her idea of me

"sana này, sao cậu không cuột hai chùm giống như hồi đó nữa?"

nàng ngả người ra sau, tay đặt lên ghế xoay đầu nhìn sana, nàng vừa xem lại các tấm ảnh hai đứa chụp lúc tiểu học, trong rất nhiều bức ảnh sana chỉ toàn buột tóc hai chùm thôi, bây giờ nayeon nhớ lại như vừa lật lại một kí ức cũ vậy.

"trông trẻ con lắm, vả lại mình cũng lười." sana đang chỉnh lại tóc mái. em nghiêng đầu khỏi cái gương, ngó lên chỗ nayeon. "mà cậu đang coi cái gì vậy?"

"mấy tấm hình hai đứa mình lúc nhỏ, muốn xem không?" nayeon xoay hẳn người xuống, giơ điện thoại đặt trên bàn sana. rồi cả hai đứa cùng chụm đầu lại coi.

"haha! nhìn cậu kìa, trông ngố quá." sana chỉ vào một tấm ảnh hai đứa đang ngồi trên xích đu, nayeon bị một cơn gió làm cho tóc bay lên che hết nửa gương mặt, chỉ chừa lại mỗi con mắt.

nàng phì cười, sau đó kéo qua tấm ảnh tiếp theo, "nhìn cậu đi, có tốt lành gì hơn đâu." trong tấm ảnh đó là lúc sana vừa tốt nghiệp tiểu học, cầm que kem bị dính lên lễ phục, môi chề ra cả thước.

"nhưng trông mình vẫn cute đó chứ." sana khoanh tay nghiêng đầu, lắc lư người thích thú.

"ừa công nhận, sao mà cậu dễ thương từ nhỏ đến lớn vậy? mỗi lần người khác muốn chụp hình với cậu thì cậu nên tính phí đi, sau đó dùng tiền đấy dắt mình đi shopping." nayeon đứng dậy, nàng đi ra đằng sau lưng sana, cầm hai dây buột tóc luồn vào cổ tay, "cậu đúng là đồ nịnh nọt." sana mỉm cười ngửa đầu ra sau nhìn nayeon. "bộ cậu tính buột tóc dùm mình hở?"

"ừa, cậu hợp buột hai chùm, nhìn dễ thương lắm đấy." nàng luồn bàn tay vào mớ tóc dày, đen mượt mà của sana, chia tóc ra hai bên.

"cảm ơn." sana lè lưỡi trêu chọc.

"thật đấy, độ dễ thương của cậu chắc phải tăng lên từng giây. và bây giờ mình sẽ làm cậu dễ thương lên gấp đôi."

"này nayeon, cậu có bị ấm đầu không vậy? sao cứ khen mình miết thế?"

sana chớp chớp mắt, kì lạ, cục đá này cũng biết ca ngợi người khác cơ đấy.

"xong rồi!" nayeon đi về phía trước, nhìn nhìn sana như thợ cắt tóc đang kiểm tra thành quả của mình. "để mình chụp cho cậu một tấm." nàng lấy điện thoại của mình ra, sana tạo dáng chữ V chu mỏ, tách, nayeon mỉm cười nhìn tấm ảnh sau đó đưa cho sana xem.

"trời đất, sinh vật đáng yêu này là ai vậy?" sana reo lên giả vờ hoảng hốt nhìn chính mình trong bức ảnh, sau đó em cười nhìn lên nayeon, "thỉnh thoảng mình không biết cậu nghĩ gì luôn đó nayeon."

nayeon mỉm cười nhìn vào tấm ảnh. "kiểu nào trông cũng xinh."

sana nghiêng đầu khoanh tay nhìn người kia đang chăm chú nhìn điện thoại, "bộ cậu thích mình hả nayeon?"

nàng liếc mắt nhìn sana, sau đó bấm tắt điện thoại rồi thả tay xuống, "mình yêu cậu sana."

khoảng cách hai người không xa không gần, âm thanh trong lớp rộn ràng tạp nham, sana chớp mắt, nhìn nayeon đang kiên định nhìn mình, "mình cũng vậy." sana đáp, sau đó em đứng lên, bàn tay đưa lên chạm lên lọn tóc mình.

