Chương 1
Lounge Bar trang hoàng đơn giản lịch sự tao nhã, bàn gỗ thẫm màu cùng bộ salon màu trắng gạo ở dưới ngọn đèn mờ nhạt, có vẻ trầm ổn thời thượng.
Tạ Hân Hân bình thường rất thích đến nơi này uống một ly, đây chính là hứng thú và cũng là bí mật nhỏ của cá nhân cô. Nhưng sau khi quen biết Tưởng Đông Dương, lại biến thành hứng thú với bí mật nhỏ của cả hai người bọn họ.
Hai người hẹn nhau sẽ đến nơi đây, sau khi cãi nhau sẽ lại đến đây, hòa giải cũng ở đây, đơn giản là hai người không hẹn mà cùng đến đây mượn rượu giải sầu, sau đó bất tri bất giác mà hòa hảo.
Sau khi hai người bọn họ kết giao đều không biết bao nhiêu lần cãi nhau hay hòa giải đều ở đây, mỗi lần nhớ lại, hai người đều cảm thấy gian "Open Mind" giống như thực sự làm cho người ta mở ra trái tim, như một ma lực thần kì. Dù hiểu lầm như thế nào, song phương đều có thể thoải mái mở lòng với nhau.
Cho nên, hôm nay cô mới lại muốn tới nơi này, bởi vì cô tin tưởng chỉ cần đến nơi đây, hiểu lầm trong lúc đó của cô cùng Tưởng Đông Dương nhất định sẽ tiêu tan, hai người lại có thể hòa hảo như lúc ban đầu, không cần chia tay.
Nhưng dù cô chờ hay đợi, rượu đã uống được vài chén, đợi đến mòn con mắt, thân ảnh của anh ta lại thủy chung không có xuất hiện.
Tưởng Đông Dương, anh thực sự muốn cùng em chia tay sao? Cô ở trong lòng không tiếng động hỏi.
Đơn giản chỉ nhìn thấy em cùng một người con trai xuất hiện ở trong khách sạn đã định tội em, ngay cả cơ hội giải thích cũng không chịu cho em? Tín nhiệm của anh đối với em chẳng lẽ lại thấp như vậy sao?
Không, hẳn là không phải vấn đề tín nhiệm, mà là anh căn bản chính là thấp thỏm không yên, cho nên anh mới tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước)? Bởi vì lúc ấy anh đang ở trong khách sạn, bên cạnh cũng có một người khác phái, nhưng lại trang điểm xinh đẹp, nhìn là đã biết không phải chỉ là đồng nghiệp.
Em là vì đưa anh họ đi tìm chị họ vì cãi nhau mà uống rượu say khướt lại không chịu về nhà nên mới xuất hiện ở đây, các người thì sao?
Mùi nước hoa trên người cô gái kia, cô đã từng ở trên quần áo của Tưởng Đông Dương ngửi được, hơn nữa không chỉ một lần. Anh lần nào cũng cười nói là đồng nghiệp, thực cho rằng cô sẽ tin tưởng có chuyện tình khéo như vậy có trên đời sao?
"Tên hỗn đản...tên trứng thối..." cô thì thào mắng, sau đó đối với bản thân rất tức giận.
Đều đã biết tên hỗn đản Tưởng Đông Dương đối với cô bắt cá hai tay, cái loại đàn ông hoa tâm không dụng tâm, làm sao mà cô còn muốn cùng anh ta hợp lại a?
Chân trời nào mà chẳng có cỏ thơm, cô cần gì phải lưu luyến loại cỏ dại kia? Cần gì chứ?
Càng nghĩ càng tức, cô liền đem số điện thoại của anh ta cấp bách xóa, sau đó lại đến album ảnh, đem hình ảnh nào có anh ta một cái lại một cái xóa.
Chính là xóa xóa, động tác của cô càng lúc càng chậm, thời gian nhìn người trong ảnh chụp càng lúc càng lâu, càng lúc càng luyến tiếc xóa bỏ, mặc kệ trong di động có hay không có anh ta, vẫn là trong lòng có .
