Chương 13

Tạ Hân Hân không xác định được là có phải là ảo giác của mình không, sau khi Cô Tĩnh huyền ngủ ở phòng khách nhà cô một đêm xong, cảm giác cả người thay đổi rất nhiều.

Thứ nhất là thoạt nhìn trở nên thật nhẹ nhàng, cái đó có liên quan đến giắc ngủ đầy đủ, dù sao tối hôm qua anh chín giờ liền đi vào giấc ngủ, ngủ đến hơn bảy giờ sáng mới tỉnh dậy, tổng cộng ngủ hơn mười mấy tiếng. 

Thứ hai là biểu cảm trên mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, không còn là bản mặt nghiêm túc cả ngày. 

Thứ ba là thái độ đối với cô, anh thế nhưng lại cố ý lái xe đưa cô đến công ty trước, rồi anh mới chính mình về nhà thay quần áo rồi quay lại công ty sau. 

Cô cảm thấy anh không nhất thiết phải chạy hai vòng như vậy, cô có thể tự gọi xe đến công ty, dù sao cô mỗi ngày đều làm như vậy, kết quả anh vẫn không chịu, cứng rắn nói rằng đưa bạn gái đi làm là nghĩa vụ của bạn trai, làm cho không thể phản bác. 

Mặc dù có được sự thay đổi của anh, nhưng là bị cái miệng rộng của một đồng nghiệp thấy được hình ảnh cô xuống xe của giám đốc, sau đó không đến thời gian nửa ngày, tin đồn "Trợ lý giám đốc trèo lên giường của giám đốc" đã truyền khắp công ty. 

Khi cô ở trong toilet nghe thấy người khác bát quái chuyện này, thực sự không nhịn được thiếu chút nhảy ra mắng to, "Mấy người con mắt nào thấy tôi trèo lên giường của giám đốc hả? Nói xem!" Sau đó sở dĩ cô không nhảy ra, là do không muốn đem sự tính náo loạn lên, làm cho người ta cảm thấy là cô đang chột dạ.

Chính là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, cô cứ tưởng rằng chỉ cần chính mình không co phản ứng, việc này tự nhiên sẽ chậm rãi mà lắng xuống, không nghĩ đến nó lại được truyền tới bên trên, tổng tài -- cũng là mẹ kế của anh, vì thế còn thừa dịp Cô Tĩnh Huyền đi họp mà tìm tới cô. 

Bị thư ký tổng tài đưa đến phòng tổng tài, Tạ Hân Hân lần đầu tiên thấy được vị mẹ kế nổi tiếng đã lâu của Cô Tĩnh Huyền, bị bề ngoài trẻ trung của bà doạ cho nhảy dựng. Bộ dáng của bà thoạt nhìn chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi, một đầu tóc xoăn gợn sóng, thoạt nhìn đã thời thượng lại quí khí.

"Mời ngồi." Lí Tuyết Hồng chỉ vào một bên salon nói với cô.

Cô gật đầu, dè dặt cẩn trọng mà ngồi xuống sau đó bắt đầu mắt xem mũi, mũi xem tâm, an tĩnh, trầm liễm (trầm tĩnh+ nội liễm).

Lí Tuyết Hồng vốn tưởng rằng để im cho cô ngồi đó một thời gian, muốn cho cô như ngồi trên lửa, bất an không yên, không nghĩ tới cô lại có thể thể hiện trầm ổn như thế, làm cho Lí Tuyết Hồng bà không thể không bỏ đi ý định làm cô đánh mất vẻ bình tĩnh, bà đứng đậy khỏi bàn làm việc, đi về hướng cô. 

Căn cứ vào lễ phép, Tạ Hân Hân thấy bà đến gần liền từ chỗ ngồi đứng lên, cho tới khi bà ta ngồi xuống thì mới ngồi xuống theo, bởi vì mặc kệ trước mặt là đại lão bản của công ty, hay là mẹ kế của bạn trai, cô đều phải cung kính nhu thuận. 

"Biết tôi tìm cô đến là vì cái gì không?" Bà ta hỏi cô. 

Cô lắc đầu.

"Nghe nói cô gần đây cùng với giám đốc Cô rất hay đi cùng nhau... Giám đốc Cô là con trai ta, chuyển này cô hẳn là biết chứ?" Lí Tuyết Hồng nhìn cô hỏi. 

"Dạ biết." Cô nói. Nhưng như vậy thì sao? Cô rất muốn hỏi. 

"Các người đang kết giao sao?" Lí Tuyết Hồng nhìn cô trầm mặc một hồi, chậm rãi hỏi. 