"chắc cậu làm gì sai với mình rồi đúng không?" sana khoanh tay nghiêng đầu nghi ngờ.

nghe đến đây, nàng đưa mắt lên, phì cười, "đúng là đồ đa nghi mà." rồi nàng im lặng, môi vẫn cong cong. "mình đi kiếm momo cái nha."

sana nhìn người kia vừa cười vừa đi mất, đấy, lại trốn đi rồi.








jihyo mở cửa lớp tìm kiếm hai đứa bạn mất tích của mình. ra là hai đứa đang ngồi trong lớp, cùng nhau...trang điểm.

"ra là ở đây." jihyo tiến lại chỗ bệ cửa sổ. trên bệ là những cây son, phấn, cushion, bấm mi, chuốt mi, kẻ chân mày, hàng loạt các dụng cụ khác mà jihyo biết hầu hết chúng là của nayeon, và các cây cọ đắt tiền kia chính là của sana.

"yo jihyo, muốn trang điểm cùng hai đứa mình không?" nayeon dừng tay, sau đó sana kêu lên, "cậu làm lem son tớ rồi!"

"xin lỗi xin lỗi, để tớ đánh lại cho cậu, mà mấy đứa kia đâu rồi?"

jihyo khoanh tay nhìn hai người họ chí choé lẫn nhau, thở dài, "tụi nó đang đợi hai đứa cậu đấy, nhanh lên dùm mình cái!"

"rồi rồi, sắp xong tới nơi rồi nè." sana gỡ lô uốn tóc mái xuống, và nó xoăn hơn những gì hai đứa có thể tưởng tượng ra. "chết chưa." nayeon khẽ nói.

"khẩn trương lên đi!" jihyo la lớn.

"biết rồi!" sana và nayeon đồng thanh đáp. cho đến khi jihyo hậm hực rời đi, hai đứa xoay đầu nhìn nhau một lúc, sau đó ôm bụng cười lớn.

"thôi nhanh lên đi, kẻo mấy cậu ta lại đợi nữa." nayeon đã make up xong, nàng dùng cọ chấm son, sửa lại vết son nàng vô tình làm lem trên gương mặt sana.

"đưa mặt cậu đây." nàng chìa bàn tay ra, sana vừa dọn dẹp các cây cọ xong đặt cằm lên bàn tay nàng. môi hơi mở hờ để cây cọ của nayeon khéo léo chạm lên và ấn nhẹ. "màu này hợp với cậu đấy." nayeon khẽ nhìn lên đôi môi em, đôi mắt hạ xuống.

"là son của cậu mua cho chứ đâu." sana thận trọng đáp.

"ồ thế à." bàn tay nàng vuốt nhẹ cái cọ, dùng móng tay cứa nhẹ vết son không vô khuôn ra. "tô son bóng nhé?"

"được thôi." sana nhìn nayeon lục trong túi đồ, môi em khẽ mím nhẹ, cái lành lạnh từ ngón tay nayeon vẫn còn đọng lại trên cằm.

"rồi, để mình làm luôn cho." nàng tiến lại gần, mở cây son bóng của mình ra, mùi thơm kẹo của nó toả ra khắp nơi, có cả mùi bạc hà đâu đó thoảng qua.

ngón tay nàng đặt đầu son lên cánh môi mềm, mỏng nhẹ của người kia. tầm mắt nàng không tránh nhìn vào nơi đó. một đôi môi hoàn hảo, cuốn hút, ngọt ngào.

sana cũng bị cảm giác quái lạ bủa vây. em nhìn gương mặt nayeon chăm chú, nhìn đôi lông mi cong dài hạ thấp của nàng, có chút, run run.