"Hỗn đản, trứng thối, đại ngu ngốc!'' Cô lại mắng, là mắng anh ta cũng là mắng chính mình. Loại đàn ông hoa tâm Tưởng Đông Dương này, sẽ không dụng tâm, chuyên bắt cá hai tay, cô rốt cuộc có gì mà lưu luyến?
Nhưng mà, cho dù tự nhủ như thế, xem ảnh chụp của nam nhân đang tươi cười sáng sủa, phím xóa cô thế nào cũng không ấn xuống được.
''Jerry, cho tôi chén 'Midnight'.'' Cô ngẩng mặt lên nói với quản lí quầy bar.
'Midnight' có nồng độ cồn cao hơn 30 độ, ở đây xem như rượu nặng, cô từng thử qua một lần liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài, bất quá hôm nay cô cần độ cồn cao, rất rất cần.
''Cô lại cùng bạn trai cãi nhau?''Jerry hỏi.
''Không phải cãi nhau, mà là chia tay, là chia tay!'' Cô sửa lời anh, sau đó cầm lấy ly 'Midnight' vừa được đưa lên, ngửa đầu đem ly rượu uống cạn, tay lại với tới ly thứ hai, thì bị Jerry ngăn lại.
''Rượu này có chút mạnh, không thể uống nhanh như vậy.''
''Tên hỗn đản đấy chính hắn bắt cá hai tay, lại còn ác nhân buộc tội hiểu lầm tôi, chỉ trích tôi, nói muốn chia tay, anh nói xem có buồn cười không cơ chứ?'' Cô trái lại tự nói.
Jerry không có lên tiếng trả lời, mà cô cũng không muốn anh ta đáp lại, chính là muốn phát tiết một bụng oán khí ở trong lòng.
''Tôi tin tưởng hắn như vậy, cho dù quần áo của hắn thường xuyên mang theo mùi nước hoa của cô gái khác, hắn nói là đồng nghiệp, tôi liền tin tưởng, chưa từng hoài nghi hắn, kết quả là gì? Hắn cùng phụ nữ khác đi thuê phòng khách sạn còn bị tôi bắt gặp, tên hỗn đản này...''Nói xong, cô không nhịn được lại đem ly 'Midnight' thứ hai uống một hơi cạn sạch.
''Hắn cùng người phụ nữ kia không biết đã có quan hệ mờ ám bao lâu, tôi rõ ràng trước kia đã sớm nghe mùi nước hoa trên người hắn, vì sao lại tin tưởng lý do của hắn? Vì sao không nghi ngờ hắn? Tôi có phải thực ngốc hay không, cho nên xứng đáng chịu kết cục hôm nay? Ngựa hiền bị người cưỡi, kẻ hiền bị người khinh, thật là như vậy sao, Jerry?''Cô nhìn về phía anh.
'' Cô đừng nghĩ như vậy, phải tin tưởng người tốt nhất định sẽ được báo đáp.''Jerry nói.
''Vậy người xấu thì sao?''
Jerry nhất thời không nói gì, anh ta không muốn trả lời '' Thiện ác đều có báo, không phải không báo chỉ là thời gian chưa tới'', bởi vì anh tin đây không phải là đáp án cô muốn nghe.
''Jerry, tôi phải đi, tiền trả cho anh này.'' Cô từ trong bóp da rút ra hai ngàn nguyên đặt trên quầy bar, sau đó dựa vào quầy bar theo chân ghế nhảy xuống.
''Cô hơi say, nếu không để tôi giúp cô kêu chiếc taxi?'' Jerry lo lắng hỏi.
Cô giơ tay lên lắc lắc, nói :''Tôi muốn gọi anh ta đến đón tôi.'' Sau đó xoay người hướng cửa ra tập tễnh đi tới.
