiệp đều không giống, mỗi ngày đều lo lắng đi làm, làm việc chỉ sợ ăn bữa hôm lo bữa mai, ngày mai liền biến thành người thất nghiệp.
Một ngày vượt qua một ngày, trong nháy mắt thời gian đã qua hơn một tháng, mọi người từ đầu không yên cộng bất an, cẩn trọng, đều dần dần dịu lại, thả lỏng bản thân, bắt đầu cảm thấy ông chủ mới là người tốt, sẽ không khai đao đối với người vô tội là bọn họ, đuổi tận giết tuyệt.
Vì thế, mọi người còn cùng nhau mua trà sữa trân châu để chúc mừng, kết quả vừa mới uống xong, tổng công ty liền phái người đến cùng bọn họ nói chuyện, nói là muốn đưa bọn họ sát nhập vào tổng công ty với các chức vụ được phân công đều, nhưng trên thực tế, ai biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Cái này, mọi người nhất thời đều lại lần nữa nơm nớp lo sợ, như bước trên băng mỏng.
Tạ Hân Hân đến giờ khắc này mới chính thức cảm nhận được nguy cơ thất nghiệp, hơn nữa khắc sâu được cái gì là "họa vô đơn chí".
Bất quá mới có mấy tháng thôi, cô trước hết thất tình, rồi sau đó có khả năng còn thất nghiệp. Cô năm nay chẳng lẽ bị sao quả tạ chiếu, bằng không làm sao có thể như vậy, mọi việc đều không thuận?
"Bích Phân, tổng công ty cử ai đến đây? Đến mấy người? Thoạt nhìn thế nào? Có dễ ở chung không? Đáng sợ không?" Cô đem Bích Phân ở cách vách kéo đến hỏi, bởi vì vừa rồi cô vừa khéo lại đi toilet, cho nên không biết người tới.
"Không dữ, nhưng bộ mặt như đao phủ." Lý Bích Phân mặt không khóc ra nước mắt nhìn cô nói.
"Là ý gì?" Cô sửng sốt hỏi.
"Ý là lạnh lùng vô tình, giết người không chớp mắt."
Tạ Hân Hân nhất thời không phản ứng, một lúc lâu sau mới nói: "Ý là chúng ta lành ít dữ nhiều?"
"Đúng vậy." Lý Bích Phân trầm trọng gật đầu.
"Làm sao có thể?" Tạ Hân Hân vạn phần buồn bực.
"Cho nên lúc trước chị mới nói để ngừa vạn nhất, tốt nhất là tìm việc trước, em không tìm sao?"
Cô lắc đầu.
"Hối hận không kịp hử?"
Cô gật gật đầu, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền nghe được ở đâu truyền đến một câu--"Tạ Hân Hân, tới lượt cô."
"Tới lượt em đi chịu chết." Cô nói với Lý Bích Phân, mang bộ dạng sắp chết đến nơi đứng lên, hướng phòng họp tạm thời phía đối diện đi qua.
Cô đứng ở trước cửa phòng họp hít một hơi, thẳng lưng lên, sau đó mới giơ tay gõ cửa, đẩy cửa mà vào.
Sau khi vào phòng họp, cô đóng cửa lại, xoay người liền thấy một người đàn ông mặc tây trang đưa lưng về phía cửa, đứng ở cửa sổ không nhúc nhích, mà một người đàn ông khác ngồi ở trước bàn hội nghị, mặt không chút biểu cảm nhìn cô nói : "Mời ngồi".
Tuy rằng cô có chút tò mò người đàn ông đứng trước cửa sổ đang nhìn cái gì__ bởi vì theo cô biết, ngoài cửa sổ trừ bỏ những nóc nhà xấu xí, cái gì cũng không có, không biết là cái gì có thể làm cho vị tiên sinh này nhìn chuyên tâm như thế.
Bất quá hiện tại cô đang gặp phải chuyện liên quan đến sống chết, căn bản không thể phân tâm, cho nên chỉ một giây, cô lập tức đem lực chú ý thu trở về, ngồi ngay ngắn ở ghế tựa, có vẻ nhu thuận không thôi.
"Tạ Hân Hân tiểu thư sao?"
"Vâng". Cô lập tức trả lời.
"Cô thoạt nhìn còn thực trẻ, nhưng trên tư liệu cô đã làm ở công ty được bốn năm?" Người đàn ông trên ghế hỏi.