"quá xinh." nàng xoay người đi, đóng nắp son lại. sana cũng đưa mắt theo dõi nàng, thấy mọi thứ cũng chẳng có gì sơ hở.

"đi thôi, mình nghĩ đầu jihyo chắc đang nổi lửa rồi đấy."

nụ cười mỉm của sana làm em nghĩ chắc em lại nghĩ nhiều rồi. chẳng có gì ở đó cả. không hề có những chuyện đặc biệt như em từng nghĩ.







thời tiết lại trở lạnh. trời lại trở mưa rồi. nayeon chống cằm nhìn ra cửa sổ. những hạt mưa lăn dài trên cửa kính, lấm tấm, lạnh lùng.

"cậu đang nghĩ gì vậy?" sana ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn nàng.

nayeon xoay qua, môi nhẹ cong lên, "mình buồn ngủ."

"thế lại đây ngủ này." sana nằm sang một bên, cái giường mềm mại màu hồng khẽ lún sâu hơn khi nayeon nằm lên. giờ cả hai nằm kế bên nhau.

"này, nhớ hồi lớp 1 không?" nayeon bắt đầu trước.

"sao?" sana nhìn lên trần nhà.

"hình như cậu có hứa gì đó với mình thì phải?" nayeon xoay đầu qua, nhìn góc nghiêng người kia.

sana khẽ nhăn trán, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, "làm sao mà mình nhớ được chứ?", lông mi em khẽ chớp, "mà sao tự dưng cậu lại nhớ vậy?"

nayeon khẽ cười, sau đó nhìn lên trần nhà, "tự nhiên lại ngờ ngợ ra có chuyện gì đó thôi."

"cảm giác đó là tệ nhất luôn, biết có chuyện gì đó mà không nhớ là cái gì." sana nói rồi lại nhìn nhìn nayeon. có thật không? có thật là cậu ta không nhớ không đây...

rồi nayeon xoay qua, khiến hai đứa chạm mắt, nhìn nhau chăm chú. bên ngoài tiếng mưa rơi thật ảm đạm, không ồn ào mà cũng chẳng tĩnh lặng. nayeon lúc nào cũng bật tiếng mưa khi ngủ. sana thì chỉ khi nào thật sự tĩnh lặng mới có thể chìm vào giấc mộng.

"nhìn từ góc độ này thì cậu trông diễm lệ lắm đấy nayeon." sana khẽ nói.

"diễm lệ? ai lại dùng từ đó chứ? cậu là bà già hả." nayeon bật cười, đôi răng thỏ lộ ra, lọn tóc của nàng thả trên cổ, mềm mại.

"này, khi mình khen thì cậu nên cảm ơn mình chứ không phải mỉa mai mình như thế đâu nhé." sana nhận ra, tiếng mưa rơi đã nhỏ hơn. hơi thở cả hai đã ngày càng rõ ràng hơn.

"cảm ơn cậu rất nhiều sana, chúng ta nên khen nhau nhiều hơn, để mình có thể thích nghi với mấy lời sến súa đó."

"hở? cái này mà cũng cần phải thích nghi sao? cậu đúng là cục đá mà." sana xoay hẳn người qua, gối đầu lên cánh tay, "tôi có một người bạn là cục đá này, một cục đá biết đi."

"cậu nói gì cũng được." nayeon khẽ nhướn mày chề môi. "sao nay lại chạy qua nhà cục đá này chơi vậy?"

"giờ cũng cần lí do nữa sao? cậu cũng có lí do để chạy qua nhà mình chơi à?" sana khẽ cười, dùng ngón tay đẩy lọn tóc rối trên trán nayeon.

"có chứ sao?" nayeon cũng xoay hẳn người qua nhìn sana. "vì mình nhớ cậu."

bàn tay sana từ từ thu về, sana nhìn vẻ mặt nghiêm túc, tuy cười nhưng lại mơ hồ của nayeon. "giờ cục đá cũng biết nói lời sến súa rồi này, có nỗ lực đó."

nayeon nhẹ cong môi. "thì mình học tập cậu mà."







jihyo là một người thông thái, tinh ý nhất, đối với mọi người, cậu ấy luôn có một cách nhìn khách quan, chuẩn xác, hợp lí đến không ngờ.

