Chương 20 (cuối)


Mười ngày sau, hôn lễ của Cô Tĩnh Huyền cùng Tạ Hân Hân đúng giờ cử hành ở Đài Trung, buổi lễ đơn giản mà long trọng. 

Bọn họ ở tổ chức hôn lễ ở nhà hàng, ở đó tất cả đều là người thân bằng hữu của hai bên gia đình, người thân bạn bè của nhà gái chiếm đa số, nhà trai có dì và dượng đại diện tham dự. 

Tiệc cưới có mười lăm bàn, nhà trai năm bàn, nhà gái mười bàn. 

Ban đầu Cô Tĩnh Huyền trừ gia đình nhà dì bên nước ngoài, không có ý định mời thêm bất cứ người nào, kết quả là dì anh sau khi biết được liền hung hăng giáo huấn anh một trận, sau đó đưa ra một đống danh sách, những người đó đều là bạn bè đồng nghiệp lúc trước cùng ba anh cùng nhau gây dựng sự nghiệp, tất cả đều là những người lúc nhỏ anh gọi là chú, dì. 

Nghe bọn họ luôn miệng kể chuyện hồi nhỏ của anh, anh không cảm thấy ngại, lại cảm thấy rất thân thiết, hơn nữa người bên nhà mẹ đẻ của anh còn nhiệt tình hơn nữa, làm cho anh ở hội trường hôn lễ luôn cảm giác được sự ấm áp.

Tiệc cưới diễn ra liên tục đến ba giờ rưỡi chiều mới kết thúc, trở lại Đài Bắc đã hơn tám giờ tối, hai người sau khi ăn uống tắm rửa liền lên giường nằm xuống, bởi vì bọn họ từ bốn giờ rưỡi sáng đã rời giường đến giờ, thật sự là mệt thảm. 

Nhưng mà nói cũng kì lạ, rõ ràng mệt đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy, đầu óc anh lại rất thanh tỉnh, một chút buồn ngủ cũng không có. 

"Bà xã, em ngủ rồi sao?" Anh mở miệng hỏi ra tiếng. Lần đầu tiên kêu cô là bà xã, cảm giác đặc biệt thoả mãn. 

"Còn chưa có." Cô ở trong lòng anh xoay người, từ quay lưng đổi thành quay mặt vào anh. "Đồng hồ sinh học không chịu phối hợp phải không?" Cô hỏi anh. 

Anh bất đắc dĩ gật đầu. 

"Tội nghiệp ông xã." Cô nghiêng người hôn anh một cái.

"Tội nghiệp bà xã." Đổi lại anh hôn cô một cái. 

"Em còn tốt, anh mới đáng thương." Cô nói. 

Anh nhíu mày, không tiếng động hỏi vì sao.

"Lúc anh đang lái xe em ngủ được anh quên rồi sao?" Cô mỉm cười nói, đưa tay sờ sờ mặt anh, ôn nhu hỏi: "Làm sao bây giờ, muốn em hát ru cho anh dễ ngủ hơn không?"

Anh bắt lấy tay cô, đem đặt lên môi hôn hôn. 

"Không cần, cùng anh nói chuyện là được rồi." Anh nói, có chút đáng tiếc là làm thể làm chuyện kia để dễ ngủ. Không có cách nào, thời kì đầu mang thai phải hết sức cẩn thận. 

"Anh muốn nói gì?" Cô hỏi anh. 

"Cái gì cũng được."

Cô tròng mắt chuyển chuyển, an tĩnh mà suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói: "Đúng rồi, có chuyện em muốn cùng anh bàn bạc một chút."

"Chuyện gì?" Anh nhíu mày hỏi. 

"Em nghĩ muốn mời vài đồng nghiệp trước kia đi ăn một bữa --" cô mở miệng nói, lời còn chưa dứt, liền bị anh ngắt lời. 

"Được." Anh không chút do dự gật đầu. 

"Anh đợi em nói hết đã." Cô dở khóc dở cười liếc nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục nói: "Lúc trước khi biết tin bị chuyển công tác, mọi người biết em được chuyển đến phòng giám đốc, tất cả đều nói rằng em được thăng chức phải đãi khách. Khi đó em căn bản không hiểu được mục đích anh chọn em làm trợ lí, có thể hay không lấy việc công trả thù riêng --"

"Anh vì sao lại lấy việc công trả thù riêng?" Anh không khỏi ngắt lời hỏi. 

