Chương 19

Tuy rằng trong thời gian để tang ba của Cô Tĩnh Huyền, hôn sự phải làm hết sức đơn giản, nhưng trừ bỏ không đốt pháo, không bưng quả, không bái tổ tiên, còn lại đều giữ đúng các nghi thức như bình thường, cho nên vẫn còn rất nhiều chuyện bận rộn. 

Chỉ là người lớn bên nhà trai không còn, người trẻ tuổi lại có rất nhiều tập tục không hiểu hết, đành phải làm phiền người lớn nhà gái bỏ thêm chút công sức. 

Nhưng mà kể cả như vậy, hai người bọn họ cũng bận rất nhiều chuyện khác nhau. 

Ví dụ như ảnh cưới, tuy rằng chỉ là chụp vài tấm để trưng trong lễ cưới mà thôi, nhưng vẫn là tốn thời gian đi chọn trang phục, tốn thời gian đi chụp hình, lại tốn thời gian đi chọn ảnh chụp, lấy ảnh chụp. Lại ví dụ như đi mua mười hai loại sính lễ cùng bánh cưới, chuyện này cũng phải chính mình đi chọn, không thể phiền đến người lớn được. 

Thật may là đám cưới dự định tổ chức ở Đài Trung, chuyện đặt tiệc đại sảnh liền phải làm phiền các trưởng bối ở Đài Trung lo liệu, bằng không bọn họ lại thêm một chuyện phải lo. 

Quyết định tổ chức hôn lễ ở Đài Trung, là vì người thân bên nhà trai chỉ có mỗi một người dì, còn lại đều là người thân bên nhà gái, như vậy có vẻ hợp lí hơn. Về phần mẹ kế, Cô Tĩnh Huyền căn bản không có dự tính sẽ mời bà, mà những người thân bạn tốt của bà ta cũng miễn đi. 

Sau đó, chuyện làm cho bọn họ mệt nhất chính là chuyển nhà. 

Ban đầu Cô Tĩnh Huyền vốn định nhờ công ty chuyển nhà chuyển, Hân Hân lại nói có rất nhiều đồ đạc muốn bỏ lại, cần chuyển đi không nhiều lắm, tự mình chuyển cũng được, kết quả là đem bọn họ thiếu chút nữa mệt chết. Mệt cũng không nói, cái cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy toàn thân đều không nhấc lên nổi mới khủng bố, giống như là bản thân trong một đêm già đi năm mươi tuổi vậy. 

Nhưng mà nếu như đây là sự thật mà nói, thì bên cạnh có một người có thể cùng anh già đi, cùng anh không dậy nổi, cảm giác này cũng không tệ lắm. 

"Hân Hân, nên rời giường chuẩn bị đi làm." Anh cúi đầu hôn cô một cái, gọi cô dậy. 

"Ưm~" cô ngâm nga một chút, xoay người tiếp tục ngủ. 

Anh phì cười một tiếng, quyết định cho cô ngủ thêm một lát, chờ anh rửa mặt chải đầu xong lại đến kêu cô dậy. 

Một lát sau, anh rửa mặt chải đầu xong xuôi, sau khi thay xong quần áo, mới đi đến bên giường chuẩn bị gọi cô rời giường. 

Hôm nay không có thời gian ở nhà ăn sáng rồi mới đi, anh dự định gọi cô dậy xong, thừa dịp lúc cô rửa mặt chải đầu, đến cửa hàng dưới lầu mua hai phần ăn sáng đem đến công ty ăn. 

"Hân Hân, rời giường." Anh ngồi ở cạnh giường, tay khoát lên vai cô, nhẹ nhàng lay cô dậy. 

"Ưm~" cô rên rỉ xoay người, khi gọi lần thứ hai rốt cục chậm rãi mà mở mắt, khàn khàn hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Sắp tám giờ." Anh thay cô đem tóc trên mặt đẩy ra, ôn nhu nói: "Nếu thực sự mệt quá, vậy hôm nay xin nghỉ một ngày, không cần đến công ty." 

"Em muốn đi, anh chờ em một chút." Cô giãy dụa từ trên giường ngồi dậy. 

"Được, anh xuống dưới lầu mua bữa sáng, em từ từ chuẩn bị, không cần phải gấp gáp." Anh nói xong, nghiêng người hôn cô một cái. 

Cô đột nhiên "Ngô" một tiếng, tay vội vàng ôm miệng. 

"Làm sao vậy?" Anh hỏi. 

"Muốn ói." Cô khó khăn nói, sau đó đột nhiên đẩy anh ra, nhanh chóng xuống giường vọt chạy về hướng toilet. 

