Chương 18

"Anh làm cái gì vậy?" Cô hỏi anh. 

"Bàn tiệc dưới ánh nến cần thời gian để chuẩn bị, trong lúc chờ đợi thì đi dạo một vòng." Anh nói. 

"Vậy cái này là cái gì?" Cô đem túi xách trên tay đưa đến trước mặt anh, ánh mắt dừng ở một đống túi xách trên hai tay anh. 

Anh theo ánh mắt của cô nhìn đến đống túi xách trên tay hai tay mình, sau đó sửa lời nói: "Đi dạo một vòng, mua một ít đồ." Anh bỏ thêm bốn chữ.

Cô nhìn anh, hết thảy không phản bác. 

"Chúng ta có phải hay không nên đến nhà hàng, đã sáu giờ rồi." Cô thở dài một hơi, nhắc nhở anh, đồng thời hy vọng có thể kết thúc bệnh mua sắm của anh.

"Sáu giờ sao?" Anh nhìn xuống đồng hồ trên tay, sau đó gật đầu nói: "Đúng thật là cần phải đi."

Cô nhất thời thở nhẹ nhõm một hơi, chỉ sợ anh nói ra câu trả lời là "Còn sớm, chúng ta đi dạo thêm một chút", như vậy cô nhất định sẽ té xỉu.

"Anh còn cho rằng phụ nữ đều thích dạo phố." Anh bật cười nói, đem toàn bộ phản ứng thở dài nhẹ nhõm của cô thu vào trong mắt. 

"Dạo phố có thể, mua đồ loạn lên không thể. Nếu bị mẹ em biết đến mà nói, nhất định sẽ bị la đó."

"Không phải tiêu tiền của em cũng không thể?"

"Tiên sinh, chờ sau khi chúng ta kết hôn, xin hỏi tiền của anh của em có gì khác nhau?" Cô trợn mắt nói. 

"Ha ha ha, nói cũng đúng." Anh sửng sốt một chút, ha ha cười nói, nhận ra chính mình rất thích suy nghĩ này của cô. Của anh của em không có gì khác biệt, bởi vì chúng ta là một thể. 

Nghĩ nghĩ, anh không kìm lòng được cúi đầu hôn cô một cái. 

Cô bị hành động của anh doạ sợ mà trừng lớn hai mắt. Lúc anh ngẩng đầu lên, phản ứng đầu tiên chính là vụng trộm quay trái quay phải nhìn xung quanh, hi vọng không ai thấy một màn xấu hổ vừa rồi. Kết quả, cô thế nhưng lại thấy được người đã lâu không gặp Lí Bích Phân đứng ở cách đó không xa, biểu cảm cười như không cười nhìn cô nháy mắt, làm cho cả khuôn mặt cô nháy mắt đỏ lên. 

Lí Bích Phân tươi cười trên mặt hướng cô phất tay, sau đó lôi kéo chồng mình cùng nhau rời đi. 

Tạ Hân Hân thật khóc không ra nước mắt. 

"Em đang nhìn gì vậy?" Anh theo ánh mắt của cô nhìn lại, chỉ nhìn thấy đám đông đi lại trong trung tâm thương mại. 

"Bị đồng nghiệp nhìn thấy a!" Cô đỏ mặt, dùng tay huých anh một cái. 

"Ai?"

"Là đồng nghiệp cùng văn phòng trước kia, cô ấy hiện tại làm ở phòng hành chính." Cô vẻ mặt cầu xin nói. 

"Em là muốn giết người diệt khẩu sao?" Anh nghiêm trang hỏi. 

Cô tức giận lườm anh một cái, sau đó không nhịn được nở nụ cười, dùng tay ôm lấy cánh tay anh nói: "Đi thôi, em đói bụng rồi."

Chờ mong kế tiếp chính là bữa tối dưới ánh nến. 

"Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?" 

Sau khi lên xe, Tạ Hân Hân tò mò hỏi Cô Tĩnh Huyền, sao biết được là Cô Tĩnh Huyền lại trả lời là bí mật, hại lòng hiếu kì của cô toàn bộ bị khơi lên, bắt đầu không ngừng dò hỏi anh. 