"Dạ đúng." Cô do dự mà gật đầu. Mới đầu cô không xác định được Cô Tĩnh Huyền có muốn cho mẹ kế của anh biết chuyện này hay không, nhưng nghĩ lại thì, tin đồn về bọn họ đã truyền khắp công ty, muốn giữ bí mật căn bản chính là chuyện không có khả năng, cho nên cô liền gật đầu thừa nhận. 

"Là vì tiền sao?" 

Tạ Hân Hân ngây ngốc một trận, chuyện này là sao a? Quan đốt lửa không cho dân đốt đèn sao? Tổng tài bà ấy cũng không ngẫm lại lúc trước gả cho ba của Cô Tĩnh Huyền, hai người kém nhau gần hai mươi tuổi, như vậy mới là vì tiền đi? Cô cùng Cô Tĩnh Huyền kém nhau không đến năm tuổi, anh lại có bộ dạng tuấn tú lịch sự, cao lớn tuấn suất, cô vì tiền vì cái đầu a!

"Giám đốc Cô tướng mạo đường đường, bộ dạng tuấn tú lịch sự, cho dù không có tiền, cũng có một đống con gái thích anh ấy." Cô nói.

"Vấn đề cô là cô gái duy nhất sao? Nếu không phải, khuyên cô sớm rời đi hắn sớm một chút?"

"Không biết tổng tài nói như vậy là đang lo lắng cho giám đốc, hay là đang lo lắng cho tôi?" Cô không nhịn được mở miệng hỏi nói, "Nếu là quan tâm đến giám đốc mà nói, tôi cá nhân cảm thấy sau khi giám đốc cùng tôi kết giao, anh ấy cả người trở nên sáng sủa thoải mái không ít. Nếu là quan tâm tôi mà nói, tôi nghĩ người nên đem phần quan tâm này lưu lại cho giám đốc, tôi nghĩ giám đốc so với tôi hẳn là cần sự quan tâm của người hơn hết."

"Miệng lưỡi của cô thực lợi hại."

"Kỳ thực miệng lưỡi của tôi cũng không lợi hại gì, chỉ là nhanh mồm nhanh miệng một chút, còn cần tổng tài thứ lỗi." Cô cho tới bây giờ cũng không cần giả bộ ngoan hiền, cô không kiêu ngạo không siểm nịnh nói. 

"Là hắn nói với cô là hắn cần sự quan tâm của ta?" Lí Tuyết Hồng mặt không chút biểu cảm hỏi. 

"Anh ấy chưa nói, nhưng không có đứa con nào không cần cha mẹ quan tâm."

"Phải không? Tôi không cần cô ở đây thuyết giáo." Bà lạnh lùng nói. 

Tạ Hân Hân bỗng nhiên đóng chặt miệng, không còn tuỳ ý mở miệng. Mẹ kế này quả nhiên ở chung không tốt, dường như là một khối băng, khó trách Cô Tĩnh Huyền nhắc tới bà ta cũng luôn là lạnh lùng nhàn nhạt, một chút dao động tình cảm cũng không có. 

"Tôi gọi cô tới đây chủ yếu là muốn nói với cô, lúc trước tôi cũng không biết chuyện hai người kết giao, cho nên đã thay hắn an bài mấy buổi xem mắt. Đây là chuyện tôi đã đáp ứng với những nhà kia, cho nên hắn nhất định phải có mặt. Dây là thời gian, địa điểm cùng tư liệu của đối phương, cô là trợ lý của hấn, vậy thì cô phụ trách chuyện này đi." Lí Tuyết Hồng nói xong liền đem tài liệu trên bàn đưa cho cô.

Tạ Hân Hân lòng đầy chua xót, còn có chuyện gì tồi tệ hơn a? Thế mà lại muốn cô phụ trách ép bạn trai của mình đi xem mắt, bà tổng tài này cũng đủ ác nha. 

"Tôi sẽ phụ trách nói cho giám đốc thời gian và địa điểm, nhưng sau đó nếu là quyết định của giám đốc là không muốn đi hoặc không chịu đi..."

"Việc của cô là phải làm cho hắn tham dự, không cần biết cô dùng phương pháp gì." Lí Tuyết Hồng trực tiếp ngắt lời cô. 

"Tôi sẽ cố hết sức." Cô trầm mặc một lúc, cuối cùng chỉ có thể trả lời như vậy. 

"Không thể chỉ cố hết sức, tôi muốn cô dùng toàn lực, chuyện này có quan hệ đến lợi ích của công ty, nếu cô làm ra sai lầm gì, tôi muốn cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm."

