Chương 15
Không cần nghĩ.
Đối với chuyện chuyển đến nhà bạn trai vừa mới kết giao chưa đến một tháng này, Tạ Hân Hân còn chưa làm được, bởi vì nếu bị mẹ biết, cô sẽ bị đánh chết. Cho nên, cô cùng Tưởng Đông Dương kết giao ba năm cũng vẫn là ở khác nhà, mãi vẫn chưa có ở chung. Vì thế cô còn có chút cảm ơn mẹ, bằng không lúc chia tay lần trước nhất định sẽ thật thảm.
Nhưng mà lần này cô thực sự là không chuyển không được, Tưởng Đông Dương kẻ điên kia cứ vài ngày lại xuất hiện, hơn nữa còn có lần khoa trương chạy lên lầu canh giữ ở trước cửa nhà của cô, thiếu chút nữa đem cô doạ chết.
Sau đó cô nói cho Cô Tĩnh Huyền biết chuyện này, hôm đó đã bị anh áp giải về nhà thu dọn hành lý.
"Nếu em thực sự không muốn chuyển đến nhà của anh, vậy thì đi trước ở mấy ngày, để tránh đầu sóng ngọn gió rồi nói sau." Anh nói.
"Tránh đầu sóng ngọn gió?" Cô bày ra một mặt biểu cảm cổ quái, dở khóc dở cười hỏi anh: "Anh làm như em là tội phạm truy nã, hay là vay tiền bọn cho vay nặng lãi đang trốn nợ a? Tránh đầu sóng ngọn gió..." Cô thật sự không biết nói gì.
"Tình huống không phải giống nhau sao?" Anh tựa vào cạnh cửa phòng ngủ nhìn cô nói.
"Giống chỗ nào chứ? Em cũng không có muốn tránh, không phải là anh cứng rắn muốn em chuyển đến nhà anh trốn sao? Giống chỗ nào?"Cô quay đầu trừng anh liếc mắt một cái, tâm không cam tình không nguyện đóng gói hành lý.
"Em không sợ sao?" Anh hỏi cô.
"Sợ cái gì?" Cô một mặt mạc danh kì diệu(không hiểu ra sao), đối với Tưởng Đông Dương cô mới không sợ đâu, chỉ là cảm thấy phiền thôi.
"Không sợ hắn ta chờ sẵn ở ngoài cửa, thừa dịp em mở cửa ra đột nhiên đem em đầy ngược trở vào phòng khoá cửa lại, làm cho em kêu trời trời không biết, kêu đất đất chả hay sao?"
Tạ Hân Hân không tự chủ được nghĩ đến hình ảnh đó, đột nhiên cảm thấy thật đáng sợ.
"Anh không cần làm em sợ."
"Anh không phải là doạ em, chính là nói cho em biết không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như em luôn không để ý đến hắn ta như vậy, một ngày nào đó anh ta cùng đường, bị chọc giận, sẽ làm ra cái chuyện điên rồ gì ai mà biết được? Tốt hơn hết là nên ngừa vạn nhất." Anh nghiêm túc nói.
"Em bị anh nói đến ngơ luôn." Cô bất đắc dĩ đầu hàng nói.
"Cho nên em quyết định chuyển đến nhà của anh sao?"
"Đi trước vài ngày rồi nói tiếp." Một chút sau, cô nhíu mày nói: "Mẹ em nếu biết em cùng bạn trai đang ở chung, bà nhất định sẽ đem đùi em đánh gãy."
"Mẹ em hung dữ như vậy?"
"Không phải chỉ hung dữ, chính là nếu nóng giận lên sẽ thực khủng bố. Em lúc cấp ba còn bị bà lấy gậy trúc đánh tới nỗi cẳng chân bầm tím mấy ngày, anh biết không? Thực sự rất khủng bố." Cô nói xong không nhịn được lộ ra biểu cảm sợ hãi.
"Vì chuyện gì mà bị đánh?" Anh tò mò hỏi.
Sau khi cô trầm mặc mới không cam nguyện nói: "Lén có bạn trai."
"Đáng đánh." Anh cười cười bình luận.
"Anh thử bị đánh xem, rất đau nha!" Cô tức giận liếc trắng mắt.
"Có người quản, có người đánh, so với không có người quản, không có người đánh còn tốt hơn, em chính là không biết phúc." Anh cười nói, đáy mắt ánh lên một tia hâm mộ cùng tĩnh mịch.
"Loại hạnh phúc bị đánh này em tình nguyện không cần." Cô gạt môi nói. "Nếu không, mẹ em lần sau muốn đánh em, mắng em, anh thay em bị bà đánh, bị bà mắng, em cho anh được hưởng loại phúc này, thế nào?"
"Tốt lắm." Anh gật đầu nói, "Về sau em nói mẹ có đánh thì đánh người con rể này, đừng đánh con gái."