Cô Tĩnh Huyền bộ dạng hoang mang mờ mịt vội đuổi theo vào trong, chỉ thấy cô đang ghé vào trên bồn cầu nôn khan. Anh không biết phải làm sao nhìn cô, cho đến khi cô nôn xong rồi ngồi dậy, anh mới vội vàng đi đến bên người cô, giúp đỡ cô hỏi: "Sao lại thế này?" 

Cô cầm lấy ly súc súc miệng, lại rút giấy lau miệng một chút, sau đó mới suy yếu mở miệng trả lời anh, "em cũng không biết." 

"Thay quần áo đi, chúng ta tới bệnh viện." Anh quyết định thật nhanh nói. 

"Chỉ là đột nhiên có chút buồn nôn mà thôi, em không sao, không cần đi bệnh viện đâu."

"Không được!" Anh trực tiếp phủ quyết nói, "Nhất định phải đi."

"Chỉ là buồn nôn..."

"Vì sao lại buồn nôn?" 

Vì sao? Không sai, buồn nôn luôn phải có nguyên nhân gì đó nha, vậy nguyên nhân...

Hai người đột nhiên bốn mắt nhìn thoáng qua nhau, sau đó tầm mắt lại không hẹn mà cùng nhìn xuống dưới bụng cô. 

Tạ Hân Hân nhanh chóng nhớ lại ngày, nhưng đầu là một mảng hỗn loạn, cái gì cũng không nhớ ra. 

"Phải không?" Anh hỏi cô, trong thanh âm có chút khẩn trương, còn có một chút chờ mong cùng hưng phấn. 

"Em không biết, em muốn kiểm tra một chút." Cô đem anh đẩy ra, chạy trở về phòng trong túi xách lôi ra quyển sổ nhỏ, mở ra tìm kiếm ghi chú của ngày dì cả đến. 

Tháng này không có, tháng trước, vậy tháng trước đâu? Cũng không có?!

Cô nhất thời cả người đều ngây dại. 

Cô mấy tháng này thực sự bận rộn nhiều việc, đầu tiên là tang sự của ba anh, tang lễ vừa xong lại ngay sau đó bận chuyện hôn lễ, cả ngày bận rộn đến choáng váng, căn bản không có chú ý đến chuyện dì cả đã lâu không đến. 

Cho nên, chuyện cô buồn nôn, là do cô mang thai? Là vậy thật sao? 

"Thế nào, phải không?" Cô Tĩnh Huyền đứng ở bên người cô, khẩn trương nhìn cô hỏi. 

Cô ngẩng đầu nhìn anh, hít sâu một hơi, hơi ổn định tâm tình một chút mới mở miệng nói với anh: "Còn cần đến bệnh viện kiểm tra mới biết được, nhưng mà em biết là cái kia tháng trước cũng không có." 

"Trời ạ!" Cô Tĩnh Huyền không thể ngăn được kích động trong lòng, đè nén khẽ gọi một tiếng. 

Anh dè dặt cẩn trọng mà vươn tay đem cô ôm vào trong lòng, không dám dùng nhiều sức, thâm tình hôn hôn cô, khoé mắt hơi phiếm lệ, cảm động nhìn cô nói: "Hân Hân, anh yêu em. Em có biết anh cảm tạ ông trời cỡ nào ngày đó cho em gọi sai điện thoại không? Cám ơn em đã đến trong sinh mệnh của anh, cám ơn em đã yêu anh." 

"Em cũng như vậy. Cám ơn anh đã đến trong sinh mệnh của em, cũng cảm ơn anh yêu em." Cô mỉm cười ngửa đầu hôn anh một cái. 

"Như vậy anh cùng em đến bệnh viện kiểm tra." Tay anh sờ sờ bụng cô nói. 

"Được." Cô gật đầu, tay cô phủ lên tay của anh. 

hai người cứ như vậy tựa vào nhau thật lâu, nhẹ nhàng cảm nhận niềm vui ngoài ý muốn này. 

Không biết qua bao lâu, anh nhẹ nhàng buông cô ra, mở miệng hỏi: "Bữa sáng muốn ăn cái gì? Có đặc biệt muốn ăn món nào không, anh đi mua cho em ăn."

"Không có đặc biệt muốn ăn gì, anh tuỳ tiện mua, em ăn gì cũng được." Cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói. 

"Có dầu cũng có thể ăn sao?" Anh hỏi cô, anh có nghe người ta nói qua phụ nữ có thai khi nghe mùi dầu mỡ sẽ muốn ói. 

"Hiện tại em không biết, phải đợi thử qua mới biết được." 

"Được, vậy anh đi mua đồ ăn, em thử xem xem." Anh gật đầu, lại lần nữa nghiêng người hôn cô một cái nói: "Anh đi mua bữa sáng, em đợi chút nha." 

Cô mỉm cười, "Em đợi anh."

