Chương 4
Cô bất tri bất giác lại đến Open Mind, cô lau đi nước mắt trên mặt, đi đến quầy bar ngồi xuống.
"Cô có khỏe không?" Thấy bộ dáng cô thê thảm, Jerry hỏi.
"Không tốt." Cô lắc đầu.
Jerry nhất thời không biết nói gì, trầm mặc rồi chỉ có thể hỏi: "Không giống bình thường, hay là muốn uống 'Midnight'?"
Nghe được cái tên 'Midnight', Tạ Hân Hân thoáng chốc nhớ tới chuyện thảm tối hôm qua, vội vàng lắc đầu, "Không cần 'Midnight', cho tôi như bình thường là được rồi."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Đại khái là phản ứng của cô rất kịch liệt, Jerry tò mò hỏi, vừa pha chế rượu cho cô.
Cô lắc lắc đầu, chuyện mất mặt như vậy cô không nghĩ là mình sẽ nói ra.
Tâm tình thật sự tệ, rất muốn tìm người để tố khổ, nhưng cô có thể kiếm ai?
Người nhà? Cô không muốn làm cho người nhà lo lắng.
Bạn bè? Bạn của cô đều cho rằng cô thật hạnh phúc, không lâu sau sẽ đi vào lễ đường, cô căn bản không muốn cho họ biết hiện giờ cô cô bao nhiêu đáng thương, bao nhiêu thê thảm.
Jerry đem rượu đưa đến trước mặt cô, cô không chút nghĩ ngợi lên nâng lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lại đẩy chén rượu ra nói: "Thêm một ly nữa."
Jerry muốn nói lại thôi nhìn cô, xoay người giúp cô làm ly rượu thứ hai.
Tạ Hân Hân lấy điện thoại di động ra, xem các số liên lạc, một cái rồi lại một cái, một trang lướt qua một trang, nhưng vẫn không thấy được người có thể cho cô an tâm tố khổ. Cô thật sự muốn tìm một người để phát tiết một chút nội tâm khổ sở, nếu không phát tiết, cô khả năng sẽ nổi điên mất.
Danh bạ điện thoại không chọn được ai, cô quay sang tìm trong lịch sử cuộc gọi, liếc mắt liền thấy số điện thoại mà cô gọi nhầm hôm qua, tay cô không tự chủ được mà ngừng lại, do dự có nên gọi cho người này tố khổ hay không?
Theo như biểu hiện của hắn tối qua, xem ra tâm địa của hắn thực tốt, không đem người say rượu như cô bỏ mặc, mà còn mang cô về nhà cho ở nhờ một đêm, như vậy anh ta hẳn là người có thể nghe cô tố khổ đi? Tuy rằng cô biết làm vậy thực sự rất mất mặt, nhưng dù sao tối qua cô cũng đã quăng mặt mũi của mình đi rồi, tối nay ở trong điện thoại quăng thêm lần nữa chắc không sao, hơn nữa trọng điểm là--hai người bọn họ sẽ không gặp lại.
Trong lúc do dự, Jerry đưa ly rượu thứ hai tới, cô giống như ly thứ nhất, dũng cảm bưng lên uống cạn, hít sâu một hơi, mượn rượu để thêm can đảm ấn xuống nút gọi.
Tim cô đập nhanh, không xác định được có phải do cồn hay không, vẫn là rất khẩn trương. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô có gì phải khẩn trương?
"Alo?"
Trời ạ, nghe rồi! Cô hiện tại nên nói gì? Đầu của cô bỗng nhiên trống rỗng.
"Ai vậy?"
"Là...là tôi." Cô có chút chột dạ trả lời.
"Cô là ai?"
"Tôi..." Cô nuốt một hơi, sau đó tinh thần hăng hái nói:"Tôi chính là người hôm qua gọi nhầm số, sáng nay ở nhà anh tỉnh lại đó."
Đầu kia điện thoại một mảnh im lặng, một chút thanh âm đều không có, cô sợ tới mức kêu lên: "Đừng gác điện thoại, làm ơn !" Nói xong, cô lập tức đưa điện thoại đến trước mặt nhìn một chút, hoàn hảo, vẫn còn đang nói chuyện.
Nếu như anh ta cúp máy, cô hẳn là không có dũng khí gọi lại lần nữa.