"Em đã gọi điện thoại quấy rầy anh đó, mà lại không chỉ một lần. Anh đang ngủ yên lành tự nhiên bị em điện thoại đánh thức chắc hẳn là rất tức giận đi? Một lần cũng không nói, con đây cả hai ngày đều bị như vậy, em nghĩ là anh nhất định sẽ rất khó chịu?"

"Anh khi đó còn chưa ngủ." Anh nói. 

"Em lúc đó cũng không biết." Cô liếc mắt. "Tóm lại, khi đó công việc của bản thân không biết được có thể hay không ăn bữa hôm lo bữa mai, liền đồng ý với mọi người nếu có thể bình an vô sự liền mời mọi người ăn bữa cơm, cho nên.." Cô nhún vai nói. 

"Muốn đến Như Ti Quy sao?" Anh hỏi. 

"Đừng quậy! Anh nhiều tiền thế có thể đưa em a." Cô trừng anh liếc mắt một cái, hừ hừ hai tiếng. 

Anh không nhịn được nở nụ cười, hỏi cô: "Vậy muốn đến chỗ nào?" 

"Em sẽ kiếm, kiếm được sẽ nói với anh. Một người ăn tầm 7, 8 trăm cũng đủ rồi đi? Mười mấy người cũng phải gần hai mươi ngàn tệ, vậy cũng là có thành ý rồi." Cô đăm chiêu hỏi thử anh. 

"Nếu chỉ tính mình em thì cũng xem như có thành ý, nhưng nếu tính thêm cả anh vào, chắc hẳn sẽ bị người ta nói là keo kiệt." Anh cười nói. 

"Thật sao?" Cô nhíu mày hỏi anh. 

"Bằng không chúng ta đến Khải Duyệt hoặc Quốc Khánh làm hai bàn tiệc rượu mời mọi người cũng tốt, coi như mời kết hôn, em cảm thấy như thế nào?" Anh hỗ trợ ra chủ ý. 

"Như vậy cũng được." Cô gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói: "Bằng không em trước hỏi bọn họ một chút, xem mọi người muốn ăn đồ Trung hay đồ Tây, hoặc là tiệc đứng cũng được."

"Ok, có kết quả thì nói anh biết."

"Được." Cô đáp, sau đó hỏi anh: "Anh có buồn ngủ không?"

"Không có." Anh cười khổ. 

"Vậy chúng ta nói chuyện gì bây giờ?" Cô hao tâm tổn trí nghĩ.

"Nói về em trai của em đi, cậu ấy là người thân duy nhất của em mà anh đến nay vẫn chưa gặp qua, cậu ấy là người như thế nào? Tình cảm chị em bọn em tốt không?" Anh hỏi, đối với cậu em vợ này có chút tò mò. 

"Em trai em sao? Nó tên là Tạ Hướng Vinh. Chính là, tên hai chúng em hợp lại chính là hân hân hướng vinh, cha mẹ em thật nhàn hạ đi." Cô đùa giỡn nói. 

Anh nhẹ nở nụ cười. 

"Em trai em cùng em hoàn toàn khác nhau." Cô nói cho anh, "Nó rất cao, tới một mét tám mươi cm. Rất thông minh, thành tích ở trường rất tốt, trung học với đại học đều làm hội trưởng hội học sinh, là một nhân vật nổi tiếng trong trường."

"Nghe qua thật sự là cùng em không giống lắm." Anh cười nói. 

Cô lườm anh một cái, mới tiếp tục nói: "Tình cảm của tụi em chính là tình cảm chị em bình thường, chính là bình thường xem nhau không vừa mắt, nhưng đối phương gặp chuyện lại tuyệt đối sẽ giương kiếm bảo vệ, tóm lại là như vậy."

Cô có chút không biết hình dung thế nào về loại tình cảm thường xuyên gặp nhất trên thế gian - thường xuyên cảm thấy đối phương rất chán ghét, nhưng khi có việc cần người giúp đỡ, người đầu tiên nghĩ đến lại là đối phương - ở nhà luôn sẽ cãi nhau ầm ĩ, ra ngoài thì nhất định sẽ đem đối phương đặt vào phạm vi bảo vệ của chính mình, đồng lòng đối với người ngoài. Bọn họ chính là như vậy. 