"Khụ..." Tạ Hân Hân giống như bị sặc, ho đến không chịu được. "Con rể cái gì chứ?" Rốt cục sau khi ngừng ho, cô trừng mắt anh nói, mặt hơi hơi nóng lên.
"Chờ sau khi chúng ta kết hôn, anh không phải là con rể của mẹ em sao?" Anh đương nhiên nói, một chút cũng không biết xấu hổ.
"Đó là chuyện rất xa về sau, bát tự cũng chưa nhất phiết*, anh đừng có nói thuận lợi như vậy được không?" Cô tức giận trợn trắng mắt.
*Giải nghĩa: Nét thứ nhất trong chữ "Bát" là nét phẩy, "Bát tự một nhất phiết" có nghĩa là chữ "Bát" còn chưa có nét phẩy, ý nói sự việc vẫn chưa diễn ra, còn chưa đâu đến đâu.
"Làm sao có thể bát tự chưa nhất phiết? Chúng ta đã kết giao rồi, ít nhất xem như có nhất phiết rồi sao?" Anh nhíu mày nói, không thích cách nói "chưa nhất phiết" kia, nó cảm giác giống như hai người bọn họ không hề có quan hệ, cảm giác có thể tan rã bất cứ lúc nào.
"Em trước đây có trải qua đoạn tình cảm ba năm, cuối cùng vẫn là chia tay. Anh cho rằng chuyện đó có tính nhất phiết sao?" Cô hỏi lại anh.
Cô Tĩnh Huyền nhất thời không nói gì, hai mày nhíu chặt, anh tuyệt đối không muốn bị so sánh với tên kia.
"Vậy như thế nào mới tính là nhất phiết?" Anh hỏi cô.
"Đính hôn a, ít nhất là đính hôn mới tính là nhất phiết đi?" Đây là suy nghĩ của cô.
"Vậy chúng ta đính hôn đi."
"Cái gì?!" Cô toàn bộ há hốc mồm, trợn mắt há miệng nhìn anh, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. "Anh nói cái gì? Cảm phiền anh lặp lại được không?" Cô nhìn anh không chuyển mắt chăm chăm yêu cầu.
"Chúng ta đính hôn đi." Anh nói.
Cô cứng họng nhìn anh, kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời.
"Như vậy quá đột ngột." Cô biểu cảm hoảng hốt lắc đầu.
"Lần trước muốn em chuyển đến nhà anh ở em cũng nói là đột ngột." Anh bất đắc dĩ nhìn cô.
"Vốn dĩ rất đột ngột!" Cô kích động nói: "Chúng ta kết giao còn không đến một tháng, anh lại đột nhiên muốn em chuyển đến nhà anh ở, hiện tại còn nói muốn đính hôn?! Quan trọng là, anh ngay cả cầu hôn cũng chưa làm với em, như thế mà còn không gọi là đột ngột sao?"
"Anh đã biết, quan trọng là anh không có cầu hôn em, điểm ấy là sơ sót của anh." Anh như có điều đăm chiêu gật đầu, sau đó rời khỏi cạnh cửa, đi đến chỗ cô, đột nhiên quỳ chân sau xuống trước mặt cô nói: "Tạ Hân Hân tiểu thư, em có nguyện ý gả cho anh không?"
"Này quá đột ngột..." Cô không biết làm sao nhìn anh quỳ gối trước mặt mình, trái tim loạn đến thất điên bát đảo, như có con nai đang chạy loạn. Đây là lần đầu tiên có người quỳ gối trước mặt hướng cô cầu hôn như vậy, chuyện này ngay cả Tưởng Đông Dương cũng chưa từng làm qua bao giờ.
"Đừng nói những chuyện này, chỉ cần trả lời anh em đồng ý hay không đồng ý?" Anh nhìn cô, một lúc sau lại nói:"Nhẫn cùng hoa lần sau anh sẽ bù lại cho em sau."
"Như vậy thực sự không lãng mạn anh biết không?" Cô có chút dở khóc dở cười.
"Anh biết, bất quá lần này là chuyện phát sinh đột ngột, em liền mở một mắt nhắm một mắt đi." Anh gật đầu nói.
"Lần này? Xin hỏi còn có lần tiếp theo sao?" Cô dở khóc dở cười nhìn anh.
"Có. Kiếp sau." Anh nghiêm trang gật đầu.
Cô phù một tiếng, không nhịn được nở nụ cười.
"Kiếp sau gì chứ? Anh muốn cùng em ước hẹn kiếp sau sao?" Cô cười hỏi anh.
"Nếu hiện tại em gật đầu nói 'em đồng ý', thì kiếp sau sau nữa cũng có thể cùng em ước hẹn."