***

Đi một chuyến tới bệnh viện, xác thực được Tạ Hân Hân đã mang thai được 7 tuần rồi, Cô Tĩnh Huyền cả người vui vẻ đến mức nói năng có chút lộn xộn, khoé mắt lại lần nữa rưng rưng nước mắt. 

Anh tìm đến bác sĩ hỏi thật nhiều vấn đề, hỏi đến mức bác sĩ bị hỏi đến phiền, nói thẳng ra "Anh có thể lên mạng tra, trên mạng có rất nhiều người chia sẻ kinh nghiệm.", làm cho cô thiếu chút nữa nhịn không được cười lớn. 

Cuối cùng bác sĩ phải dùng cách mời bệnh nhân tiếp theo vào để đem bọn họ tiễn đi, mà anh đem bộ mặt bất mãn đi ra khỏi phòng khám nói "Bác sĩ này không tốt, chúng ta đổi bác sĩ khác đi.", làm cô không thể nhịn được nữa cười phá lên. 

Về sau cô phải dùng rất nhiều công sức mới khiến anh bỏ suy nghĩ đổi bác sĩ đó, anh vẫn đối với việc bác sĩ không thoả mãn tò mò của anh mà canh cánh trong lòng. 

Sau đó, anh đột nhiên nhớ ra mẹ cô ở Đài Trung, nói mẹ có kinh nghiệm, hơn nữa tuyệt đối sẽ không hai con gái mình, có vấn đề gì gọi điện thoại hỏi mẹ là tốt nhất, cô sợ tới mức vội vàng ngăn anh lại, mong anh đừng hại cô lại. 

Nếu cho mẹ cô biết cô có thai trước khi kết hôn, cô khẳng định sẽ bị mẹ tính sổ. Tuy rằng loại chuyện này chỉ có thể lừa gạt được nhất thời, không lừa được cả đời, nhưng cô thừa nhận bản thân thực sợ hãi, có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó. 

Sau khi bị cô kiên quyết ngăn lại, anh rốt cuộc buông tha chuyện thỉnh giáo mẹ vợ, đành phải lên mạng tra tư liệu. 

Sau đó, chỉ thấy anh cả ngày không làm việc đàng hoàng mà ngồi trước máy tính xem những điều cần thiết khi mang thai, triệu chứng khi mang thai, thực phẩm không nên ăn khi mang thai, bệnh thường gặp khi mang thai, trang web mẹ và bé, siêu cấp buồn cười, nhưng cũng rất cảm động. 

Anh nói anh không hiểu lãng mạn, nhưng so với lãng mạn, cô càng thích anh ôn nhu săn sóc cùng sủng ái hơn. 

Ví dụ như có một buổi trưa nọ cô đột nhiên tâm huyết dâng trào nói muốn ăn đậu hoa (tào phớ), anh không nói hai lời lập tức trốn việc đưa cô đi mua. 

Cửa hàng bán tào phớ cách công ty không xa, cô nói muốn đi bộ đến, anh liền cùng cô đi bộ trên đường, hai người tay trong tay tản bộ đi ăn tào phớ, hạnh phúc đong đầy. 

Có điểm không hoàn hảo là, khi bọn họ quay trở về công ty thế nhưng lại thấy Tưởng Đông Dương xuất hiện ở dưới lầu công ty, làm cho cô thiếu chút muốn phát hoả. 

Cô Tĩnh Huyền nhanh chóng trấn an cảm xúc cô, nói với cô "Giao cho anh", liền mang theo cô tiến lên phía trước, chính là không nghĩ tới bọn họ còn chưa đi tới gần anh ta, liền thấy anh ta lòng như lửa đốt chạy chậm hướng một người đang đi từ trong toà nhà ra, rồi cúi đầu trước người đó không biết đang xin xỏ điều gì. 

Hai người bọn họ nhìn nhau cười khổ, nguyên lai không phải là đến tìm cô. 

Tưởng Đông Dương căn bản không chú ý tới hai người bọn họ, nhưng lại bị người hắn ta cầu xin để ý thấy, run rẩy một chút vội vàng đi đến trước mặt bọn họ, hướng Cô Tĩnh Huyền cung kính hô một tiếng.

"Chủ tịch."

Không sai, Cô Tĩnh Huyền hiện tại đã không còn là giám đốc nữa, mà là chủ tịch công ty. Sau khi mẹ kế của anh hiểu được đại thế đã mất, vì đảm bảo cho phần thừa kế đi chúc của mình không bị mất đi, quyết tâm mà từ bỏ chức vị ở công ty mà rời đi. Mà Cô Tĩnh Huyền lại là con trai duy nhất của cố chủ tịch, năng lực lại được tất cả mọi người công nhận, ngồi lên vị trí chủ tịch này hoàn toàn là chuyện nước chảy thành sông, không có một chút trở ngại. 