đối với nayeon, jihyo giải thích, "nayeon bị tsundere", khi một số bạn bè phật lòng vì tính cách của cậu ấy.

nayeon mà tsundere? cái này có lẽ mới.

"trong nóng ngoài lạnh? cậu ấy cả hai bên đều lạnh thì đúng hơn." một người hoàn toàn xa lạ nào đó nói.

"mình thấy cậu ấy nóng với sana ấy." momo từ đâu đi tới, vỗ lên vai sana một cái.

"cái đó thì nói làm gì, hai cậu ta là bạn từ nhỏ đến lớn mà." cô gái xa lạ kia lại lên tiếng.

"mình thấy nayeon có vấn đề gì đâu?" sana dựa lưng vào tường, đôi mắt tìm kiếm nhân vật chính của cậu chuyện.

"đó là vì cậu ấy không bao giờ làm thế với cậu." jihyo liếc nhìn sana. "à mà thôi đi, cứ có cảm giác mình đang nói xấu về cậu ấy vậy."

"mình nghĩ các cậu nói sai hết rồi." sana nhún vai rồi bỏ đi. thật là, chẳng ai hiểu cậu ta hết.

sana không thấy nayeon ở trong lớp, hành lang, hay ngoài sân trường. "cậu có thấy nayeon đâu không?" và nhận được những cái lắc đầu.

khi vào phòng vệ sinh, sana thấy nayeon đang đứng trước gương, dặm phấn.

"da mình khô quá đi." nayeon thở hắt ra một hơi, nhìn sana thông qua cái gương. "cậu đi kiếm mình à?"

"ờm." sana tựa người vào bồn rửa, nhìn nayeon thông qua cái gương. gương mặt nayeon nhìn thoáng qua có cảm giác khó gần, hơi..chảnh, hơi điệu đà, và khi không cười, mang đến cảm giác băng giá.

"nhưng biết cậu rồi thì lại hoàn toàn khác."

"cậu đang lầm bầm cái gì vậy?" nayeon đóng nắp lại, xoay qua nhìn người kia, khó hiểu.

sana đi tới gần, dùng tay khoác tay người kia, đi song song, mái tóc thẳng dài khẽ chạm nhau, "cậu như thế nào thì mình cũng thích hết."

và mình cũng không thích cách mọi người hay nhận xét về cậu, trong khi không biết gì về cậu hết.

nayeon khẽ chớp mắt nhìn sana. "dù không biết cậu gặp chuyện gì, nhưng cảm ơn, cậu có muốn đi canteen không?"

"cậu tính mua gì đó cho mình sao?"

hai người khẽ cười. cướp lấy những ánh nhìn từ người khác trên con đường họ đi qua. ghen tỵ đúng không?

"cậu muốn mua gì thì cứ nói, mình sẽ mua." nayeon xoay qua nhìn sana, "hay mua bánh bắp ha? món cậu thích."

sana gật đầu đồng ý, "này nayeon, sau này mình không gọi cậu là cục đá nữa đâu."

"sao vậy? mình đã dần chấp nhận nó là biệt danh thứ hai của mình rồi."

nayeon biết chắc sana vừa gặp chuyện gì đó rồi. hẳn là nó có liên quan tới biệt danh của nàng ha.

"vì nó không hợp với cậu chút nào chứ sao."

nàng yên lặng nhìn sana. hành động của sana lúc nào cũng tự phát, nhưng luôn luôn là vì cái gì đó. bây giờ chắc cũng thế.

"cậu không giống một cục đá chút nào cả!"

"giờ mình mới biết đó."







cuối buổi hội hè hôm đó. đã gần 8h tối. một cuộc thi thử thách lòng can đảm được mọi người bu đông đúc. sana và nayeon cũng có mặt. không phải vì muốn tham gia, mà là...