"Vâng. Tôi vừa tốt nghiệp đại học xong liền vào công ty đi làm, đây là công việc đầu tiên của tôi trong đời, tôi rất thích công việc này." Cô nghiêm nghị đáp, sau đó trong lòng vụng trộm mà bỏ thêm một câu : Cho nên đừng tìm tôi gây phiền toái, đừng khai trừ tôi, làm ơn.
"Nói cách khác cô làm công việc này vì thích, vì hứng thú, mà không phải vì dã tâm?" Người đàn ông trên ghế nhíu mày.
"Tôi đương nhiên là có dã tâm!" Cô nhanh chóng nói, cảm giác đối phương đã bắt đầu tìm cô làm phiền.
"Phải không? Nhưng tôi ở trên lý lịch của cô nhìn không ra. Cô bốn năm đều ở cùng một chức vị làm cùng một dạng công việc, ngay cả chức chờ đều không có gì chuyển biến, ngũ chờ sự vụ viên." Người đàn ông trên ghế thong thả mà nói.
Tạ Hân Hân thiếu chút nữa thốt lên mắc mớ gì đến tôi, nhưng cô kịp thời nhịn xuống, bình tĩnh mà mở miệng đáp lại, ''Theo tôi được biết, 'Kình Đạt' chính là một tổng công ty không dưới hai mươi chi nhánh, chức cấp cũng theo đó chia đều.'' Cô dừng một chút lại nói: ''Đương nhiên, nếu như ông chủ đối với tôi có gì bất mãn, riêng về chức vụ sự vụ của tôi, tôi đây thật không rõ. Bất quá ít nhất tôi có thể xác định rằng, tôi trên phương diện công việc chưa bao giờ xảy ra vấn đề, cho nên cho dù ông chủ trước kia không thích tôi, cũng không tìm ra lý do thích đáng để đuổi việc tôi.''
''Cô có thể nói vậy luôn.''
''Tôi chỉ là ăn ngay nói thật.''
''Cho nên cô đối với năng lực làm việc của mình rất tự tin?''
''Tự tin thì không dám nói, nhưng tôi sẽ toàn lực ứng phó, làm chuyện gì đều giống nhau.''
''Bao gồm tình cảm sao?''
''A?'' Thình lình xảy ra vấn đề làm Tạ Hân Hân sững sờ một chút, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, bởi vì người đàn ông ngồi trước mặt cô miệng giống như không hề động, thanh âm kia...cùng với tiếng nói trước kia bất đồng, kia --
Cô đột nhiên nghĩ đến trong phòng hội nghị còn có một người, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng của người đàn ông từ đầu đến giờ đứng bên cửa sổ thong thả mà xoay người lại, lộ ra khuôn mặt mà cô cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại.
Cô nháy mắt hai mắt trợn to, bật thốt lên: ''Người xa lạ?!''
Cô Tĩnh Huyền nhíu nhíu mày.
''Tạ Hân Hân tiểu thư, vị này là giám đốc chi nhánh Cô Tĩnh Huyền tiên sinh.'' Người đàn ông trên ghế giới thiệu cho cô.
''Giám đốc chi nhánh?'' Cô cứng họng, khó có thể tin.
Giám đốc chi nhánh?
Anh sao?
Cuộc sống của cô gần đây cũng quá kích thích rồi!
''Cô vừa rồi nói là làm chuyện gì cũng đều dốc toàn lực ứng phó là thật vậy không?'' Người xa lạ -- không phải, là giám đốc chi nhánh hỏi cô.
Cô trừng mắt nhìn hắn, không ngừng nghĩ cái thế giới này sao lại nhỏ như vậy? Làm sao có thế?
Lúc trước vì phòng ngừa chính mình một ngày nào đó lại uống rượu nổi điên rồi gọi điện cho người lạ làm mất mặt, cô đem lịch sử trò chuyện trên di động xóa không còn một mảnh, ngay cả Open Mind cũng không dám đi nữa, muốn uống liền đến cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia về nhà uống.
Cô thực sự đã thu liễm, đã tỉnh táo, cố gắng đem hết thảy quên đi, dù sao chuyện mất mặt đó cũng chỉ có cô cùng với người lạ kia biết được, chỉ cần cái người xa lạ kia vĩnh viễn là người xa lạ, như vậy sự kiện kia có thể làm như chưa từng phát sinh.
Nhưng là, ai có thể nói với cô, vì sao cái người xa lạ kia lại biến thành giám đốc chi nhánh xuất hiện trước mặt cô a? Rốt cuộc là vì sao? Cô thực sự muốn điên lên rồi a!