Đầu kia vẫn một mảnh im lặng, làm cho cô không khỏi lại đem di động xem một chút, sau khi xác định vẫn còn nói chuyện, mới đưa điện thoại lại bên tai.
"Có chuyện gì?" Đầu kia rốt cuộc cũng có âm thanh, làm cho cô nhất thời có cảm giác mừng đến phát khóc.
"Tôi muốn tìm anh nói chuyện, xin anh hãy nghe tôi nói có được không?" Cô yêu cầu nói.
Đầu kia di động lại trầm tĩnh một lát, mới truyền đến thanh âm hoài nghi của anh, "Cô lại uống rượu?"
"Tôi thực sự không có say." Cô cam đoan.
"Đầu kia thong thả mà nói: "Thứ con người thích nói khi uống rượu nhất là, tôi thực sự không say."
Tạ Hân Hân đột nhiên cảm thấy thực ủy khuất, nước mắt liền theo hốc mắt rơi xuống, một giọt lại một giọt.
"Vì sao không ai chịu tin tưởng lời nói của tôi?" Cô nghẹn ngào nói, khóc thút thít. "Tưởng Đông Dương kia không tin tôi không có bắt cá hai tay, còn lấy đó làm lý do chia tay tôi, ngay cả anh cũng không tin lời tôi nói, con người tôi thực sự tệ như vậy, làm người thực sự thất bại như vậy sao? Vì sao không ai chịu tin tưởng tôi?"
"Tên hỗn đản đó mấy ngày trước mới chia tay tôi, hôm nay liền mang bạn gái mới về nhà, còn luôn miệng ở trước mặt tôi kêu nữ nhân kia là 'em yêu', còn nói tôi là người phụ nữ điên. Hắn nói không sai, tôi điên rồi mới thích hắn, yêu hắn; tôi điên rồi mới có thể hùa theo sở thích của hắn, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, nhẫn nhục chịu đựng; tôi điên rồi mới có vì hắn học nấu cơm, vì hắn xuống bếp, vì hắn sửa sang lại nhà cửa!
"Tôi vì hắn làm nhiều như vậy, hắn không cảm động, không cảm tạ, thế nhưng còn gắn cho tôi bắt cá hai tay, mang theo tiểu tam vào khách sạn, thậm chí vì tiểu tam mà chia tay tôi, nói tôi là người điên..."
"Hắn có kêu cô làm mấy việc đấy sao?"
Đầu kia thình lình truyền đến một câu như vậy, làm cho cô đang thao thao bất tuyệt trút giận ngừng lại, suy nghĩ lại vấn đề anh ta nói: Tưởng Đông Dương có kêu cô làm mấy việc này sao?
"Không có." Sau khi nghĩ xong, cô thành thật trả lời, ngay sau đó nói: "Nhưng đây là hắn muốn, nếu hắn không muốn, tôi cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, tự tìm khổ?"
"Thật là vẽ vời thêm chuyện, tự tìm khổ." Anh lãnh đạm bình luận.
"Cái gì? Ngay cả người xa lạ như anh cũng muốn đối với tôi như bỏ đá xuống giếng, nói tôi bị điên, nói tôi nên sống sao ? Anh sao có thể như vậy, làm sao có thể ?"
Cô tức giận lại khổ sở nắm chặt di động, bắt đầu nói với anh chuyện của cô cùng Tưởng Đông Dương, nói khi đó hắn đối với cô tốt bao nhiêu, lãng mạn bao nhiêu. Cô vừa khóc vừa cười, đem mọi chuyện hoàn toàn nói hết, cũng không biết nói bao lâu, đầu kia di động âm thanh lại đột nhiên truyền đến, " Cô say."
"Tôi không có say." Cô tức giận phản bác, "Vừa rồi tôi nói đến chỗ nào rồi?"
Anh trầm mặc một chút, không đáp mà hỏi lại: "Cô ngày mai không cần đi làm sao?"
"Ngày mai? Đi làm?" Cô nhất thời sửng sốt một chút, đầu giống như bị dội một thùng nước, làm cô thanh tỉnh một ít. "Phải đi làm. Đúng rồi, ngày mai còn phải đi làm..." Cô thì thào mà nói.
"Đã phải đi làm còn không sớm chút về nhà nghỉ ngơi, đã sắp 12 giờ."