"ai không tham gia sẽ bị phạt làm vệ sinh đến hết học kì, thầy đã nói rồi đấy, học sinh nào cũng phải tham gia đấy nhé."

"trời ạ, có phải là con nít đâu." nayeon thở dài nhìn hàng người xếp hàng bốc thăm.

một cặp nam nữ. luân phiên nhau đi vào rừng, nơi đã được chuẩn bị các tiết mục hù doạ mà nghe nói công phu lắm từ đội ngũ học sinh.

"giờ vô trong đó có bị muỗi cắn không nhỉ?" jihyo khoanh tay ớn lạnh khi nhìn vào khu rừng tối tăm.

"bây giờ cậu vẫn còn tâm trí để nghĩ tới chuyện đó sao? mình đang sợ muốn chết nè." sana ủ rũ, vai hạ thấp. nhìn xuống mặt đất.

nayeon trầm ngâm nhìn em. sana là chúa nhát gan mà. thế nào đi vô trong đó cũng ôm chầm lấy người bên cạnh cho mà xem.

nghĩ tới đó thì nayeon liền không muốn nghĩ nữa.

"không biết sẽ bốc trúng ai nhỉ?" momo chắp tay lại, khấn, "jeongmin đi, làm ơn!"

"nè sana, cậu mong sẽ bốc trúng ai hả?"

nayeon nghe thấy vậy, nàng nhẹ ngoảnh mặt ra đằng sau, nhìn sana.

"không biết nữa. mình ngại lắm, đối với ai cũng ổn cả ngoại trừ con trai." sana thở dài.

"còn nayeon thì sao?"

sana chớp mắt nhìn nayeon. thấy nayeon đang liếc nhìn mình, sau đó xoay sang nhìn người vừa mới hỏi. "chắc là yohan."

không thể tin được. sana mở hờ môi nhìn người kia. "thật à?" sana cảm thấy đây hoàn toàn là một chuyện mới mẻ.

nayeon liếc xuống nhìn sana. không nói gì. chỉ ngoảnh mặt lại xếp hàng.

"yohan sao? hình như chưa có ai bốc tên cậu ấy đấy." sana nghe jihyo nói như thế. tự nhiên trong lòng thấy bối rối hẳn. nayeon để ý tới yohan hồi nào nhỉ?

kết thúc lượt bốc thăm. sana mở tờ giấy ra, bên trong không ghi gì cả.

"vậy là sao?" sana khó hiểu, nhìn lên cô gái trong hội. "à, vì không đủ nam nên sẽ có hai cặp nữ nữ á, hồi nãy yeri cũng bốc lá này, nên hai cậu sẽ là một cặp."

"thế à." sana nhìn quanh kiếm yeri, sau đó nhìn thấy nayeon đang nhìn chăm chú vào tờ giấy của nàng.

"cậu bốc trúng ai vậy?" sana đi lại, nhìn vào bên trong tờ giấy.

không biết nói gì.

"này, là ai thế" momo cũng tò mò nhìn vào, "tâm linh thiệt nha, là yohan thật sao?"

nayeon không nói gì. thả bàn tay xuống, nhìn sang sana. "cậu bốc trúng ai vậy?"

sana đang hơi bối rối, mất một lúc mới trả lời, "với yeri, tại vì không đủ nam."

"haha, hai người cầu được ước thấy nhỉ?" jihyo vỗ vỗ tay.

làm gì có.

không đúng.

"tất cả các cặp đôi, tập hợp lại rồi lại bốc thăm số thứ tự đi, trễ lắm rồi." thầy giáo nói thông qua cái loa, từng cơn gió lạnh thổi qua có vẻ không thực. học sinh chạy tới tấp, tiếng nói chuyện vui vẻ cười đùa xung quanh cũng không thực.