"Là đồ Trung hay đồ Tây?" Cô hỏi. 

"Bí mật." 

"Vậy có thể nói cho em biết nhà hàng kia nằm ở đâu không, là trên con đường này sao?"

"Bí mật." 

"Có phải nhà hàng nổi tiếng trên mạng không?"

"Bí mật."

Mặc kệ cô hỏi anh cái gì, anh đều dùng hai chữ "Bí mật" để trả lời, khiến cho cô thực sự gấp phát điên.

"Xin anh đừng thừa nước đục thả câu nữa, em thực sự tò mò muốn chết rồi."

"Kiên nhẫn." Anh rốt cuộc đổi hai chữ nói, nhưng làm cho người ta càng muốn phát điên. 

"Thực sự không nói?"

"Bí mật."

"Không thèm để ý đến anh nữa." Cô tức giận hừ một tiếng quay đầu không thèm để ý anh nữa, kết quả lại chỗ bọn họ đến có chút quen quen, hình như là -- "Này không phải là đường về nhà sao?" Cô không nhịn được quay đầu hỏi anh, trên thực tế, nhà bọn họ ở phía trước năm trăm mét, đã thấy được. 

"Đúng, tiện đường về nhà cất một chút." Anh nói.

"Cất cái gì vậy?" Cô mờ mịt hỏi. 

"Đồ vừa mới mua đó."

Cô cứng họng, không phản bác nhìn anh, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Đồ vừa mua để trên xe cũng được, đồ ăn vẫn còn độ lạnh không nhất thiết phải về nhà cất, không cần phải đi một chuyến như vậy." Cô có chút không thể lý giải suy nghĩ của anh. 

"Dù sao cũng tiện đường." 

Cô nghe vậy bất đắc dĩ nhìn anh một cái, không lại nói nữa, dù sao người lái xe là anh, anh cao hứng là được rồi. 

Xe tiến vào bãi đỗ xa dưới tầng hầm, sau khi dừng xe, cô xuống xe hỗ trợ. Không có cách nào a, đồ thực sự nhiều lắm, hơn nữa phần lớn đều là đồ của cô, cô nghĩ là sẽ ở trong xe đợi anh, nghĩ là không nhiều đến mức đó. 

"Này, chìa khoá cho em, em giúp anh mở cửa đi." Anh đem chìa khoá nhà giao cho cô, sau đó đem gần hết đồ đạc hoặc ôm hoặc xách trên tay, đi vào thang máy chờ cô. 

Cô chạy nhanh đem hai túi còn lại xách lên nhanh chóng đi vào thang máy, quẹt thẻ, ấn vào lầu 18 nút, sau đó quay đầu nhìn về phía anh hỏi: "Muốn em cầm bớt đồ cho không? Em có thể giúp anh xách một ít."

"Một chút là tới rồi, em cứ phụ trách mở cửa là được." Anh lắc đầu nói. 

Một lát, thang máy đến lầu 18, hai người cùng nhau đi đến trước cửa nhà.

Tạ Hân Hân phụ trách lấy chìa khoá mở cửa, sau khi cửa mở, cô lui ra phía sau một bước muốn cho anh vào nhà trước, anh lại bảo muốn cô đi lên trước. Cô không nghĩ nhiều lắm, trực tiếp đi vào trong nhà, tuỳ tay đem đèn bật lên. 

Trước mắt sáng ngời, cô đã bị thật nhiều hoa tươi trước mặt làm cho mê muội, toàn bộ đều là hoa hồng đỏ, trên sofa, trên bàn trà, trên sàn, tràn ngập cả căn phòng. Sao có thể như thế? Trong nhà sao có thể có nhiều hoa hồng như vậy?

"Tổng cộng có chín trăm chín mươi chín đoá, theo ngôn ngữ của hoa chính là yêu vô tận. Tặng cho em, vị hôn thê của anh." Cô Tĩnh Huyền đứng sau lưng cô, vòng tay ôm cô, ôn nhu mà nói với cô. 

"Anh là khi nào mà chuẩn bị cái này vậy?" Âm thanh của cô có chút khàn khàn, thực sự rất cảm động. 

