Chương 17
Thứ bảy, Cô Tĩnh Huyền lái xe chở Tạ Hân Hân xuống Đài Trung.
Trên đường cô không dừng mà nhắc nhở anh, ngàn vạn lần đừng đem chuyện bọn họ đang ở chung một nhà nói ra, bởi vì chuyện này đối với anh mà nói tuyệt đối là điểm trừ, hơn nữa quan trọng hơn là có thể hại cô thảm.
Vì làm tăng xác xuất thành công, cô còn đề nghị hai người bọn họ thông đồng bịa đặt lời khai, đem chuyện quen nhau ba tháng đổi thành nửa năm, không thể sửa thời gian lâu hơn được vì nửa năm trước Tưởng Đông Dương còn qua nhà cô. Sau đó đổi thời gian hai người quen biết nói thành ba năm, chỉ là bạn bè không thường liên lạc thôi, rồi gặp lại nhau tiến tới nói chuyện tình cảm, hoàn toàn là duyên phận.
Từ Đài Bắc đến Đài Trung, cô gần như hoàn thiện quá trình bọn họ quen nhau, còn ôn lại một lần nữa, chỉ sợ sẽ nói lỡ lời, lộ ra dấu vết, đem mọi chuyện làm hỏng.
Nhìn cô khẩn trương lại lo lắng như vậy, Cô Tĩnh Huyền theo bản năng cho rằng mẹ của cô hẳn là rất nghiêm khắc, giống như một huấn luyện viên -- trên mặt không có tươi cười, hơn nữa còn hay thuyết giáo, kết quả sau đó bản thân mới phát hiện căn bản không phải là như vậy.
Mẹ của cô so với cô nhỏ người hơn một chút, hình thể không kém bao nhiêu, nói chuyện nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, tươi cười hoà ái dễ gần, hoàn toàn chính là hình tượng mẹ hiền, căn bản không đáng sợ như cô nói.
Về phần ba cô thì là một người rất hoạt ngôn, khi Tạ Hân Hân vào bếp phụ mẹ chuẩn bị cơm trưa, hai người bọn họ cùng ngồi ở phòng khách nghe thời sự, từ thời sự cho tới chính trị, lại từ chính trị coi đến tin quốc tế, cuối cùng lại tán gẫu về sản phẩm 3C của Đài Loan, thực sự có rất nhiều chuyện để nói.
Đồ ăn mẹ cô nấu cùng cô nấu không quá giống nhau, một người tương đối truyền thống, một người tương đối hiện đại hay thay đổi, nhưng giống nhau chính là đều ăn rất ngon.
Sau khi dùng cơm trưa, mọi người cùng ngồi ở phòng khách uống nước ăn trái cây, hai người nhìn thoáng qua nhau, đều cảm thấy là thời điểm thích hợp nên nói chuyện chính.
Ho nhẹ một tiếng, Tạ Hân Hân mở miệng nói: "Ba mẹ, kì thực hôm nay Tĩnh Huyền đến là có chuyện muốn nói với ba mẹ."
"Có chuyện muốn cùng chúng ta nói sao?" Mẹ Tạ nghi hoặc nhìn về phía Cô Tĩnh Huyền.
"Con có chuyện gì muốn nói với chúng ta?" Ba Tạ hỏi.
Cô Tĩnh Huyền không có lập tức trả lời, mà là từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó xoay người hướng hai vị trưởng bối cúi đầu chín mươi độ. Anh gập lưng, cúi đầu lớn tiếng nói: "Xin cô chú đem Tạ Hân Hân gả cho cháu."
Ba Tạ lộ ra biểu cảm kinh ngạc, còn mẹ Tạ thì trợn mắt há hốc miệng, hai người đều bị thỉnh cầu bất thình lình của anh doạ sợ.
"Ba, mẹ, con muốn cùng Tĩnh Huyền kết hôn, mong ba mẹ đồng ý." Tạ Hân Hân cũng mở miệng nói.
"Kết hôn là chuyện của hai đứa, chỉ cần hai đứa đã xác định, mẹ và ba con sẽ không có ý kiến gì." Mẹ Tạ hoàn hồn nói, "Nhưng mà hai đứa chỉ mới quen biết được nửa năm thôi, việc này hẳn là không cần vội vã như vậy chứ?" Bà hơi nhíu mày.
"Tĩnh Huyền còn ngồi xuống trước đã, ngồi xuống đã." Ba Tạ nói với Cô Tĩnh Huyền.
"Ba Tạ, mẹ Tạ, con thật xin lỗi, chuyện này có khả năng không chờ được, ba con ngày mười tháng trước mới qua đời, cho nên hôn lễ phải trong vòng trăm ngày cử hành ngay mới được ạ." Anh áy náy nói.
"Ba con vừa mới qua đời?" Mẹ Tạ ngạc nhiên hỏi, sau đó quay đầu nói với cô: "Hân Hân, chuyện này sao con lại không nói trước với ba mẹ?"
"Mẹ Tạ, là con không cho Hân Hân nói." Cô Tĩnh Huyền nói. "Bởi vì chuyện quá đột ngột, con lại chưa từng đến nhà ra mắt hai người, cho nên mới không có thông báo cho hai người biết."