"Anh là ở phòng vật tư?" Cô Tĩnh Huyền hỏi, đối với người trước mặt không nổi tiếng lắm nhưng cũng có chút ấn tượng. 

"Dạ, Trương Vĩnh Hán, là tổ trưởng của tổ cung ứng."

"Có chuyện gì vậy?" Anh đem ánh mắt chuyển qua trên người Tưởng Đông Dương, người đứng đằng sau nhất thời có chút co quắp bất an, mặt cũng có chút khó coi. 

"Anh ta là người của một nhà xưởng, lúc trước vì sản phẩm xảy ra vấn đề mà bị loại bỏ, anh ta chạy tới cầu xin tôi cho công ty anh ta thêm một cơ hội."

"Anh trả lời anh ta thế nào?"

"Tôi nói với anh ta không có khả năng." Trương tổ trưởng nói chắc như đinh đóng cột. 

"Cho anh ta thêm một cơ hội."

"A?" Trương tổ trưởng cứng họng, bộ mặt ngạc nhiên. 

"Cơ hội chỉ có một lần, mặc kệ kết quả thế nào, nói anh ta không cần lại đến đây xin xỏ, bằng không tôi sẽ trực tiếp gọi điện cho ông chủ của họ." Anh nói xong, không thèm liếc nhìn tên kia lấy một cái, dè dặt cẩn trọng che chở vợ sắp cưới rời đi. 

"Trương tổ trưởng, anh ta thật sự là chủ tịch công ty anh? Sao lại trẻ tuổi như vậy?" Sau khi bọn họ rời đi, Tưởng Đông Dương đi đến bên người Trương tổ trưởng, thử hỏi. 

"Không sai, anh ấy chính là chủ tịch công ty tôi. Đừng nhìn anh ấy tuổi còn trẻ như vậy, năng lực chính là hàng đầu."

"Người phụ nữ bên cạnh là?"

"Vị hôn thê của chủ tịch, nghe nói mười ngày nữa sẽ kết hôn. Người phụ nữ kia chính là điển hình của chim sẻ biến thành phượng hoàng, vào công ty mới mấy tháng mà thôi, vậy mà lại câu được một chàng rể vàng, đem tất cả nữ nhân trong công ty hâm mộ muốn chết." Trương tổ trưởng nhiều chuyện nói. "Được rồi, trở lại chuyện chính, vừa rồi chủ tịch của chúng tôi nói anh đều nghe được hết chứ? Cơ hội chỉ có một lần, hảo hảo nắm chắc." Nói xong, Trương tổ trương đưa tay vỗ vỗ vai anh ta, xoay người rời đi. 

Tưởng Đông Dương bị tin tức vừa nghe được đả kích đến cứng đơ cả người, không thể động đậy. 

Vị hôn thê? Mười ngày nữa sẽ kết hôn? Tạ Hân Hân cùng với chủ tịch của Huy Hoàng tập đoàn sao? Việc này rốt cuộc là như thế nào xảy ra? Tạ Hân Hân kia không phải là người phụ nữ bị anh ta ghét bỏ sao? Cô có chỗ nào tốt, đáng giá để chủ tịch tập đoàn Huy Hoàng, ông chủ chung tình, hẹn hò kết hôn chứ?

Trên người cô có ưu điểm gì?

Miễn cưỡng mà nói chính là bộ dáng không tệ, cười rộ lên đặc biệt xinh đẹp; tay nghề không tệ, nấu ăn mỗi món đều rất ngon; ân cần lại thích sạch sẽ, quần áo đều ủi thẳng thớm, làm cho đồng nghiệp của anh ta đều hâm mộ, đặc biệt tính cách của cô luôn ngoan ngoãn nghe lời...

Nghĩ nghĩ, anh ta không khỏi tim đập loạn nhịp lên. 

Tạ Hân Hân vậy mà lại có nhiều ưu điểm như vậy, tốt như vậy? Vì sao lúc trước cùng cô bên nhau lại không nhận ra, không biết quý trọng, còn có mới nới cũ bắt cá hai tay, ác ý đem cô vứt bỏ? Hắn lúc đó rốt cục đang nghĩ cái gì?

Hối hận sao? 

Đúng vậy, anh ta hối hận, nhưng hối hận thì có tác dụng gì, cô đã tìm được người tốt hơn anh ta gấp trăm lần-- không, phải là một ngàn lần, đối tưởng ngàn người mới có một, hơn nữa mười ngày sau bọn họ sẽ kết hôn, anh ta hối hận thì có tác dụng gì?

Nhìn thoáng qua toà nhà đồ sộ của tập đoàn Huy Hoàng, anh ta thở dài một hơi, tịch mịch xoay người rời đi. 

***



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top