''Tạ Hân Hân tiểu thư, giám đốc đang hỏi cô đó, sao lại không trả lời?'' Người đàn ông trên ghế nhíu mày hướng cô thất giọng quát.
Cô nhanh chóng hoàn hồn, nhưng vẫn như cũ không biết nên đối mặt như thế nào với người đột nhiên biến thành giám đốc của công ty cô - ''Người xa lạ tiên sinh'', chỉ có thể không chớp mắt nhìn anh, làm bộ chưa bao giờ gặp qua vị giám đốc này.
''Đúng vậy, tôi sẽ toàn lực ứng phó.''
''Tốt lắm, tôi thích người nào dốc toàn lực ứng phó. Tôi vừa vặn thiếu một người trợ lý, cô tới làm trợ lý rất thích hợp.''
Tạ Hân Hân phút chốc ngẩng đầu lên , trợn mắt há mồm nhìn anh, bật thốt lên nói :''Cái gì?''
''Cô tới làm trợ lý của tôi.'' Cô Tĩnh Huyền bình tĩnh nhìn cô lặp lại.
Cô tiếp tục sững sờ trừng mắt anh, căn bản không biết rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì, vì sao muốn làm như vậy? Cô hẳn là không có đắc tội anh mới đúng, có lẽ có?
''Giám đốc...'' Cô do dự mở miệng.
''Thế nào? Không muốn?'' Anh híp hai mắt lại.
Không biết vì sao, cô bỗng nhiên có cảm giác bị mãnh thú nhìn chằm chằm, khắp cả người thấy lạnh. Cô nhanh chóng lắc đầu, sửa lời nói: ''Không phải, tôi không có không cam ý.''
''Tốt lắm, thứ hai tuần sau đến tổng công ty tìm tôi báo danh.''
Một trận không nói gì, cô còn có thể nói gì đây?''...Được.''
''Cô có thể ra ngoài.''
Cô giống như gà đấu thất bại đứng dậy, xoay người hướng cửa phòng họp đi đến, sau đó nghe được phía sau truyền đến thanh âm khách khí của người đàn ông trên ghế.
''Tạ tiểu thư, phiền cô giúp tôi mời người tiếp theo là Lí Bích Phân tiểu thư, cám ơn cô.''
Báo cho Lí Bích Phân biết tới phiên chị ấy, Tạ Hân Hân trở lại chỗ ngồi đã lâu, vẫn là không thể nghĩ thông suốt cuối cùng là vị giám đóc đại nhân kia muốn làm cái gì, vì sao muốn cô trở thành trợ lý của anh.
Về công, cô không cho là chính mình đủ điều kiện, bởi vì cô tốt nghiệp từ một trường đại học bình thường, ngoại ngữ cũng chỉ nói được vài câu, căn bản là đoan không hơn mặt bàn ( bình thường không phải xuất sắc), có gì đặc biệt?
Về tư, cô cũng chỉ là vô tình khiến anh gặp chút phiền toái, nếu muốn nói anh nhân cơ hội trả thù, căn bản không phải là cách tốt. Nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể nghĩ ra cô đã là gì quá đáng đối với anh, làm cho anh không tiếc công tư bất phân mà sai cô đến để chỉnh.
Không đúng, tuy rằng cô cùng anh không quen, chỉ tiếp qua hai lần mà thôi, nhưng mà theo như hai tình huống kia, anh tuyệt đối không phải loại người lòng dạ hẹp hòi nha, cho nên anh đột nhiên chọn cô làm trợ lý cho anh, chẳng lẽ căn bản không phải trả thù hai lần say khướt kia, mà là giúp cô sao?
Bởi vì giám đốc mở miệng chọn cô làm trợ lý, tổng công ty cho dù muốn đuổi việc một số nhân viên, cũng không ai dám động đến cô.
Là như thế sao?
Lòng cô đột nhiên kinh hoàng, giống như cảm tạ, giống như kích động, lại giống như...không biết nên hình dung như thế nào, cô thầm nghĩ đến ''Trời không tuyệt đường người'', lúc trước gọi nhầm số điện thoại thật sự là tốt quá!
Bất quá hết thảy chỉ là suy nghĩ của cô, tình hình thật sự ra sao cô cũng không biết, nếu anh thật sự rắp tâm bất lương mà nói, kia...Sẽ không, hẳn là sẽ không...
Ngay tại lúc tâm tình của cô vừa lúc hoan hỉ lúc bi thương, phản phản phúc phúc không yên, thì Lí Bích Phân đã trở lại.
