Chương 2
''Ở đâu?'' Anh trực tiếp hỏi, không muốn lại cùng cô nói lời vô nghĩa. Dù sao ở trong điện thoại mặc kệ anh nói cái gì, cô đều không tin mình gọi nhầm số, dưới tình huống như vậy, muốn cho đối phương nhận ra sai lầm thì phương pháp đơn giản nhất chính là làm cho cô tận mắt thấy.
Anh không tin, lúc anh ở trước mặt cô, cô còn có bản lĩnh kiên trì nói mình không gọi nhầm số, không nhận nhầm người!
''Anh hẳn là biết.''
''Tôi không biết.'' Anh trầm giọng nói. Anh mà biết mới có quỷ!
''Anh thế nào lại không biết ? là nơi chúng ta mỗi lần hòa giải hay cãi nhau, là niềm hứng thú cùng bí mật của chúng ta, anh không có khả năng sẽ không biết, không có khả năng, không có khả năng,...''
''Muốn tôi qua đó thì liền nói rõ ràng cô đang ở đâu.'' Anh đánh gãy lời nói không có khả năng của cô, không kiên nhẫn hỏi.
''Anh không cần như vậy được không? Anh làm sao có thể không biết tôi đang ở đâu?Nơi hứng thú của chúng ta, nơi ...''
''Không nói, tôi cúp.'' Anh đánh gãy lời cô
''Open Mind! '' Cô nhanh chóng nói, ''Đừng cúp, không cần cúp, tôi ở Open Mind, ở Open Mind!''
''Open Mind?'' Anh đối với cái tên này mơ hồ có chút ấn tượng, nếu anh nhớ không lầm, hẳn là gian trong của Lounge Bar.
''Anh sẽ đến đúng không?'' Không để ý câu hỏi của anh, cô khẩn trương nói :''Tôi sẽ luôn chờ anh ở bên ngoài Open Mind, đợi anh đến mới thôi. Nếu anh không tới, nếu anh gạt tôi, tôi nhất định sẽ đi tìm chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh, anh sẽ không được sống tốt, tôi thề, anh có nghe thấy không?''
Cô Tĩnh Huyền vuốt nhẹ môi, đột nhiên cảm thấy đồng tình với cái người chọc tới người phụ nữ này, cô ta quả thực chính là người điên.
''Nửa tiếng.''
Anh cho cô cái thời gian, miễn cho người phụ nữ điên này đợi năm phút sau bỏ chạy đi tìm chết, đến lúc đó anh liền thực sự phiền toái.
Nói xong, anh liền cúp máy, lên mạng tra địa chỉ Open Mind. May mắn là cách đây không xa, bằng không anh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Mặc áo khoác vào, cầm lấy chìa khóa, anh rời khỏi công ty.
Mười một giờ năm mươi phút.
Chuyện phiền toái này không tìm tới cửa, anh thật không chú ý tới thời gian đã trễ như vậy.
Nửa đêm, trên đường không có mấy chiếc xe, cho nên anh chỉ tốn 15 phút là đến Open Mind.
Sau đó, anh nhớ là người phụ nữ kia nói sẽ ở bên ngoài Open Mind chờ anh, chính là người đâu?
Anh lấy điện thoại di động ra, tìm cuộc trò chuyện ghi lại trên cùng, trực tiếp gọi đi.
Đột nhiên một loạt âm thanh di động truyền đến phía sau vườn hoa, Cô Tĩnh Huyền theo tiếng đi đến, chỉ thấy một người phụ nữ ngồi ở kế bên vườn hoa, đầu rũ xuống, âm thanh tiếng chuông chính là từ trên người cô truyền đến.
Là cô sao?
Vì xác nhận, anh đem di động cúp đi, sau đó tiếng chuông trên người cô gái kia cũng biến mất. Anh lại nhấn gọi, âm nhạc tiếng chuông kia lại vang lên.
Không sai, chính là cô?
Anh hoàn toàn xác nhận, chính là không biết nói gì, không nghĩ tới cô ta lại bất tỉnh nhân sự, ngay cả điện thoại trong người vang lên nửa ngày, cô đều không biết.
Cô như vậy còn có biện pháp đi tìm chết sao?
Anh đột nhiên có cảm giác bị đùa giỡn, không nói nên lời.
Bất quá nếu đã đến đây, vẫn nên phòng ngừa vạn nhất một chút vẫn tốt hơn, miễn cho lúc đó phiền toái đến lại hối hận không kịp.
Nghĩ xong, anh đi lên phía trước, dùng tay lắc lắc cô gái kia.''Này, tỉnh lại.''