Sau khi ra bên ngoài, cô choáng váng ngồi ở vườn hoa ven đường lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cho Tưởng Đông Dương, lại ở danh bạ điện thoại tìm nửa ngày đều không thấy tên anh ta, sau một lúc lâu mới trì độn nhớ ra trước đây không lâu cô đã đem số điện thoại của anh ta xóa đi.
''Ngốc quá.'' Cô dùng tay đánh cái đầu vô dụng của chính mình, cảm thấy chính mình thực sự rất ngốc.
''Số điện thoại của hắn là ...Ân, 0967...Ân...Kế tiếp là cái gì nhỉ? Sau đó 738.'' Cô dùng cái đầu choáng váng bắt đầu nhớ lại số di động của anh ta.
''Ha ha 738, ba số sau tuyệt đối không có nhầm, 738 thê tam bát, rất dễ nhớ. Nhưng ở giữa ba số kia là cái gì?'' Cô ôm lấy đầu, cố gắng nhớ.
''Mình nhớ hình như là số 6, còn số 4, sau đó là 3? Hình như là...''Cô vẫn lầm bầm lầu bầu.''Là 346 sao? Hay là 436? Hình như là 643, mà hình như là 634, rốt cuộc là số nào?''
Đầu cô càng lúc càng choáng váng,tác dụng chậm của 'Midnight' bắt đầu phát tác.
''634, 643, hai cái có vẻ giống. 0967634738 với lại 0967643738, rốt cuộc là số nào?''Cô thì thào tự nói, suy tư nửa ngày, rốt cuộc là hạ quyết định.
''Gọi thử cả hai xem.'' Cô nói xong, sau đó ấn xuống một chuỗi dãy số gọi đi.
Điện thoại không liên lạc được.
Dãy số thứ nhất báo lại như thế, nhất thời làm cho cô ''Ha'' một tiếng, khẳng định nói : ''Thì phải là 643.'' Sau đó gọi đến dãy số thứ hai.
''Ring...Ring''
Điện thoại quả nhiên có người bắt máy.
''Alo?''
Là thanh âm của tên hỗn đản, bởi vì thanh âm của anh rất êm tai, thấp thấp trầm trầm thực gợi cảm, cô tuyệt đối sẽ không nhận sai.
Cô thích anh, thương anh như vậy, ngay cả thanh âm của anh cũng yêu không chịu nổi, anh ta lại không có một chút giữ lại, vì sao anh ta rốt cuộc muốn thay lòng?
''Alo?''
Thanh âm của anh rõ ràng gần như vậy, người lại xa như vậy, hơn nữa khoảng cách càng lúc càng xa.
Cô bỗng nhiên nắm chặt di động, tựa như muốn nắm chặt anh.
''Vì sao?'' Cô thốt ra hỏi : ''Chúng ta không phải yêu nhau sao? Vì sao anh muốn thay lòng, vì sao anh lại không yêu tôi? Vì sao? Rốt cuộc vì sao?''
Đầu bên kia điện thoại trầm tĩnh một lát, mới truyền đến thanh âm không nhanh không chậm của anh, ''Tiểu thư, cô gọi nhầm số rồi.''
''Ha ha'' cô không nhịn được cười ra tiếng.''Gọi nhầm sao? Đây là câu trả lời của anh sao?''
Đầu kia điện thoại một mảnh trầm tĩnh.
''Tưởng Đông Dương, tên hỗn đản này, anh vì sao lại muốn đối với tôi như vậy? Tôi rốt cuộc làm sai cái gì, anh nói cho tôi rốt cuộc là vì sao?''
Đầu kia điện thoại như trước trầm mặc.
''Anh không thích tôi béo, tôi liền giảm cân, cái gì cũng không dám ăn. Anh ngày nghỉ thích ở nhà làm trạch nam, tôi liền cùng anh ở nhà làm trạch nữ. Anh nói bên ngoài bán đồ ăn không sạch sẽ, tôi chạy đi học nấu ăn. Anh nói cái gì tôi nghe cái đó, đối với anh ngoan ngoãn phục tùng, rốt cuộc vì sao muốn đối với tôi như vậy? Nói chuyện với anh nha, nói cho tôi vì sao!''