"Ha ha..." Cô nhất thời cười đến không dừng lại được, bị anh chọc đến không chịu được. Cô chưa từng nghĩ tới anh thế nhưng còn có một mặt hài hước như vậy, thực sự rất vui mà nở nụ cười. Kiếp sau, kiếp sau sau nữa, ha ha...
"Đáp án của em là gì?" Thấy cô có vẻ đã cười đủ, anh lại một lần nữa mở miệng.
"Chúng ta chỉ mới kết giao hơn một tháng mà thôi, anh vì sao lại vội vã nghĩ đến chuyện đính hôn?" Cô trầm mặc nhìn anh một lát, tò mò hỏi, rốt cuộc cảm thấy có chút kì lạ.
"Em không phải mới vừa nói chỉ có đính hôn mới tính là bát tự nhất phiết sao?"
"Vì chuyện này?" Cô có chút há hốc mồm, còn có chút thất vọng.
"Ngay cả bát tự cũng chưa nhất phiết không phài rất giống như người xa lạ sao? Anh không thích cái cảm giác này." Anh một mặt nghiêm túc nói.
"Trừ chuyện này ra không còn nguyên nhân khác?" Cô nhìn chằm chặp anh, hi vọng anh có thể nói ra một lý do làm cô cảm động hoặc vui sướng, như vậy không chừng cô sẽ lập tức gật đầu.
"Em nghĩ là sẽ là nguyên nhân gì?" Anh một mặt mờ mịt hỏi lại cô, bộ dáng "trừ bỏ nguyên nhân này, còn có thể là nguyên nhân nào khác sao" biểu cảm.
Sau khi nhìn anh một lúc lâu, rốt cuộc cô hết hi vọng hừ giọng nói:"Quên đi!" Sau đó quay đầu tiếp tục thu dọn hành lý.
"Em còn chưa nói cho anh đáp án." Anh nhắc nhở cô.
"Em muốn suy nghĩ một chút." Cô nói, trong lòng có một chút buồn, một chút tức giận.
Như thế nào lại có một người cầu hôn như anh chứ, không có hoa, không có nhẫn, không một lời ngon tiếng ngọt, thậm chí ngay cả một câu dễ nghe một chút anh cũng không nói? Nói một câu "bởi vì anh rất thích em, muốn cùng em đính hôn sớm một chút để an tâm" như vậy cũng không được sao? Thật sự là một cái đầu gỗ không hiểu phong tình gì cả!
Tuy rằng chỉ là tới nhà Cô Tĩnh Huyền ở vài ngày mà thôi, nhưng Tạ Hân Hân mang đúng thật là nhiều đồ mà, chỉ riêng quần áo cũng đã hết một vali lớn, bởi vì còn phải chia ra đồ mặc ở nhà đồ mặc đi làm, sau đó còn có một đống mỹ phẩm, đồ trang điểm cùng giày hợp với quần áo nữa.
Cho nên khi cô nhìn đến đống đồ mà cô đem đến ở trên mặt đất kia, cả khuôn mặt đều xấu hổ đỏ cả mặt lên, nhưng mà anh cái gì cũng không nói, chỉ hỏi một câu: "Bao nhiêu đây? Còn nữa không?"
Sau khi cô gật đầu xác nhận không còn gì nữa, anh liền đem từng món một bỏ vào trong thang máy, sau đó đem lên xe, rồi xuất phát về nhà anh.
Khoảng cách từ nhà anh tới nhà cô thực chất cũng không xa, lái xe 15 phút đã đến, nhưng mà giá đất cùng giá nhà lại khác nhau rất nhiều, quan trọng là nhà anh là nhà mua, không giống cô chỉ đi thuê, nhưng so với nhà cô thì rộng hơn gấp 4 lần.
Không gian gần 40 mét vuông tạo thành ba phòng hai sảnh, anh dùng hai phòng, một phòng làm phòng ngủ, một phòng để làm việc, còn lại một phòng kia chính là cho cô dùng.
Trong phòng dành cho khác có giường có tủ quần áo, có bàn trang điểm, toàn bộ căn phòng khiến cô cực kì hài lòng. Tối đó cô thậm chí không có mất ngủ, lên giường được 5 phút là ngủ ngay, nhưng vừa nhắm mắt là cảm giác trời đã sáng.
***
Cuộc sống khi ở chung với Cô Tĩnh Huyền thật yên bình, không gió không bão, làm cho Tạ Hân Hân không biết hình dung như thế nào về việc này.
Mỗi buổi sáng, cô đều dậy sớm hơn so với anh, trong thời chờ đợi nhàm chán cô liền làm đồ ăn sáng, xem tivi, sau đó cùng anh cùng nhau đi làm.