"vậy, tí nữa gặp cậu." nayeon hạ mắt nhìn sana. em cũng không biết nói gì hơn, chỉ nói, "ừm."

mọi người tách nhau, hình như momo cặp với seohu, còn jihyo thì với lớp trưởng thì phải. sana dáo dác đi tìm yeri, sau đó cuối cùng cũng tìm thấy cậu ta ngồi trên băng ghế đá.

"đoán là mình với cậu nhỉ." yeri nói khi sana đi tới.

"chán nhỉ?" sana ngồi xuống băng ghế. lại thở ra một hơi.

"này, có cần phải thở dài không? bộ cặp với mình tệ lắm hả?" yeri thêm vào.

"mình không thở dài vì chuyện đó." sana gác chân lên, dựa vào ghế. đôi mắt em tìm kiếm bóng hình của người kia, rồi rất dễ dàng mà nhìn thấy họ. họ rất đặc biệt, rất toả sáng.

"bạn cậu cặp với yohan à?"

"đúng rồi." sana khẽ nhìn xuống, nghiêng mặt qua nhìn người bên cạnh. "mình nhát gan lắm đấy, lát nữa cậu ráng chịu đựng mình nhé."

"mình cũng muốn cặp với cậu ta." yeri nhìn chăm chú vào các cặp đôi. "sao chỉ có mình với cậu là bất hạnh thế này?"

"cậu muốn cặp với yohan sao?" sana hỏi.

"chứ không lẽ với nayeon?" yeri hỏi ngược lại.

sana chợt nhận ra một điều thật đặc biệt trong mình. và tốt hơn là không nên nói nó ra.

"cậu lại bốc thăm đi." sana kêu yeri, rồi cậu ta đi mất. nên em ngồi một mình.

đột nhiên lại không thấy nayeon đâu nữa. nhưng lại thấy yohan đứng với bạn bè của cậu ta. sana dáo dác tìm, trời tối nên không dễ dàng gì.

sana ngồi trầm tư tại ghế. yeri cũng chưa thấy lại, học sinh đông nên em cũng bỏ cuộc thôi tìm kiếm. chỉ chờ đợi một cuộc chơi chẳng hề vui vẻ gì.

"sợ đến nỗi không còn năng lượng rồi sao?"

giọng nói quen thuộc. dễ nghe, mềm mại. sana ngẩng đầu lên, một cơn gió thổi qua làm tóc nayeon nhẹ bay lên.

"ha, cậu không sợ sao?"

nayeon ngồi xuống bên cạnh, bây giờ thì lại không còn thấy cô đơn nữa. sana xoay qua nhìn nayeon. rốt cuộc cậu đã đem đến điều gì?

"sao lại phải sợ? cậu biết mọi thứ chỉ là giả mà." nayeon đáp, nhẹ cong môi.

sana phì cười, "cảm ơn nhé, cậu giúp đỡ mình lắm đấy."

nayeon nhẹ cười. hai người xoay đầu nhìn về phía học sinh tụ tập náo nhiệt. "mọi người trông thật phấn khởi."

"chắc vì họ bốc trúng người họ thích đó." sana nói khẽ. "giống nayeon vậy."

nayeon xoay qua nhìn sana. môi nhẹ mở ra.

"cậu để ý yohan từ lúc nào vậy? sao cậu không nói gì hết." sana vén tóc nhìn nàng. "có phải là cậu ngại nói không?"

"mình nói xạo đó." nayeon trầm ngâm đáp.

"hửm?" có vẻ không tin.

"cậu không nhận ra sao? mình nói xạo đó, mình có để ý tới cậu ta chút nào đâu." nayeon dựa lưng vào ghế, tự cười chính mình.

một lần nữa sana lại trở nên bối rối. "sẽ chẳng có ai lại nói xạo về một chuyện như thế đâu."

đến đây, nayeon chìa một tờ giấy ra, trên đó ghi số 8.

"số của cậu à?" sana cầm nó. không biết yeri sẽ bốc số mấy đây.

"số của cậu đấy." nayeon đáp.