"Vì sao muốn tôi chịu toàn bộ trách nhiệm, chuyện này hình như không có liên quan đến công việc, không phải là trách nhiệm của trợ lý? Hơn nữa giám đốc là sếp của tôi, tôi căn bản không có quyền yêu cầu anh ấy làm cái gì, anh ấy đi hay không đi cũng không phải là một trợ lý nhỏ như tôi có thể thay đổi, xin tổng tài xem xét." Tạ Hân Hân tranh thủ lên tiếng, không muốn ngơ ngác nghe theo mà chịu khi dễ.

"Cô -- "

Lí Tuyết Hồng thoạt nhìn có chút tức giận, khi đang muốn mở miệng trách cứ cô, thì cửa phòng lại đột nhiên bị người dùng lực mở ra, Cô Tĩnh Huyền đi nhanh từ ngoài cửa tiến vào phòng tổng tài. 

"Xin hỏi tổng tài tìm trợ lý của tôi đến đây là có chuyện gì? Nếu như có việc thì bà có thể nói trực tiếp với tôi, tôi nghĩ chức vụ của cô ấy còn chưa cao tới mức cần làm cho tổng tài tự mình hạ lệnh." Cô Tĩnh Huyền lạnh lùng nhìn Lí tuyết Hồng nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Tạ Hân Hân, ôn nhu nói: "Em về văn phòng trước đi."

Tạ Hân Hân vừa đứng dậy, đã bị thanh âm của Lí Tuyết Hồng doạ đến mức ngồi trở lại salon. 

"Ngồi xuống! Anh cũng ngồi xuống cho tôi." Tổng tài nhìn bọn họ ra lệnh nói. 

"Ghế không cần ngồi, chuyện đã nói xong, tôi còn có công việc phải làm, không có thời gian cùng bà nói chuyện phiếm." Cô Tĩnh Huyền sắc mặt trầm xuống nói. 

"Tạ tiểu thư vừa rồi có nói cho tôi biết các người đang kết giao, là thật hay giả?" Lí Tuyết Hồng hỏi con riêng. 

"Là thật hay giả hình như cùng bà không có quan hệ gì, hay là bà rốt cuộc muốn làm tròn trách nhiệm người mẹ, vì con trai là tôi đây chuẩn bị hôn lễ?" Anh châm chọc khiêu khích hỏi. 

"Tôi cũng không biết anh có bạn gái, cho nên không lâu trước đây đã thay anh an bài mấy buổi gặp mặt, đều là một số tiểu thư của những gia đình xí nghiệp nổi tiếng -- " Lí Tuyết Hồng nói, lại làm cho Cô Tĩnh Huyền lạnh giọng cắt ngang. 

"Đấy tất cả đều là bà tự mình chủ trương quyết định, cùng với tôi có quan hệ gì?" Anh lạnh lùng nói. 

"Những xí nghiệp đó phần lớn có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của công ty chúng ta."

"Thì tính sao? Nếu bà muốn làm đám cưới thương nghiệp, thì chính mình tự đi mà cưới, không cần đem chủ ý dời lên người tôi." Cô Tĩnh Huyền cười lạnh, sau khi nói xong quay đầu hướng Tạ Hân Hân nói một tiếng:"Hân Hân, đi thôi." Sau đó trực tiếp xoay người rời đi. 

Tạ Hân Hân nhanh chóng từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi theo anh, hoàn toàn không dám quay đầu nhìn vị tổng tài mặt đang đỏ bừng như sắp chảy máu kia. 

Cô Tĩnh Huyền thực sự xấu xa, thế mà lại kêu tổng tài bà ta tự mình đi liên hôn, ý tứ kia không phải là kêu bà ta cùng ba anh ly hôn sao? Bởi vì phải ly hôn trước mới có thể tái giá nha..., Thật là đủ ác, nhưng cũng thật mắc cười.

Đi vào trong thang máy, chỉ còn lại hai người bọn họ không có tai mắt người ngoài, cô rốt cuộc nhịn không được mà cười ra tiếng. 

"Anh thật nham hiểm." Cô nói.

"Trước khi anh đến, bà ta nói với em những gì?" Anh bộ mặt nghiêm túc hỏi. 

"Chính là sự kiện vừa rồi nha, muốn em đem hết toàn lực làm cho anh đến buổi xem mắt, anh nếu không đi, công ty xảy ra sai sót gì liền muốn em phụ trách." Cô nhún vai, gạt môi nói.

"bà ta đã biết em cùng tôi kết giao mà còn muốn em làm chuyện này?"