"Tối hôm qua gọi điện thoại nhờ người đến làm. còn có bữa tối dưới ánh nến."

Anh nói xong đem cô đưa đến nhà ăn, chỉ thấy bàn ăn được bố trí đẹp mắt, trên bàn ăn khăn trải bàn trắng tinh có nến, có hoa tươi, còn có rượu vang. Bàn ăn bày trí sạch sẽ, bộ đồ ăn lóng lánh ánh bạc, hít sâu một hơi, còn có thể ở trong không khí ngoài hương hoa còn có hương vị của mĩ thực. 

"Nào, em ngồi xuống đi."

Anh đem cô nhấn xuống chỗ ngồi, tiếp theo giống như làm ảo thuật, bắt đầu từ trong lò nướng mang ra một món rồi lại một món mĩ thực làm người ta thèm nhỏ dãi đặt lên bàn, hình thức hoàn toàn làm theo cách của Như Ti Quy, đem cô bất ngờ cười toe toét. 

"Anh làm sao có thể làm được như vậy?" Cô không thể không hỏi, trong thanh âm không thể đè nén được vui sướng. 

"Tục ngữ nói đúng," anh thừa nước đục thả câu ngừng một chút, mới nhìn cô thong thả nói tiếp: "Có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay."

Cô ngây người một chút, không khỏi phì một tiếng cười ra. 

"Thích không? Có phải rất vui hay không?" Anh mỉm cười hỏi cô. 

Cô vừa cười vừa gật đầu. 

"Nhanh ăn đi, nguội liền ăn không ngon." 

Cô gật đầu, cầm lấy muỗng ăn súp trước, sau đó lại đổi thành dĩa ăn salad, lại đổi dao để ăn bít tết, ăn đến vui vẻ vô cùng, tươi cười trên mặt lại chưa dừng lại một giây nào. 

"Thật vui sao?" Anh hỏi. 

"Dạ." Cô lập tức gật đầu. 

"Anh không phải là một người đàn ông lãng mạn, em hẳn là biết mà." Anh nói với cô. 

"Không đâu, hôm nay anh lãng mạn vô cùng." Cô mỉm cười nói. 

"Này chỉ là nhất thời, không phải cả đời." Anh lắc đầu nói: "Anh không phải là người lãng mạn, đây là bản tính, anh tự biết chính mình." 

"Không ai muốn lãng mạn cả đời, lâu lâu một lần mới là kinh hỉ. Em cảm thấy như vậy tốt hơn." Cô cho anh sự tin tưởng. 

Anh lại lắc lắc đầu, nói: "Ý anh nói là, anh không phải một người lãng mạn, đối với những điều lãng mạn phụ nữ thích, anh có thể nói là không biết gì cả. Nhưng anh lại là một người thích hành động, chỉ cần em nói cho anh biết em thích anh làm như thế nào, anh liền nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện của em, cho em sự thoả mãn. Em hiểu được ý anh không?"

"Em biết, anh là người thẳng thắn." Cô gật đầu. 

"Anh thích em lên tiếng nói cho anh biết em muốn gì, không thích điều gì, không cần chờ mong, rồi sau bị tổn thương bởi sự không lãng mạn của anh. Anh tuyệt đối không muốn em tổn thương, em nhất định phải nhớ kĩ." Anh nghiêm túc nhìn cô nói. 

"Dạ, em nhớ kỹ." Cô gật đầu nói, trên mặt hiện lên mỉm cười. 

"Phải nhớ kỹ là trên thế giới này, em là người quan trọng nhất của anh." Anh đứng đắn nói. 

"Dạ." Cô gật đầu, tươi cười lại thêm sâu. 

"Tạ Hân Hân." Anh nhìn cô không chuyển mắt, nhẹ giọng gọi.

"Dạ?" Cô nhìn anh.

"Chúng ta hãy cùng nhau đi tới đầu bạc răng long." Anh nói. 

"Được." Cô gật đầu nhận lời. 

"Anh yêu em, xin em cũng yêu anh."

"Được." Cô có chút nghẹn ngào. 

"Cả đời."

"Cả đời."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top