"Ba con tại sao lại qua đời? Do bị bệnh sao?" Ba Tạ mở miệng hỏi.
"Đúng ạ, ông ấy đã bệnh rất nhiều năm rồi, vài năm nay luôn nằm trên giường bệnh."
"Đều là mẹ con chăm sóc ông ấy sao?" Mẹ Tạ hỏi.
"Mẹ ruột của con qua đời từ khi con còn rất nhỏ, thời gian ba con ở bệnh viện là do chuyên gia chăm sóc."
"Trong nhà con còn người thân nào không?" Mẹ Tạ lại hỏi.
"Chỉ còn một mẹ kế mà thôi, nhưng mà bà ấy đã có bạn trai rồi, cho nên con nghĩ bà ấy rất nhanh sẽ tái giá thôi."
Mẹ Tạ nhìn anh trân trân, bị lời nói của anh doạ cho ngây người. Chồng mình vừa qua đời chưa đầy một tháng, cũng đã có bạn trai, hơn nữa còn nghĩ đến chuyện tái giá, đây là dạng phụ nữ gì vậy chứ?
"Mẹ, mẹ kế Tĩnh Huyền chỉ mới hơn bốn mươi tuổi mà thôi, mà ba anh ấy đã ốm nằm trên giường được bảy năm." Tạ Hân Hân nói với mẹ.
"Cho dù như vậy cũng không nên --" mẹ Tạ không tự chủ được nói ra, sau đó lập tức dừng lại.
"Con không còn anh chị em nào khác sao?" Lúc này đổi lại ba Tạ mở miệng hỏi.
"Con từng có một em trai cùng cha khác mẹ, nhưng mà em ấy hơn bốn năm trước qua đời ngoài ý muốn do tai nạn xe cộ."
"Người thân khác thì sao?" Ba Tạ tiếp tục hỏi.
"Chỉ có một dì định cư ở Mĩ."
"Bên phía ba con không còn người thân nào khác sao?" Mẹ Tạ hỏi lại.
"Ba con là cô nhi."
Lời này vừa nói ra, không chỉ có ba mẹ Tạ sửng sốt, ngay cả Tạ Hân Hân cũng trợn mắt há hốc miệng. Tập đoàn Huy Hoàng vậy mà lại từ một cô nhi không có hậu thuận lập nên? Ba của anh thực sự rất lợi hại, thực giỏi!
Đây là phản ứng cùng suy nghĩ đầu tiên của Tạ Hân Hân, nhưng suy nghĩ của ba mẹ cô thì hoàn toàn khác biệt.
Không cha không mẹ lại không có anh chị em, chỉ có một người dì lại ở tận nước Mĩ, người tứ cố vô thân và gia đình cô đơn tịch liêu như vậy, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, cần người giúp đỡ, muốn đi đâu tìm người đây? Bọn họ thực sự muốn gả con gái đến gia đình như vậy sao?
"Kỳ thực cũng không cần phải nhất định phải trong vòng trăm ngày, hai người các con thực sự còn rất trẻ tuổi, ba năm sau rồi kết hôn cũng được." Mẹ Tạ trầm mặc một chút, lấy ngữ khí hoà hoãn nói.
"Mẹ con nói rất đúng." Ba Tạ cũng gia nhập hàng ngũ phản đối.
"Ba, mẹ --" Tạ Hân Hân kích động mở miệng, nghĩ sẽ thuyết phục bọn họ, lại bị Cô Tĩnh Huyền giữ chặt tay lại.
"Ba Tạ, mẹ Tạ, con có thể hướng hai người cam đoan con nhất định sẽ đối đãi Hân Hân thật tốt, hơn nữa yêu cô ấy cả đời, xin hai người đồng ý để Hân Hân gả cho con." Cô Tĩnh Huyền lại hướng hai người bọn họ cúi đầu chín mươi độ hành lễ.
"Chúng ta không có phản đối, chính là hy vọng các con dời lại chuyện kết hôn mà thôi, bởi vì một trăm ngày thực sự rất gấp." Mẹ Tạ giải thích, một chút sau lại hỏi: "Con vì sao nhất định phải trong vòng một trăm ngày này?"
"Bởi vì con muốn có một gia đình."
Lời này vừa nói ra, phòng khách nhất thời không khí lắng xuống.
Muốn có một gia đình. Đây là câu nói cỡ nào đau lòng mà nói ra. Mỗi người hẳn là đều có một gia đình, hoặc là không chỉ có một gia đình, nhưng mà anh lại không có gia đình, muốn có một cái của riêng mình.
Tạ Hân Hân lén lút mà với lấy tay của Cô Tĩnh Huyền, đem tay của anh nắm chặt.
Anh quay đầu nhìn về phía cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, lưu luyến ôn nhu, hết thảy không cần nói.
"Đã muốn kết hôn, vậy thì làm đi." Ba Tạ bỗng nhiên lên tiếng.
Mẹ Tạ há miệng còn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn buông lỏng thở dài một hơi.
