Chương 1 : Raven

Tiếng Pháp

" Raven, cháu tính về lại Việt Nam sao ? "

" Vâng thưa ông, con muốn về dù sao cũng quá lâu rồi từ khi cha mẹ con mất con chưa về để dự đám hỏi của họ "

" Con cứ về đi công ty để ông lo cho, cứ xem đây là một kỳ nghỉ dài hạn của cháu Raven à " 

Người đàn ông thân thể cao tầm 1m87, gương mặt dù đã già đi nhưng vẫn giữ vẻ phong độ, mái tóc bạc cùng bộ râu trắng gọn gàng theo đường xương hàm làm nổi bật thêm vẻ lịch lãm, trưởng thành, dũng mạnh của một người đàn ông ở Pháp điển hình với phong cách thời trang lịch sự.

" Khoan đã Raven, con không dẫn Jasmine theo sao ? "  

" Ông Haner à con nghĩ chắc dì ấy không đi theo con đâu, nghe nói dì ấy đang siêu lòng anh chàng nào đấy rồi " Cô cười mà nói.

" Không chừng giờ dì ấy đang vui vẻ với anh trai nào đó " Cô trêu đùa mà nói.

" Rồi được rồi con đi đi " Haner nhìn đứa cháu nuôi kia mà cười.

_______________________

Ở nhà Raven

Cô về nhà mình, lên phòng của mình mà thu dọn ích đồ, cô chỉ chọn vài ba cái áo và quần đơn giản, 1 áo sơ mi trắng, 1 sơ mi màu kem, 1 màu đen và 1 đỏ cùng mấy cái quần âu nữ màu trắng, đen, xanh đen, một vài đôi tất.

Sau khi chuẩn bị xong vali cô liền đi vào nhà tắm mà đi tắm, đứng trước gương phòng tắm cô nhìn lấy bản thân mình, nhìn cái hình xăm rắn ở gần bả vai dùng để che đi một vết bỏng lớn ở bả vai do cuộc tai nạn máy bay 10 năm trước.

" Raven ơi " Một giọng nói của phụ nữ trưởng thành mà cất lên, đồng thời là đầu của một nữ nhân mái tóc vàng nhạt được uốn xoăn xinh đẹp.

Cô đứng hình trước cả người phụ nữ kia, cô nhanh chóng mà lấy cái khăn tắm mà che lại từ eo mình trở xuống, lại là cái thói quen vào mà không gõ cửa đó. Cô nhìn nữ nhân đó đang trố mắt ra nhìn cơ thể của mình mà cười tủm tỉm.

" Jasmine dì... "

" Lại gọi ta là dì ? " Jasmine giọng nói cơ hồ tức giận vô cùng làm cô chảy cả mồ hôi.

" Jasmin dì đừng có đi vào lúc con đang tắm được không dì  ? "

" Con ngại hay sao ? Dù sao lúc nhỏ cũng là ta tắm cho con đấy "

Jasmine vừa  nói xong thì liền bị cô đuổi ra khỏi phòng tắm, sau khi tắm rửa xong cô lấy đồ mà mặc vào, vận trên người một áo sơ mi trắng cùng một áo len xám nhạt.

" Con tính đi đây đấy Raven ? " Jasmine ngồi trên giường mà nhìn cô đang lau khô tóc.

Jasmine vừa đi vào đã để ý là trong phòng cô có chiếc vali được xếp sẵn, kiểm tra bên trong thì phát hiện lấy quần áo được cô xếp thẳng tắp, gọn gàng bên trong.

" Con muốn về Việt Nam một chuyến, đã 10 năm từ ngày cha mẹ con mất con nghĩ cũng tới lúc con về thăm rồi "

Vừa lại gần Jasmine, chiếc khăn từ trên tay cô đã biến mất, thay vào đó là Jasmine đang nhẹ nhàng mà lau khô tóc cho nó.

" Con.. tính khi nào về ? " Jasmine giọng nói vẫn bình tĩnh.

" Có lẽ..con cũng không biết được " Cô nói một cách bâng quơ.

" Dì lo cho con sao ? " Nó ngước cổ lên mà nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia.

" Dĩ nhiên rồi Raven " Jasmine nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đen dài của nó.

" Dì, dì không nghĩ rằng dì cũng nên tìm một hạnh phúc cho riêng mình sao ? "

Nó ánh mắt hơi lơ đễnh mà nhìn Jasmine, tuy lời nó nói là vậy nhưng mà trong thâm tâm nó đang là hơi có chút buồn bã mà không biết vì sao.

" Dì có con là đủ rồi Raven "

Jasmine nhìn đứa nhóc mình nuôi 10 năm nay mà mỉm cười, không cần cô nói nàng cũng biết rằng đứa trẻ kia đang buồn rầu, nhìn vẻ mặt của nó kìa không tài nào che dấu được nổi buồn của chính nó.

Nó cúi đầu mà tận hưởng bàn tay mềm mại đang xoa mái tóc mình, bỗng nhiên cái cảm giác dễ chịu đó liền biến mất, nó theo phản xạ mà quay mặt lại, chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay mềm mại mà ôm lấy mặt nó, đôi môi mềm mại của nàng nhẹ nhàng mà hôn lên môi nó, nó như chậm lại vài giây, nhưng rồi nó lại không kiềm được mà ôm lấy eo của nữ nhân kia, nhẹ nhàng mà ôm nữ nhân lên giường của mình, bàn tay nó hư hỏng mà vuốt ve dần dần đôi chân của nàng, hôn lên môi, cổ của nàng tạo lên mấy vết dâu hồng phấn.

" Ra..Raven ~ con thật hư hỏng đó ~ " Nữ nhân đôi mắt tràn đầy nhu tình nhìn đứa nhỏ kia, nàng còn cảm nhận được bàn tay mát lạnh của nó đang dần dần luồn vào chân váy của mình mà vuốt ve, dở trò đồi bại với mình.

" Raven ! Cháu đâu rồi, sắp tới giờ cháu lên máy bay rồi đi nhanh còn kịp ! " Ông Haner đứng ở dưới nhà mà kêu vọng lên.

Cô bỗng nhiên dừng lại hành động mà nhìn Jasmine, nó cảm giác như bản thân nó đang quá phận rồi, đôi tay nó run rẩy mà rời khỏi người nàng.

" Con xin lỗi, con... " Giọng nó lúng túng mà nói.

" Không sao, ta không sao, con đang cảm giác có lỗi sao Raven ? " Giọng nói Jasmine nhẹ nhàng, bàn tay nàng cứ theo thói quen mà an xoa lấy gương mặt nó.

Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu, Jasmine thấy vậy thì liền ôm nó vào lòng mà thì thầm bên tai của cô.

" Nếu con muốn ta, ta không phiền đâu Raven ~ Chỉ đối với con là ta có thể... " Jasmine giọng nói quyến rũ nó.

Nó nghe xong thì đỏ bừng cả tai, gương mặt thì đỏ âu như cà chua, Jasmine nhìn đứa nhỏ mới 20 tuổi kia ngại ngùng thì không khỏi kiềm được mà bật cười.

" Được rồi, con nhanh đi đi trễ chuyến bay bây giờ ~ " Jasmine nhẹ nhàng mà nói, lúc nó rời khỏi cửa còn không quên mà trêu chọc nó bằng mấy lời nói.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top