"Thật hâm mộ." Anh nói. 

"Anh không phải có một em trai sao? Các anh ở chung như thế nào?" Cô hỏi anh. 

"Nó còn chưa biết đọc anh đã bị gửi ra nước ngoài, căn bản không có cơ hội ở chung." Anh lắc đầu nói. 

"Lễ tết năm mới anh không có trở về sao?"

"Có trở về hai lần, nhưng không hợp nhau với cảm giác mình như người ngoài làm cho anh cảm thấy lạc lõng, sau đó liền không trở về nữa, dù sao cũng không có ai hi vọng anh về." Anh hờ hững, có chút trào phúng nói.

Cô xót xa lấy tay ôm ôm anh, hôn nhẹ trán anh cùng chóp mũi, không tiếng động an ủi anh. 

"Anh không sao, đều là chuyện thật lâu trước kia." Anh nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cô, trái lại an ủi cô.

"Nói tiếp về em trai em." Cô vì anh nói sang chuyện khác, không muốn anh lại nghĩ đến chuyện thương tâm. "Em trai em từ nhỏ cũng rất xấu xa, nhưng chính là cái sự xấu xa của nó, người khác không ai làm gì được nó. Nhưng mà tục ngữ nói đúng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tiểu Hồng chính là khắc tinh trời sinh của nó." Cô thích thú kể chuyện. 

"Tiểu Hồng?" Anh nghi hoặc hỏi.

"Thanh mai trúc mã của em trai em." Cô nói cho anh. "Hai người bọn họ học chung với nhau từ thời tiểu học, chỉ có trung học thì trường nữ sinh và nam sinh khác nhau nên không cùng học, ngay cả đại học cũng học chung một trường. Em trai em chắc chắn là thích người ta, mới luôn dính mặt lên mông người ta đi theo như vậy, bằng không với thành tích học tập của nó, học ở đại học quốc gia vẫn dư sức, cuối cùng sao lại có thể chạy tới học ở Thanh Đại? Nhớ lại ngày đó khi nhà nhận được thông báo nhập học của Thanh Đại, nó thiếu chút nữa bị mẹ em treo lên đánh, nhớ lại liền buồn cười."

Cô vừa cười vừa nói, nằm nghiêng mệt lại xoay người nằm thẳng, sau đó tiếp tục miệng lưỡi lưu loát kể về em trai và thanh mai trúc mã. 

Cô không ý thức được là đàn ông xưa giờ đều không hứng thú tới chuyện tình ái của người khác, chỉ có phụ nữ mới thích nghe những chuyện này, nhưng mà vậy mà lại vô tình đem Cô Tĩnh Huyền thôi miên. 

Làm cô cảm giác được anh không có lên tiếng trả lời, khi quay đầu nhìn lại, anh đã nhắm mắt lại, hô hấp thâm trầm ngủ. 

Khoé miệng cô khẽ nhếch, nghiêng người ở trên mặt anh nhẹ nhàng hôn một cái, thấp giọng nói: "Ngủ ngon, ông xã. Chúc anh có giấc mơ đẹp, trong mơ gặp em." Sau đó cũng nhắm mắt lại, ngọt ngào đi vào giấc ngủ. 

***

Cô dâu về lại mặt sau ba ngày đám cưới, gọi là "Về thăm cha mẹ", có ý nghĩa "Lập gia đình cũng không quên cha mẹ", mà con rể mới đi thăm hỏi cha mẹ vợ có ý nghĩa "Mang ơn", ý muốn tăng sự hữu nghị của tình thông gia. Cho nên ba ngày sau, Cô Tĩnh Huyền cùng Tạ Hân Hân hai vợ chồng dựa theo tập tục, mang thật nhiều quà cáp về nhà mẹ đẻ.

Giữa trưa mọi người dùng cơm xong ngồi tại phòng khách nói chuyện phiếm, mẹ Tạ thần bí đưa ra mấy quyển album ảnh đặt lên bàn. 

"Mọi người xem." Bà nói. 

