Chương 3 : Oan gia ngõ hẹp

Ngô Đức giật nảy mình , trong lòng lo sợ thầm nghĩ " Giọng nói này ... nghe có vẻ quen quen , lẽ nào là ..." . Cậu đổ mồ hôi hột , từ từ quay ra đằng sau , mặt cắt không còn giọt máu la hét thất thanh : " Á má ơi có ma ! " Tiếng hét của Đức thu hút những bạn học xung quanh , họ đều đưa mắt dò xét cả anh lẫn cậu , đáng chú ý hơn cái tay Hoàng Thịnh đang ôm lấy eo của 1 người con trai , chẳng cần biết gì nhiều mọi người đều đứng hình , những con hủ thấy cảnh này vui sướng đến thổ huyết , hùa nhau bàn luận sôi nổi về couple đam mỹ này :

- Ối dồi ôi boy love kìa !

- Ai công ai thụ nhỉ ?

- Vừa vào lớp đã ăn cơm chó rồi , nhưng không sao nếu là tình yêu bê đê thì tao ăn không sót 1 hạt cơm nào , hí hí !

 Hủ nữ không nhất thiết phải biết 2 người kia có gay hoặc có yêu hay không chỉ cần trông thấy họ hợp nhau thì luôn bất chấp đẩy thuyền . Còn những thành phần khác đành ngậm ngùi ăn cơm chó trong nước mắt " Gừng càng già càng cay trai càng gay càng đẹp " , giấc mộng tình yêu học đường thời thiếu nữ đã bị tan nát . Đặng Bảo Ngân mắt chữ O , mồm chữ A nhìn chằm chằm 2 cái con người đang ân ân ái ái . Ngô Đức bị mấy con mắt quét qua quét lại đến mức nổi cả da gà , mặt đỏ như trái cà chua vì tức giận và xấu hổ . Cậu quay người ra đằng sau , dùng hết sức bình sinh đẩy Hoàng Thịnh thật mạnh : " Cái tên biến thái tránh xa tôi ra ! " 

Do dùng quá số lực cần thiết theo quán tính người cậu ngã ngửa ra đằng sau , vì lo lắng cho người kia nên anh dùng tay giữ chặt lấy vai cậu , ghế đổ cả 2 cùng ngã xuống đất . Ngô Đức nhắm chặt mắt chuẩn bị tiếp nhận cơn đau nhưng 1 chút cũng chẳng cảm nhận được gì , đôi mắt nâu khe khẽ mở ra , sau đó là cảnh tượng thân hình nhỏ nhắn của cậu đang nằm trên người Hoàng Thịnh , cánh tay anh ấy dang rộng ôm trọn vẹn Ngô Đức vào lòng . Đã bị ngã rồi còn không yên phận , bàn tay trắng nõn của người nằm trên vô tình sờ soạng body người bên dưới " Cơ ngực rắn chắc thật "- Cậu nghĩ thầm .

- Sờ đủ chưa - mặt mũi Hoàng Thịnh tối sầm lại , biểu hiện của cơn thịnh nộ sắp càn quét mọi thứ anh gằn giọng - Đủ rồi thì còn không mau đứng lên !

Cái khí thế bức người khiến Ngô Đức bị dọa cho sợ hãi , cậu nhanh nhẹn đứng lên , dù bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong thâm tâm đang không ngừng gào thét , day dứt " Đây là lần thứ 2 mình ngã đè lên người tên khốn đó rồi , sao mà mất mặt thế này ". Đức khẽ liếc Hoàng Thịnh , bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh cậu lại run rẩy cúi đầu xuống , miệng không ngừng xin lỗi , đã đến nước này Ngô Đức chỉ có thể sử dụng đến mỹ nam kế thôi .

Bỗng chốc cậu lật mặt nhanh hơn lật giấy , vẻ ngoài dễ thương đáng yêu đến chết người này thì ai mà chẳng mềm lòng , lúc này cậu cảm thấy mất hình tượng hơn bao giờ hết , bản thân mình có ngày phải chịu khuất phục trước 1 tên khó ưa . " Đây là mày tự chuốc lấy " - Hoàng Thịnh thầm cười trong lòng , anh đang băn khoăn phải tính kế Ngô Đức như thế nào nhưng bây giờ tự cậu dâng đến cửa nên không nắm thóp cũng phí . Anh bật mode diễn xuất ngang ngửa với ảnh đế , ra vẻ bản thân chịu ủy khuất để làm khó cậu .