''Ân..." Nữ nhân kia rốt cục ngâm khẽ một tiếng, dần dần tỉnh lại.
Cô thong thả ngẩng đầu lên, tóc dài che lấp cả khuôn mặt theo bên sườn tản đi, lộ ra bộ dạng coi như thuận mắt, nhưng có chút lờ đờ, hơn nữa rõ ràng mang theo men say, ánh mắt mờ mịt.
''Gì thế?'' Cô nửa tỉnh nửa mơ lên tiếng.
''Tiểu thư, cô gọi sai điện thoại. Tôi không phải người cô muốn tìm, mời cô nhìn cho rõ ràng.''
Cô nàng cũng không nhúc nhích nhìn hắn một lúc lâu, mới trì độn phản ứng nói : ''Anh là ai? Tôi không biết anh, tránh ra.''
Cô Tĩnh Huyền không nhịn được trợn trừng mắt. ''Tôi cũng không biết cô, nhưng cô hai lần gọi điện thoại cho tôi, còn uy hiếp nếu tôi không đến, cô sẽ đi tìm chết, hơn nữa đã chết thành quỷ cũng không bỏ qua cho tôi. Chính cô nói qua mà hẳn là không quên chứ?''
Tạ Hân Hân cảm thấy đầu thật choáng váng, rất buồn ngủ, rốt cuộc cảm thấy lời nói của anh ta có điểm quen thuộc, giống như đã từng xảy ra.
Gọi điện thoại? Đúng, cô có gọi điện thoại, gọi cho tên hỗn đản Tưởng Đông Dương, lừa hắn nói nếu hắn không đến, cô sẽ đi tự tử. Cô mới không chết đâu, chính là lừa hắn, muốn xem xem hắn có thể hay không đến đây, có phải hay không còn có thể quan tâm cô, kết quả thế nhưng là một người xa lạ đến.
''Anh là ai? Có phải hay không hắn gọi anh đến gạt tôi, nói tôi gọi nhầm số? Hắn có phải hay không không muốn đến? Ngay cả tôi nói muốn đi tự tử hắn đều không cần, không thèm để ý phải không?''
Cô càng nói càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở cùng oán hận, còn có suy nghĩ xúc động muốn cùng hắn 'ngọc đá cùng vỡ' .
''Hắn có phải hay không cho rằng tôi không dám đi chết? Tôi đây phải đi chết cho hắn xem!"
Nuốt không trôi cỗ oán khí cùng hận ý, cô bỗng dưng đứng dậy, lung lay khẽ động liền hướng đường cái vọt đi.
Cô Tĩnh Huyên sững sờ một chút, chạy nhanh ba bước đuổi theo cô, một phen chế trụ cánh tay, đem cô giữ chặt.
"Cô, cái người này điên rồi sao? Muốn say khướt, muốn tự tử cũng phải chờ người thật đến chứ, không cần liên lụy người vô tội người xa lạ là tôi." Anh nhíu mày , âm thanh lạnh lùng nói.
"Anh tránh ra, buông tay, chuyện không liên quan đến anh, buông tay!" Cô giãy dụa kêu lên, cả người choáng váng mà đông diêu tây hoảng.
Cô Tĩnh Huyền không phản bác, xem nữ nhân trước mắt cơ hồ đứng đều đứng không thẳng, nghi hoặc nghĩ, hắn rốt cuộc vì sao lại bị cuốn vào phiền toái này? Thực sự là mạc danh kỳ diệu!
"Nhanh chút buông tôi ra...Buông tay..."
"Này, tiểu thư!" Anh bỗng nhiên quát, làm cho cô sợ tới mức lập tức ngừng giãy dụa."Tôi cũng không nghĩ là sẽ xen vào việc của người khác, nhưng điện thoại của cô có ghi lại cuộc trò chuyện với tôi, nếu như cô chết, tôi sẽ thực phiền toái, cho nên, cô hiện tại phải về nhà, hay là đi cục cảnh sát, chính cô chọn."
"Tôi không cần đi cục cảnh sát." Cô theo bản năng lắc đầu nói.
"Không đi cục cảnh sát thì trở về nhà."
"Tôi không muốn về nhà." Cô tiếp tục lắc đầu nói.
"Vậy đi cục cảnh sát."
"Tôi không cần đi cục cảnh sát."
"Vậy về nhà."
"Tôi không muốn về nhà."