"số 8 đâu! chuẩn bị xuất phát thôi!" từ đâu âm thanh vọng tới. sana còn không nhận ra cuộc chơi đã bắt đầu rồi.

"là sao cơ?" sana xoay qua thì đã thấy nayeon đứng dậy rồi. tay của cậu ấy chìa ra, môi cong cong. "mình và yeri đổi chỗ cho nhau rồi."

thế này là thế nào.

hai người họ bắt đầu đi vào rừng, dù gắn đèn trong suốt cả con đường nhưng nó vẫn rất tối. sana không thấy cặp đôi phía trước đâu cả, nên hẳn là họ đã đi rất lâu rồi. và đến bây giờ sana vẫn chưa nhận ra là mình đang không sợ một chút nào.

"yeri đồng ý đổi chỗ liền luôn đúng không? cậu ấy rất thích yohan đấy." sana đánh tan sự yên tĩnh đến lạ lùng của khu rừng. âm thanh côn trùng cũng thật rùng rợn.

"ai cũng thích yohan mà." nayeon đáp. bàn chân đi cùng nhịp với sana. một, hai, một, hai..

"mình có thích cậu ta đâu." sana khẽ nói.

một con ma nơ canh đầy máu bất ngờ xuất hiện. sana chỉ thoáng giật mình một chút, nayeon thì chẳng biểu hiện gì, cả hai lại đi tiếp, "mình cũng vậy."

"vậy tại sao cậu lại nói xạo về chuyện đó? cậu tính trêu mình sao?" sana nhìn thấy các bóng đèn giả dạng ma trơi trên các cành cây. thảo nào, chẳng ai thét cả.

"ừa, mình chỉ trêu cậu thôi." nayeon nhẹ hạ mắt nhìn sana. "và trò đùa đó thật là ngớ ngẩn."

"đúng vậy, rất ngớ ngẩn." sana bồi thêm.

"cậu can đảm hơn nhiều rồi đó, sana."

"cậu nghĩ mình sẽ sợ những thứ như vậy à?" sana chỉ vào cái đầu rõ ràng là một cái thùng carton được cắt ghép sơ sài, cẩu thả nằm lăn lóc trên đường. có lẽ đã có ai đó dẫm lên nó khi không để ý.

nayeon phì cười. "nếu vậy thì mình cũng không cần phải đổi người làm gì."

sana ngạc nhiên, "vì cậu lo nên mới đổi chỗ à?"

trong bóng tối với ánh đèn mờ ảo, gương mặt nayeon hiện lên trong suốt, "ừa, vì mình sợ cậu sẽ làm loạn lên, quấy rầy người khác."

"cậu cũng hiểu mình quá ha." sana cứ tưởng tượng lên rồi. hoá ra là vì sợ mình gây chuyện ha.

"và mình cũng muốn đi với cậu hơn." mới đây đã kết thúc rồi. nayeon đã thấy ánh sáng lập loè phía cuối con đường.

sana nhìn mặt đất, suy nghĩ, sau đó khẽ nói, "mình cũng chỉ muốn đi với cậu thôi."

"hai đứa mình có vẻ hơi dính lấy nhau quá rồi đấy." nayeon khẽ cười, rồi nàng nắm tay sana. cái nắm tay thật chặt.

"mình mong sau này cậu sẽ nói thật lòng mình, chứ đừng nói dối nữa, cậu biết không?" sana siết nhẹ cái nắm tay. nhìn vào đôi mắt tròn trịa của đối phương.

"được thôi." nayeon gật đầu. đi ra đến đầu bên kia, mọi người vỗ tay cổ vũ, và ai nấy cũng giả vờ đã rất sợ hãi để không phật lòng ban tổ chức trò chơi. sana và nayeon nhìn nhau, giả vờ ôm tim thở dốc.

"mình không chắc cậu sẽ muốn nghe những gì mình nghĩ đâu." nayeon nói thì thầm. nhìn từ đằng sau. sana có một vùng hào quang thật sáng.





.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top