Đầu bên kia điện thoại một mảnh im lặng.
''Tưởng Đông Dương, tên hỗn đản này, nói chuyện nha!''
Không tiếng động.
''Tưởng Đông Dương! Nói chuyện với ngươi nha!''
Im lặng.
'' Tưởng Đông Dương!''
Đầu kia điện thoại thủy chung bảo trì phẩm chất cao nhất—im ắng.
Cô đợi lại chờ, rốt cục hậu tri hậu giác đưa điện thoại di động đến trước mắt cúi đầu xem xét, chỉ thấy điện thoại của cô ở vị trí hình ảnh, căn bản không có ở cuộc hội thoại.
''Hỗn đản! Vương bát đản!''
Cô cảm thấy đau lòng, khổ sở, tức giận, choáng váng lại đau đầu, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Cô thực sự không hiểu, một người thế nào có thể thay đổi bất thường như vậy? Anh ta không phải nói với cô sẽ yêu cô cả đời, nói cô là bảo bối của anh sao? Kết quả rốt cuộc vì sao biến thành như vậy?
Cô giận không thể át xuống, dùng sức ấn gọi.
''Alo?''
''Anh dám đem điện thoại của tôi gác thử xem, anh nếu dám làm, tôi sẽ đi tự tử, chết thành quỷ sẽ không bỏ qua cho anh!'' Cô giận đến tận trời, quát lên với cái điện thoại.
Cô Tĩnh Huyền đưa điện thoại đến trước mặt nhìn xuống dãy số xa lạ, cảm giác mạc danh kì diệu phiền toái.
Anh vừa nghe chỉ biết là cô gái gọi nhầm số, nhưng lúc này đây anh không cách nào giống như lần trước, nói ''Cô nhầm rồi'' liền đem gác điện thoại , bởi vì cô nói nếu lại gác máy, cô sẽ tìm chết.
Anh đương nhiên không sợ cô tìm chết, nhưng anh là sợ phiền toái, sợ nếu cô chết thật, cuộc trò chuyện cuối cùng trên di động ghi lại là anh, cảnh sát không tìm anh trước tiên mới kỳ quái.
''Tiểu thư, cô có phải hay không gọi sai số?''
''Anh nghĩ là nói như vậy tôi liền tin anh sao? Anh...Anh không cần coi tôi là ngu ngốc, tôi nói cho anh biết!''
Cô Tĩnh Huyền nhíu chân mày, đột nhiên có chút hoài nghi, người phụ nữ này đã uống rượu? Cảm giác như đang nói ngọng.
''Tiểu thư, cô muốn tìm ai? Tôi không phải là người cô muốn tìm, tôi họ Cô.'' Anh nói.
''Cô? Vô tội cô sao? Ha ha ha...Vô tội? Anh cũng dám nói mình vô tội? Người vô tội là tôi, là tôi! Ô... Anh tên hỗn đản này, anh làm sao có thể đối với tôi như vậy? Tôi làm sai cái gì? Anh... Hỗn đản! Anh... Đáng chết! Anh...''
(*) Cô : phát âm giống vô
''Tiểu thư, tôi nói lại lần nữa, cô gọi sai số rồi, tôi...''
Anh còn chưa dứt lời, người phụ nữ đầu kia điện thoại lại uy hiếp, hướng anh rống to nói : ''Anh dám gác điện thoại, tôi lập tức đi tìm chết!''
Cô Tĩnh Huyền nhất thời không phản bác, chỉ cảm thấy chính mình sao lại xui xẻo như vậy?
''Cô rốt cuộc muốn thế nào?'' Anh hỏi.
''Tôi muốn anh tới đón tôi.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top