- Trong 1 ngày mà va vào tôi những 2 lần và chưa 1 lần nào cậu đền bù tổn thất , theo đạo lí thì bản thân cậu nên biết mình phải làm gì chứ ? - Nội tâm Hoàng Thịnh vui như vừa trúng số lớn nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh để diễn kịch .

- Thực sự xin lỗi , nhưng chỉ là 1 cú ngã mà thôi có cần phải làm quá lên thế không , hình như anh không mất mát về vật chất ? - Cậu cười gượng gạo , nhẫn nại cơn tức giận . 

Biết đã thành công chọc giận cậu ta , Hoàng Thịnh vẫn còn muốn chọc ghẹo thêm tí nữa : " Không có ảnh hưởng đến vật chất nhưng lại đả động về mặt tinh thần nên tôi muốn cậu đền phí tổn thất . "

- Vậy anh muốn đền bù như thế nào ? - Ngô Đức hận không thể đánh chết Hoàng Thịnh , ngay lúc này chỉ muốn băm tên đáng ghét đó thành từng mảnh nhỏ rồi ném cho chó ăn .

Anh trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc rồi điệu bộ có phần thách thức  : " Lấy thân báo đáp ". Ngô Đức rất rất là không thể chịu nổi nữa gằn giọng pha vẻ giễu cợt : "Hình như anh khá thích mấy cái mô típ tổng tài bá đạo nhỉ ". 

Cuộc đối đáp của 2 người hàm chứa những câu từ nhẹ nhàng mang ý mỉa mai nhưng khí chất đáng sợ cùng 4 con mắt không hề che giấu cái lườm nguýt như đang có chiến tranh lạnh còn ngôn ngữ thốt ra là vũ khí thay cho đạn pháo . Bầu không khí giữa họ không mấy thân thiện , khả ái đến đâu thì trong mắt những con hủ đều bị biến tấu đến khó lường - cả 1 màu hường phấn cùng tình ý lãng mạn đang diễn ra . Tiếc thay cắt phăng những trí tưởng tượng bay bổng ấy là dáng người với đường nét nghiêm khắc và già dặn trong bộ vest công sở , tay người đó xách chiếc túi đen thường thấy ở các giáo viên . Không nói gì nhiều mọi người nhanh chóng tự động vào chỗ ngồi , mặc dù có ghét cay ghét đắng Hoàng Thịnh song Ngô Đức vẫn phải cam chịu ngồi cạnh anh bởi cô giáo đã vào lớp .

Người phụ nữ ấy đứng nghiêm nhìn đám học sinh 1 hồi rồi mở lời giới thiệu , giọng mảy may không chút cảm xúc : " Chào các em , cô tên Đỗ Thanh Sơn - giáo viên chủ nhiệm 10A2 và cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em suốt 3 năm THPT này . Trước ngày vào học chính thức chúng ta hãy cùng giới thiệu tên bản thân và bầu ra ban cán sự lớp ."

- Hãy đứng lên giới thiệu tên của mình bắt đấu từ em - Cô Đỗ Thanh Sơn tiếp lờ và chỉ tay vào bàn đầu dãy 1 

- Em tên là Hạ Mai .

- Em là Bạch Trà My .

- Tống Hương Khánh thưa mọi người .

...

- Tạ Hồng Hạnh ạ

- Em là Ngô Đức 

- Hoàng Thịnh 

....

- Chúng ta đã xong phần giới thiệu vậy bây giờ tất cả hãy cùng bầu ra ban cán sự gồm các chức vụ : Lớp trưởng , lớp phó học tập , lớp phó lao động , lớp phó văn thể . Rồi cô sẽ xem sét - Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng - Các em có thể tự ứng cử mình hoặc đề cử 1 bạn nào đó .

Sự im lặng được thay thế bằng những tiếng trao đổi to nhỏ , trong phòng học sôi nổi náo nhiệt hẳn lên , sau 5 phút trao đổi cô giáo đập cái thước kẻ xuống mặt bàn thật mạnh và nói với giọng trầm : " Ai muốn giữ chức lớp trưởng đây ? " làm những học sinh trong lớp giật mình , đồng loạt ngước nhìn lên bục giảng .

- Thưa cô em , em tự đề của mình ạ - 1 giọng nói chanh chua , đanh đá vang lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ người nghe .

- Tên em là gì ? - Đỗ Thanh Sơn thoáng nhìn cô học trò đó , hỏi .

- Hà Bồn ạ - chất giọng đó vẫn không bớt khó nghe vì người nói quá nhanh và nhả âm không rõ chữ .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top