Cô Tĩnh Huyên nhăn trán, đột nhiên có cảm giác 'quỷ đánh tường'. Ở trong lòng không biết bao nhiêu lần tự hỏi, anh rốt cuộc là trêu ai chọc ai?
(*) Quỷ đánh tường : nghĩa là bị quỷ che đi tầm mắt tạo ảo giác khiến người đi lạc.
"Cho tôi địa chỉ nhà cô." Anh ra lệnh.
"Tôi không muốn về nhà." Cô say khướt nhưng vẫn kiên định lắc đầu.
Vậy thì phải đi đến cục cảnh sát. Cô Tĩnh Huyền ở trong lòng nói, sau đó lôi kéo cô hướng nơi anh dừng xe đi đến. Mở cửa xe, đem cô nhét vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô, anh quay lại chỗ cô vừa ngồi, đem đồ đạc của cô đến, sau đó ngồi vào ghế lái.
Khi anh lên xe, người phụ nữ kia lại mở cửa xe muốn bước xuống, nhưng lại bị đai an toàn làm cho không nhúc nhích được. Anh vươn tay, lướt qua cô đem cửa xe đóng lại, sau đó ấn khóa xe, làm cho cô không có cách nào mở cửa xe ra được, miễn cho có chuyện phát sinh ngoài ý muốn.
Cô thử vài lần vẫn thủy chung không mở cửa xe ra được, rốt cuộc buông tha mà nhắm mắt lại, an phận dựa vào ghế, chính là vẫn không ngừng nỉ non, "Tôi muốn xuống xe...Cho tôi xuống xe...Cho tôi xuống xe"
Cô Tĩnh Huyền ngoảnh mặt làm ngơ đem xe chạy ra đường lộ, vừa nghĩ xem gần đây có cục cảnh sát nào không ?
"Tôi không muốn về nhà...Tôi muốn chờ hắn...Hỗn đản...Vì sao...Tôi không có...Hỗn đản"
Bên tai không ngừng truyền đến tiếng nói đứt quãng, không rõ ràng của cô, anh hoàn toàn bất vi sở động, một lòng thầm nghĩ nhanh chút tìm được cục cảnh sát để có thể vứt bỏ phiền toái này.
Bỗng nhiên, anh cả người cứng đờ, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía người phụ nữ đang không ngừng nói lời vô nghĩa, nghe cô không ngừng nói :"Làm ơn yêu tôi...Yêu tôi...Không được sao..."
Làm ơn yêu tôi.
Câu nói hèn mọn mà quen thuộc cỡ nào, làm tim anh không tự giác đập mạnh và loạn nhịp một chút.
Anh đem xe dừng lại ven đường, tâm tình vì những lời nói của cô không khống chế được mà dập dờn, yên lặng đã lâu nay lại một lần lại một lần hiện lên trong đầu.
Yêu tôi một chút không được sao? Bằng không một chút quan tâm, một nụ cười cũng được?
Muốn tôi làm như thế nào mới có thể yêu tôi? Làm ơn yêu tôi được không?
Làm ơn yêu tôi...Làm ơn yêu tôi...
Cô Tĩnh Huyền đột nhiên hít sâu một hơi, dùng sức bỏ chuyện cũ lâu năm trong đầu đi.
Khi đó anh còn rất trẻ, cho nên không hiểu yêu là không cầu được, cho dù bạn thật sự cầu xin, cũng không có khả năng. Thương hại, đồng tình, dối trá, lừa gạt, lợi dụng, loại hư tình giả ý này không bằng không cần, muốn chỉ càng bị thương.
Khi đó anh còn trẻ, cho nên không hiểu, nhưng cô gái này thoạt nhìn tuyệt không giống như những cô gái không hiểu chuyện, thế nào còn có thể ngu ngốc hướng tên hỗn đản kia cầu xin tình yêu?
Quá ngu ngốc, quả thực cùng anh trước kia giống nhau.
Nhìn người bên cạnh rốt cục ngủ say, người phụ nữ không ngừng nói lời vô nghĩa, anh đột nhiên có cảm giác đồng bệnh tương liên. Cô không có được tình yêu đã đủ đáng thương, nếu lại đem cô đến cục cảnh sát, làm cho cô ngủ ở cục cảnh sát thì...
Vẫn là quên đi, anh coi như nhặt được một con mèo lạc đường bị thương về nhà chiếu cố một buổi tối, ngày mai cô tỉnh lại hẳn là tự động rời đi? Sẽ không ở lại trong nhà anh không đi mới đúng.
Thở dài một hơi, anh lại lần nữa lái xe đi, lúc này thẳng hướng nhà anh đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top