"Cha mẹ con đã không còn trên đời, như vậy việc này liền giao cho hai vợ chồng chúng ta làm đi." Bà nói.
"Cám ơn ba Tạ, mẹ Tạ, về sau con nhất định sẽ hiếu thảo đối tốt với hai người. Cám ơn mọi người, cám ơn." Cô Tĩnh Huyền kích động mà lại lần nữa đối với bọn họ cúi đầu chín mươi độ, đồng thời nói lời hứa son sắt.
"Cám ơn cha mẹ, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc." Tạ Hân Hân cảm kích nói với cha mẹ.
"Tối nay con ở lại đây đi, có một số việc chúng ta cần thảo luận một chút." Mẹ Tạ nói với Cô Tĩnh Huyền.
"Được ạ." Cô Tĩnh Huyền không chút do dự gật đầu.
***
Cô Tĩnh Huyền ở lại Đài Trung một buổi tối, cùng ba mẹ vợ tương lai thảo luận một đống chuyện hôn lễ -- nói là thảo luận, kì thực chính là hai vị trưởng bối nói, mà anh phụ trách ở bên cạnh gật đầu xác nhận, như vậy mà thôi.
Nói tóm lại, mục đích lần này đến Đài Trung đã hoàn toàn đạt được, anh thật vừa lòng.
"May mắn là qua cửa dễ hơn so với tưởng tượng của em." Tạ Hân Hân ngồi ở chỗ cạnh tay lái hô một ngụm khí lớn.
Bọn họ ở nhà ăn xong cơm trưa mới rời Đài Trung, hiện tại đang trên đường cao tốc quay lại Đài Bắc.
"Cha mẹ em bọn họ tốt lắm, lý trí lại dễ nói chuyện." Anh nói.
"Đó là đương nhiên, cũng không xem xem bọn họ là cha mẹ của ai." Tạ Hân Hân nâng cằm lên, biểu cảm kiêu ngạo đắc ý.
"Em không phải nói mẹ em thật khủng bố sao? Anh nhìn thế nào cũng không nhìn ra mẹ em khủng bố chỗ nào."
"Đó là anh không thấy được lúc mẹ em tức giận, không tin thì, lần sau anh gặp em trai em hỏi thử xem mẹ em có khủng bố hay không khủng bố, nó chắc chắn sẽ gật đầu như giã tỏi, bởi vì nó so với em càng thường bị đánh hơn." Cô nhếch miệng cười nói.
"Anh không biết em còn em trai đang tham gia quân đội, như vậy hôn lễ của chúng ta em ấy có thể không tham gia được, em có tiếc nuối không?" Anh hỏi cô.
"Khi anh cầu hôn em, đã không có hoa tươi cũng không có nhẫn em còn không tiếc nuối, chuyện này tính là gì chứ?" Cô nghiêng nghiêng nhìn anh một cái, cố ý chọc ghẹo anh.
"Thật xin lỗi." Anh sửng sốt một chút, lập tức áy náy hướng cô xin lỗi.
"Em nói đùa a, anh nghĩ thật sao." Cô nói.
"Không được, chuyện này nhất định phải giải quyết mới được." Anh lắc lắc đầu, mang theo biểu cảm đăm chiêu nói.
"Anh muốn giải quyết thế nào?" Cô tò mò hỏi.
"Em có đề nghị gì không?" Anh trái lại hỏi cô.
Cô đảo mắt một vòng, nghĩ nghĩ nói: "Mời em ăn một bữa tối dưới anh nến, long trọng một lần?"
Dù sao lần đầu tiên cầu hồn cô cũng không đồng ý, mà là nói muốn suy nghĩ một chút, về sau bởi vì cha của anh đột nhiên qua đời, nhìn anh đau lòng muốn chết, cô cũng đau lòng thay anh, tình cảm giữa hai người đột nhiên tăng mạnh, cũng làm cho cô đã quên là kì thực mình căn bản chưa có đồng ý lời cầu hôn của anh. Cho nên làm lọng trọng một lần cũng được.
"Có thể, còn gì nữa?" Anh gật đầu.
"Còn có cái gì? Cầu hôn như vậy là được rồi, còn có gì nữa?" Cô một mặt mạc danh kì diệu nhìn anh nói, nhẫn anh đã sớm tặng cô, nhưng là thời điểm cô ngủ lén lút đeo lên tay cô.
"Không có yêu cầu nào khác sao?" Anh hỏi.
"Không nghĩ ra nữa." Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu.
"Được rồi, vậy như em mong muốn." Anh nói, sau đó lái xe thẳng đến Đài Bắc, nhưng không có về nhà, mà là mang cô đến Đài Bắc 101.
Ở nơi đó, anh mua một đống này nọ cho cô, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, trang sức, túi xách...Nếu không phải cô không ngừng ngăn cản anh, nói không chừng tất cả đồ ở 101 đều bị anh mua về!
Nói như vậy đương nhiên hơi khoa trương, nhưng thật là cô nhìn món đồ nào quá hai lần, anh đã kêu nhân viên cửa hàng gói lại, cô sợ tới mức không dám xem loạn nữa, chỉ có thể không chớp mắt nhìn thẳng phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top