"Uhm, bất quá em không ngây ngốc mà lập tức đáp ứng, đang lúc cùng bà ấy cò kè mặc cả thì anh đã tới rồi." Cô nói cho anh.

Thang máy dừng ở tầng trệt của văn phòng họ, hai người tạm dừng nói chuyện với nhau, mãi cho đến sau khi vào văn phòng, anh mới lại một lần nữa mở miệng nói rõ với cô: "Về sau khi anh không có bên cạnh, bà ấy nếu lại đến tìm em, em không cần để ý đến bà ta." 

"Bà ấy là tổng tài nha, anh muốn hại em bị đuổi việc sao? Còn nói đừng để ý bà ta." Cô cho anh một cái nhìn xem thường.

"Vậy em về sau theo anh đi họp." Anh hơi nhăn chân mày, sau đó sửa lời nói. 

"Bà ấy cũng sẽ không ăn thịt người, hẳn là không cần chuyện bé xé ra to a (nguyên văn: cỏ cây đều là binh lính)?" Cô dở khóc dở cười nhìn anh. 

"Em không sợ bà ta sao? Đối mặt với bà ta không thấy áp lực sao?" Anh tò mò hỏi. 

Cô sửng sốt một chút, nghiêm túc suy nghĩ một lát mới nói: "Chỉ cần đừng coi bà ấy thành tổng tài, coi bà ấy là mẹ kế của anh thì sẽ không áp lực nữa. Em lúc đó chính là nghĩ giống vậy, cho nên mới một chút cũng không thấy đáng sợ."

"Được rồi, chỉ cần em không thấy sợ, không cảm thấy có áp lực là tốt rồi." Anh gật đầu. 

"Cảm ơn anh ngay khi thấy tờ giấy em để lại liền lập tức tới cứu em." Cô đi đến trước bàn làm việc của anh, thuận tiện đem giấy dán trên màn hình máy tính của anh lấy xuống. 

"Em nên lập tức gọi điện thoại cho anh, mà không phải là lưu lại tờ giấy, nếu anh kéo dài cuộc họp thêm một giờ mới kết thúc, vậy em làm sao bây giờ?" Anh nhìn cô bất đắc dĩ nói.

"Em còn không có nghĩ được nhiều vậy, chỉ nghĩ anh đang họp, không phải việc gấp gì thì không nên quấy nhiễu anh." Cô sững sờ một chút, cười khổ nói. 

"Điều này sao không phải việc gấp? Về sau chuyện gì của em đều là chuyện gấp." 

Tạ Hân Hân ngây người một chút, lập tức nhịn không được phá lên cười ha ha.

"Anh cũng thật biết nói đùa a, thật mắc cười, ha ha..." Cô vừa cười vừa nói, cười đến không dừng được. 

Cô Tĩnh Huyền nhíu mày, không nghĩ tới lời nói nghiêm túc của anh sẽ bị cô cho thành trò cười, cảm giác tim bị tổn thương.

Trời mới biết khi anh biết được cô bị mẹ kế anh gọi mang đi, anh có bao nhiêu lo lắng, sợ hại cô bị thương tổn, lo lắng cô chịu uy hiếp, sợ hãi cái này lo lắng cái kia, chỉ sợ cô sẽ không chịu nổi áp lực mà cùng anh chia tay.

Thẳng đến một giây đó, anh mới biết cô đối với anh có bao nhiêu quan trọng, anh căn bản không chịu đựng nếu một ngày không có cô bên cạnh, tuyệt đối không thể chịu đựng được. Cho nên anh mới không chút do dự nói ra về sau chuyện liên quan đến cô đều là chuyện gấp, bởi vì đối với anh đó là sự thật, chính là không nghĩ tới sẽ bị cô cho thành trò cười. 

"Tạ Hân Hân." Anh gọi cô. 

"Dạ?" Cô vẫn có chút cười không nén được. 

"Qua đây."

"Làm chi?" Cô vòng qua bàn làm việc của anh đi đến trước mặt anh, trên mặt vẫn như cũ không ngăn được đang cười. 

Anh không có lên tiếng trả lời, lại đột nhiên vòng tay ôm eo cô, đem cả người cô kéo lên ngồi trên đùi anh.

"A!" Tạ Hân Hân bị bị hành động thình lình xảy ra doạ đến kêu lên một tiếng, ngẩng đầu lên đang muốn mắng chửi người, anh lại bỗng nhiên cúi đầu hôn cô. 