''Bích Phân, thế nào?'' Cô khẩn cấp cầm tay cô ấy hỏi.
''Khẩn trương muốn chết.''
''Em không có hỏi cái này, em là hỏi kết quả.''
''Kết quả gì? Họ có nói kết quả sao?''
Cô dùng sức gật đầu.
''Kết quả không phải đợi công ty thông báo sao? Chẳng lẽ em đã biết mình được chuyển tới ngành nào hả?'' Lí Bích Phân tò mò nhìn cô hỏi.
Cô cứng đờ, lập tức dùng sức lắc đầu. Cô không phải ngu ngốc, làm sao có thể đối với tình huống mọi người đều không biết kết quả, lộ ra chính mình khác biệt, huống hồ cô còn không xác định được cái kết quả kia là thật hay giả -- bởi vì còn không thấy được thông báo, cũng không xác định được kết quả kia là vui hay buồn, cho nên tạm thời vẫn nên tỏ ra chưa biết gì sẽ tốt hơn.
''Mặc kệ bị điều đến ngành nào đều tốt hơn so với bị đuổi việc, thất nghiệp.'' Lí Bích Phân thở dài nói. ''Chuyện khổ sở là, mọi người làm việc với nhau lâu như vậy, hiện tại lại được điều đi, làm cho người ta có chút luyến tiếc.''
''Ít nhất vẫn cùng chung một công ty, giữa trưa còn có thể cùng nhau ăn cơm.'' Tạ Hân Hân an ủi.
''Nói như vậy cũng đúng. Không cá tôm cũng tốt, một ít còn hơn không có gì.''
***
Thời gian qua thật sự nhanh, đảo mắt đã qua ba ngày.
Trong ba ngày này, tổng công ty phái một nhóm người đến đây tiếp nhận, bàn giao công việc trên tay bọn họ. Ngày thứ sáu trước khi tan làm một giờ đồng hồ, một thông báo xuất hiện trên E-mail của mọi người, sau đó được in ra để công bố.
Những người được điều đi đơn vị nào, chức vị nào đều xem hiểu ngay, có người vui mừng có người ưu sầu, còn có một đống người tràn ngập hoài nghi cùng tò mò, chính là tên đơn vị của Tạ Hân Hân cô - phòng giám đốc chi nhánh?!
''Hân Hân, em làm sao có thể bị điều đến phòng giám đốc?'' Lí bích Phân hai mắt trừng lớn nhìn cô.
Cô lộ ra vẻ mặt chính mình cũng không rõ tại sao lại như thế, lắc đầu nói: ''Em cũng không biết.''
''Giám đốc nha, tổng tài, tổng giám đốc, giám đốc...Trời ạ, Tạ Hân Hân, cô thăng chức, mau khao a!'' Có người hét lớn.
''Khao, khao, khao....'' Bốn phía nhất thời vang lên một loạt tiếng ồn ào.
Tạ Hân Hân mặt đầy vạch đen.
''Làm ơn, có ai biết giám đốc là người thế nào, có dễ ở chung hay không? Nói không chừng tôi sở dĩ bị điều đến đó, là làm vật hi sinh, bằng không loại chuyện này sao lại tới phiên chúng ta chỉ là nhân viên của công ty được mua lại?'' Cô vẻ mặt đau khổ, nhìn những người đồng nghiệp nói: ''Nếu tôi chỉ làm được có ba ngày đã bị công ty Fire mà nói, các người có ai muốn giúp tiền cơm cho tôi không, miễn cho tôi trước khi tìm được công việc mới mà đói chết?''
''Cô làm gì mà nói đáng thương như vậy?'' Có đồng nghiệp nói.
''Tôi nói là sự thực, đến lúc đó nguyện ý giúp đỡ tôi, hôm nay tôi mời người đó.'' Cô nói, kết quả là một mảng trầm tĩnh, ào ào đem lực chú ý quay lại bảng thông báo, lảng sang kết quả của các đồng nghiệp khác.
Tạ Hân Hân lộ ra biểu cảm thất vọng ảo não, trong lòng lại đắc ý vô cùng.
Hừ, nghĩ muốn ăn không của tôi sao? Không có cửa đâu!
Nếu cô thăng chức phát tài thật, mời mọi người ăn một chút thì OK, vấn đề là lần này cô đi là sống hay chết vẫn chưa xác định, vì sao phải đi vào chỗ chết mà còn phải khao mọi người? Không có đạo lý mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top