Mỗi ngày tan tầm, bọn họ có khi sẽ ở ngoài đường dùng cơm xong mới về nhà, có khi thì về nhà rồi cô xuống bếp, sau khi ăn no dọn dẹp mọi thứ, bọn họ liền bắt đầu tăng ca làm việc đến khoảng mười một giờ mới xong, sau đó liền tự trở về phòng nghỉ ngơi.
Mỗi ngày dường như đều như vậy, sau đó đã qua một tuần.
Trong thời gian này anh luôn luôn cực kì quân tử, ngay cả đụng vào cũng chưa đụng vào cô lần nào, vì thế tâm tình của cô tương đối phức tạp, không biết là nên vui hay buồn.
Hôm nay là chủ nhật, ba giờ chiều, anh không thể thắng được sự kiên trì của cô, rốt cuộc lái xe đưa cô về nhà.
Cơ bản là hôm qua cô đã muốn về nhà, anh lại dùng cô việc làm lí do để giữ cô lại một ngày, hôm nay vốn định là dùng lại trò cũ, cô không thèm để ý đến anh kiên trì muốn về nhà, anh bất đắc dĩ đành phải đưa cô về nhà.
Xe chuyển hướng liền đến gần đường cái chỗ cô ở, xa xa liền thấy một đám người đứng tụ tập, giữa đám đông là một người mặc áo khoác đỏ thẫm, cực kì bắt mắt, làm cho cô không nhịn được nhìn nhiều một chút, sau đó cả người chậm rãi cứng đờ.
Xe càng ngày càng tiến lại gần, khuôn mặt của người kia cũng dẫn hiện rõ trước mặt cô, Tưởng Đông Dương, cô không nhìn lầm.
"Cái tên kia... Cô phải là hắn hay không?" Cô Tĩnh Huyền cũng chú ý tới, mở miệng hỏi cô.
"Đúng." Cô bất đắc dĩ nói.
"Hắn lại cũng hộ gia đình khác đi vào bên trong." Cô Tĩnh Huyền nói. Khi anh nói những lời này, Tưởng Đông Dương mặc áo khoác đỏ thẫm đang theo đuôi một gia đình từ bên ngoài trở về tiến cổng tầng một.
"Em nhìn thấy." Cô vô lực nói.
"Hắn ở trong này còn có bằng hữu khác sao?" Anh hỏi cô.
"...Không có."
"Cho nên hắn là muốn đến trước nhà em ôm cây đợi thỏ?" Anh lại hỏi.
Cô không phản bác.
"Hiện giờ em vẫn muốn về nhà sao?" Anh đem xe ngừng ở ven đường, quay đầu hỏi cô, "Tên kia đã đến một lần hai lần, nhất định sẽ đến ba lần bốn lần, cho đến khi hắn ta đạt được mục đích mới thôi."
Tạ Hân Hân vốn định trả lời "Muốn", nói tên kia không đợi được người tự nhiên sẽ từ bỏ, kết quả anh lại nói đoạn sau như vậy liền đem hy vọng của cô hoàn toàn phá huỷ. Có thể lại đến ba lần bốn lần, cho đến khi đạt được mục đích mới thôi? Không thể nào?
"Anh là bạn trai của em, chẳng lẽ không thể ra mặt giúp em, làm cho hắn cách xa em được sao?" Cô bất đắc dĩ nói với hắn.
"Nếu anh ra mặt hữu dụng, thì hôm nay hắn đã không xuất hiện ở chỗ này."
"Ý của anh là sao?"
"Em đã quên ngày đó ở trong này, anh đã cảnh cáo hắn cách xa bạn gái anh một chút rồi sao?"
Bị anh nói như vậy, cô mới nhớ tới hình như anh đã từng nói như vậy. "Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ?" Cô phiền não nôn nóng nói.
"Cách tốt nhất chính là chuyển nhà..."
"Chuyển tới nhà anh đúng không?" Cô tiếp lời nói, một mặt biểu cảm tức giận, nhưng trong lòng kỳ thực có chút rục rịch.
Một tuần cùng anh ở chung này, trừ bỏ lúc cô hay tự mắc cỡ ngại ngùng, không biết là tâm tình nên vui hay buồn, cô có thể nói là khá hưởng thụ, ra đường có người lái xe chở đi, đi ăn mua đồ có người trả tiền, quan trọng nhất còn có rượu vang đắt tiền để uống, tuy rằng một ngày chỉ được uống một chén nhỏ, nhưng một tuần qua thì lượng rượu vang đắt tiền cô uống cũng gần 3000 nhân dân tệ rồi.
Nghĩ đến còn có nửa chai rượu trong tủ lạnh nhà anh chưa uống hết, yết hầu của cô không tự chủ được lên xuống.
"Đúng, cho nên anh có thể quay xe về sao?" Anh hỏi cô, vừa mới dứt lời, điện thoại di động trong túi liền vang lên.
"Em muốn suy nghĩ một chút, anh nghe điện thoại đi." Cô nói với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top