"12 giờ?" Cô kinh ngạc một chút, nháy mắt càng thêm thanh tỉnh. "Đã trễ thế này?"
"Không sai."
"Tôi muốn cúp điện thoại, không nói nữa." Cô chạy nhanh nói, đang muốn ngắt điện thoại lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đem di động để lại bên tai, đối với đầu kia điện thoại đã kiên nhẫn nghe cô nói :"Cảm ơn anh, người xa lạ." Nói xong, cô ngắt điện thoại, sau đó tới Jerry tính tiền, về nhà.
oOoOo
Vì nói chuyện điện thoại lâu mà di động có chút nóng lên, Cô Tĩnh Huyền cũng không nhúc nhích hồi lâu.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, lại nhìn di động trong tay, thế mới bật cười lắc lắc đầu, cảm giác có chút tự giễu lại có chút không thể hiểu nổi.
Anh thế nhưng cùng người chỉ thấy qua một lần, không hề có quan hệ, nhưng lại hai lần cùng cô nàng say khướt này nói chuyện điện thoại hơn một giờ, anh là làm sao vậy? Thật sự không giống tác phong của anh.
Nhớ lại tối hôm qua bộ dạng tìm chết của cô, anh liền có cảm thụ " chọc phải người điên", bởi vì rất khủng bố.
Nhưng nghĩ đến ở trong xe cô nói những lời vô nghĩa kia, hơn nữa vừa rồi cô nói ra những lời kia, anh lại cảm thấy cô thật ngốc khiến cho người khác đau lòng.
Cũng bởi vậy, anh vừa rồi mới không trực tiếp ngắt điện thoại, còn kiên nhẫn nghe cô kể khổ ?
Vì thuận theo người cô thích, cô đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, nhẫn nhục chịu đựng, còn vì hắn học nấu cơm, xuống bếp, sửa sang nhà cửa, chịu mệt nhọc, Một cô gái 'nghi thất nghi gia'(*) như vậy, thế nhưng còn có thể bị bạn trai vứt bỏ, người bạn trai kia của cô có phải hay không gần đây xảy ra tai nạn xe cộ, đầu bị đụng hỏng rồi ?
(*) : nên vợ nên chồng, ở đây có thể hiểu là đảm đang ra dáng người vợ.
Diện mạo của cô không tính là mỹ nữ, nhưng cũng là cô gái thanh tú, chính là có chút nhỏ nhắn mà thôi, cao đến vai anh, đại khái không đủ một mét sáu đi. Bất quá tục ngữ cũng nói, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn.
Tóm lại, điều kiện phóng khoáng chút, cái cô gái này coi như trong ngoài đều có, thật không biết bạn trai của cô đối với cô có điểm gì bất mãn? Nếu là anh
Suy nghĩ một chút, anh bị chính giả thiết của mình làm phát hoảng.
Nếu là anh...Anh tại sao có thể tưởng tượng như vậy? Chẳng lẽ anh đối với nữ nhân kia có cảm giác đặc biệt?
Cô Tĩnh Huyền lắc lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Anh cùng nữ nhân kia chỉ thấy qua một lần, hơn nữa một lần kia cô còn làm trò hề, không hề có hình tượng, anh làm sao có thể có cảm giác với cô? Nếu thực sự có cảm giác, vậy chính là "nhất kiến chung tình".
Đối với cái người uống say khướt, vì tình cảm mà tìm cái chết, nữ nhân làm trò hề mà nhất kiến chung tình?
Thật có lỗi, đầu của anh không có vấn đề!
Thật ra mà nói, anh đối với cô có chút đồng tình, một chút tò mò, còn có chính là cảm giác đồng bệnh tương liên với anh, chỉ thế thôi.
Người xa lạ?
Cô nói không sai, hai người bọn họ là người xa lạ, tựa như hai đường thẳng lơ đãng giao nhau, ở nơi giao nhau qua đi chỉ biết càng ngày càng xa, từ nay không còn khả năng cùng xuất hiện.
Nhẹ thở một hơi, anh lắc lắc đầu, không tiếp tục hao tâm tốn sức suy nghĩ nhàm chán, đem tâm tư trở lại công việc.
Vừa rồi lãng phí thời gian một tiếng, xem ra anh tối nay không làm việc đến hai giờ, căn bản là làm không xong.
Làm việc đi, chuyên tâm làm việc.
Cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top