"Mẹ, mẹ đem hình chụp hồi nhỏ của con lấy ra làm chi?" Tạ Hân Hân nghi hoặc nhìn mẹ hỏi. 

"Trên ảnh chụp trừ con ra còn có một người, con xem cẩn thận lại xem." Mẹ Tạ nói với cô, ánh mắt lại nhìn về phía người ngồi cạnh cô, người đang cúi đầu nhìn ảnh chụp Cô Tĩnh Huyền.

"Có một đứa bé trai." Tạ Hân Hân rốt cuộc phát hiện ở góc ảnh chụp có một cậu bé đang đi vào.

"Thế nào?" Mẹ Tạ hỏi. 

"Cái gì thế nào?" Tạ Hân Hân mạc danh kì diệu hỏi. 

"Là anh." Ông chồng bên cạnh mở miệng nói. 

"Cái gì là anh?" Cô không hiểu quay đầu nhìn anh. 

"Cậu bé trong ảnh là anh." Cô Tĩnh Huyền cười khổ.

"Cái gì?! Cậu bé này là anh?! Làm sao có thể? Anh làm sao có thể xuất hiện trong ảnh chụp của em?" Cô kinh ngạc hai mắt trợn to lên, biểu cảm khó có thể tin. 

"Mẹ quả nhiên không nhìn lầm." Mẹ Tạ mỉm cười đắc ý nói. Tuy rằng đều qua nhiều năm như vậy, nhưng anh vẫn có nhiều điểm giống với khi nhỏ, đây cũng là bà dọn dẹp lại nhà cửa mà phát hiện tấm hình đặc biệt này. 

"Mẹ, đây là chuyện gì a?" Tạ Hân Hân sắp tò mò muốn chết. Ảnh chụp của cô chỉ khoảng bốn năm tuổi thôi, trên tay còn bế một con búp bê, chuyện từ khi nhỏ như vậy lâu như vậy cô căn bản là không nhớ nổi. 

Mẹ Tạ không có trả lời cô, ngược lại nhìn về phía Cô Tĩnh Huyền hỏi: "Con có ấn tượng gì không?"

"Có một chút."

"Vậy sao nói mẹ nghe một chút." Mẹ Tạ biểu cảm hứng thú.

"Hôm đó con ở lại công viên chơi cầu trượt, một cô bé chạy tới quấy rầy con, con bảo cô bé đi cũng không đi, con liền đẩy cô bé một cái, cô bé đó té ngã khóc lớn, mẹ cô bé sau đó xuất hiện liền đưa cô bé đi." Anh nói, che giấu một chút chuyện nhỏ. 

"Không sai, theo mẹ nhớ giống vậy." Mẹ Tạ cười gật đầu, sau đó nói với cô: "Hân Hân, nó chính là anh trai xấu xa mà con cứ kể đi kể lại. Duyên phận thật sự rất kì diệu, không nghĩ tới hai người các con cuối cùng thế nhưng lại thành đôi." Nói xong bà có biểu cảm cảm thán. 

Tạ Hân Hân lại nghiêm túc nhìn một hồi ảnh chụp hai đứa bé, lại quay đầu nhìn về chồng mình, sau khi nhìn đủ liền nói: "Thực sự rất thần kì, không nghĩ tới hai chúng ta nhỏ như vậy đã gặp nhau." 

"Cái này gọi là duyên phận, lúc mẹ nhìn thấy ảnh chụp cũng cảm thấy rất thần kì." Mẹ Tạ cười nói. 

"Mười năm đi chung chuyến đò, trăm năm nên duyên vợ chồng."Ba Tạ đột nhiên ở một bên nhẹ giọng ngâm nga, sau đó nhìn về phía hai người bọn họ nghiêm túc nói: "Các con phải biết quý trọng duyên phận khó có được này, chăm sóc nâng đỡ lẫn nhau, yêu thương tôn trọng, bạc đầu giai lão, cùng nhau cả đời, biết không?" 

"Dạ biết." Hai vợ chồng trăm miệng một lời gật đầu đáp, sau đó mười ngon tay nắm chặt, nhìn nhau cười. 

Nắm tay cả đời, bên nhau đến già. 

Tương lai sẽ ngày càng hạnh phúc. 


Hoàn. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top