Cô cả kinh hai mắt trừng lớn, không tự chủ được ngừng hơi thở, nhưng ngay cả như vậy, độ ấm miệng lưỡi cùng động tác của anh, còn có hô hấp ấm áp trong nháy mắt vẫn là đoạt đi toàn bộ tri giác của cô, làm cho cô trừ bỏ anh, rốt cuộc không cảm nhận được gì khác. 

Môi của anh thật mềm, lưỡi của anh nóng quá, anh --

Đầu của cô một mảng hỗn loạn, tim đập thất điên bát đảo, toàn bộ thân thể đều nóng không chịu được. 

Đây cũng không phải là nụ hôn đầu của cô, nhưng là nụ hôn đầu tiên của anh và cô, cho nên cô thế nào cũng không thể tưởng tượng được, anh bình thường nhìn nghiêm túc lạnh lùng vậy, nhưng khi hôn lại nóng bỏng như vậy, tuỳ ý phóng đãng, mấy lần làm cô thiếu chút nữa không thở nổi. 

Không biết qua bao lâu, anh rốt cuộc ngẩng đầu lên, mà cô chỉ có thể cả người vô lực xụi lơ trong lòng anh. 

"Đối với anh hiện tại mà nói, em so với việc gì đều quan trọng, đây là lời thật lòng của anh, không phải trò đùa, hiểu không?" Anh khàn khàn nói. 

"Uhm." Cô ở trong lòng anh gật gật đầu, rốt cuộc cảm nhận được là anh hoàn toàn nghiêm túc. 

"Tốt lắm, đi thu thập này nọ một chút, theo anh đi xem nhà xưởng Tân Trúc." Anh đỡ cô đứng lên nói. 

"Bây giờ đi, tối nay có còn muốn về công ty không?" Cô hỏi anh, bởi vì cũng sắp tan tầm rồi. 

"Anh muốn trở về một chuyến. Nếu em không muốn về công ty, lúc xong việc anh đưa em về nhà rồi quay lại công ty cũng được."

"Vậy em thu thập này nọ mang theo, đến lúc đó anh đưa em về nhà trước, em hôm nay hơi mệt, không muốn tăng ca." Cô nói. 

"Làm sao vậy?" Anh quan tâm hỏi.

"Kỳ kinh nguyệt." Cô bất đắc dĩ trả lời.

Hai người bốn mắt giao nhau, nhất thời tất cả đều không có lời nào để nói. 

Sau khi Tạ Hân Hân thu thập xong này nọ, hai người cùng nhau rời công ty, Cô Tĩnh Huyền lại không trực tiếp đi đường cao tốc, mà trước đưa cô về nhà, sau khi kiên trì muốn cô lên lầu ngơi, mới chính mình một mình lái xe đến Tân Trúc.

⁎⁎⁎

Tạ Hân Hân ngủ một giấc đến bảy giờ rưỡi tối mới tỉnh, trong phòng một mảng tối đen. Cô nằm trên giường, nhớ tới Cô Tĩnh Huyền đem cô đưa về nhà, một mình tới Tân Trúc, cả người nhất thời cảm thấy một trận xúc động cùng áy náy.

Cô lấy di động trong túi xách ra, gọi cho anh, muốn biết hiện tại anh đang ở nơi nào, có phải đã trở lại công ty, kết quả là anh còn đang bị tắc trên đường cao tốc. 

"Đại khái có thể tắc đường trong bao lâu, mấy giờ mới có thể trở lại công ty?" Cô hỏi anh.

"Không biết, nhanh thì có thể 20 phút là đến, chậm thì có khả năng là một tiếng." Anh nói. 

"Một tiếng sao? Vậy chắc là OK?" Cô suy tư nói. 

"OK cái gì?" Anh hỏi. 

"Em đưa bữa tối đến công ty cho anh ăn, thời gian chắc là OK." Cô giải thích. 

"Em không phải đang mệt sao? Đừng lại đến đây lần nữa, anh tuỳ tiện anh gì đó là được rồi." 

"Em từ lúc về nhà đã ngủ đến giờ mới tỉnh lại, sẽ không mệt mỏi. Hơn nữa em cũng còn chưa có ăn cơm, vừa vặn có thể cùng ăn với anh a." Cô nhanh chóng nói, "Không chào đón sao? Em còn có thể thuận tiện tăng ca giúp anh." 

Anh trầm mặc một chút, mở miệng nói: "Anh chạy qua đón em, cùng nhau ăn xong lại về công ty cũng tốt." 

"Được, vậy khi nào anh đến thì gọi cho em, em xuống dưới lầu chờ anh." 

"Được."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top