Chương 2 : "Chúng ta lại gặp nhau rồi !"

Tác giả : vì 1 số lí do nên nhân vật Đặng Bảo Ngân trong truyện mình sẽ gọi là nó , phần giới thiệu nhân vật mình mới sửa lại phần này , còn dòng lưu ý này dành cho những ai chưa biết . Câu truyện xin được phép nối tiếp sau 1 phút gián đoạn .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong hội trường buổi lễ khai giảng năm học đang diễn ra , cô tổng phụ trách lên đọc thư của tổng bí thư ngành giáo dục . Hàng nghìn học sinh im lặng , chăm chú lắng nghe bài thuyết trình nhưng riêng không khí xung quanh Hoàng Thịnh và Đặng Bảo Ngân lại trái ngược . 2 người thầm thầm thì thì to nhỏ , khúc khích cười đùa làm việc riêng , mặc kệ sự đời xung quanh ra làm sao cứ coi như thế giới này là của riêng mình vậy .

- Mày học lớp nào thế Thịnh ? - Nó không giấu được trí tò mò hỏi . 

Anh chỉ tặc lưỡi giọng hời hợt trả lời cho có " 10A2 "

- CLGT học ngu như mày mà cũng được vào lớp chọn á ? Hay người ta nhầm lẫn gì rồi - Cô bạn ngạc nhiên há hốc mồm , không tin vào những điều vừa rồi - Thế chẳng nhẽ học cùng lớp với nhau à , tao cũng 10A2 đấy .

" Xem ra những ngày tháng yên bình tốt đẹp của tôi sắp bị con điên này hủy hoại rồi , ông trời à , sao ông nỡ lòng nào phụ con ! " - Hoàng Thịnh dè bỉu liếc nhìn Bảo Ngân , anh chỉ đành biết than trách cho số phận nghiệt ngã của mình : " Đều là do ông bố tao xin lão hiệu trưởng chứ đây cũng chẳng thèm "

Dường như cái thói độc mồm độc miệng thích cà khịa người khác đã ăn sâu vào máu nên khi Đặng Bảo Ngân đã buông lời thì phải làm cho người ta tức điên tiết lên mới thôi . Nó cứ tuôn 1 tràng dài châm biếm đứa ngồi bên cạnh : " Học sinh gương mẫu , xuất sắc 9 năm liền , hạnh kiểm tốt như tao tự vào lớp giỏi bằng thực lực chứ đâu có giống loại con ông cháu cha , cậy quan hệ rộng , .... "

- Mày 1 vừa 2 phải thôi nhé , đừng có mà thử thách sự kiên nhẫn của tao  ! - Ngọn lửa giận dữ của Thịnh thực sự đã bùng lên chẳng khác gì quả bom bị kích động , bàn tay anh xiết chặt thành nắm đấm , gân trên trán nổi chằng chịt .

Nó đã quan sát , để ý mọi chi tiết nhất cử của thằng bạn thân , sẵn sàng thủ thế chuẩn bị tiếp chiêu . 2 người này thực sự sẽ đánh nhau , gây gổ đến long trời nở đất nếu tiếng trống đầu tiên của năm học vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng .

- Ơ bà tổng phụ trách "tụng kinh" xong rồi à - Bảo Ngan ngây ngô quay ra hỏi Hoàng Thịnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra : " Rồi sao , bây giờ phải làm gì hả mày ? "

- Biết chết liền - Anh trả lời cộc lốc , tâm trạng bất lực với con bạn thân trời đánh này , anh em bằng hữu gì mà như cái l***** ý .

Bất chợt nó đứng dậy túm đại cổ áo người qua đường nào đó , ghé sát mặt đối phương với ánh mắt nghiêm trọng để hỏi sự tình : " Bạn gì ơi hiện tại mọi người đang đi đâu và làm gì thế ? " Nam sinh đó hơi thoáng đỏ mặt , ánh mắt né tránh nhìn thẳng Đặng Bảo Ngân , giọng ngượng ngùng vừa nói vừa chỉ tay phía xa xa :

- Mọi người đang di chuyển ra sân trước để xem sơ đồ phòng học được dán ở bảng thông tin bên cạnh dãy cây thông kia kìa .

- Ồ cảm ơn - Bảo Ngân nở 1 nụ cười rạng tỏa nắng rạng rỡ nhưng cách buông cái tay của mình đang nắm chặt cổ áo người ta rồi phũ phàng đẩy thật lạnh lùng khá giống kiểu lợi dụng xong rồi bỏ đi .

Nó kéo tay Hoàng Thịnh đi nhanh về phía bảng thông báo , nhắc nhẹ anh : " Nhanh lên đi kẻo tí nữa không chen vào nổi đâu . "

Bạn học sinh vẫn còn đứng ngẩn ngơ nhìn về phía Bảo Ngân , cái nhìn đăm chiêu , lòng có chút tiếc nuối , không lẽ đó là tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết ?

Đặng Bảo Ngân bất giác hắt xì 1 cái , thầm nghĩ " Hình như có ai đó nhắc tới mình mà thôi , kệ đi là ai cũng không quan trọng " . Anh và nó chẳng cần chen chúc với đám người vì bọn họ đều không dám làm trướng mắt Hoàng Thịnh nên đi đến đâu đám đông tự giác nhường đường đến đó . Ngô Đức cũng ở trong đám người đang xô đẩy , chen nhau để xem vị trí lớp học của mình , ánh mắt cậu lướt qua 1 loạt rồi dừng tại phòng số 2.2 . Tự nhiên Đức có dự cảm chẳng lành , sao bầu không khí đông đúc biến đâu mất rồi và mọi người lại đứng dạt qua 2 bên , liếc nhìn xung quanh , đập vào đôi mắt là hình bóng của Hoàng Thịnh tiến tới . Ngô Đức y như con mồi bị thợ săn truy đuổi , nhanh chân hòa vào đám học sinh rồi định chuồn đi . Anh đã để ý đến cậu , cái bộ dạng lén lút như muốn trốn thật không sao nhịn được cười .

- Có gì buồn cười à hay mày bị thiểu năng trí tuệ rồi ? - Bảo Ngân thấy Hoàng Thịnh nở nụ cười gian chẳng biết thằng này lại dở dở hâm hâm gì đây .

Anh chẳng buồn trả lời nó chỉ đi về phía trước xem bảng thông tin . Đặng Bảo Ngân chạy theo : " Này , khoan đã " nhưng Thịnh vẫn không ngoảnh đầu lại có ý muốn đợi . " Hay thằng này vừa nãy cãi không lại mình nên bây giờ dỗi rồi " - Nó lo lắng nghĩ và liếc nhìn đứa bạn thân .

- Phòng 2.2 , khu A  đi thôi - Hoàng Thịnh xoay người rời đi .

- Này này chờ tao với làm gì mà phải vội vã thế - Đặng Bảo Ngân vừa la lớn vừa đuổi theo anh

Lúc giọng Hoàng Thịnh nói đến phòng 2.2 thì Ngô Đức đã nghe được . Cậu có hơi sợ hãi về điều này lòng thầm mong đó chỉ là tình cờ . Trái với Ngô Đức , Hoàng Thịnh lại bắt đầu cảm thấy hứng thú  . 2 người cùng chung 1 dòng suy nghĩ nhưng sắc thái biểu cảm lại khác nhau hoàn toàn " Tốt nhất vẫn đừng nên cùng lớp với anh / cậu ta " . 

Trái đất này thật nhỏ đi đâu cũng có thể đụng mặt những người mình không muốn gặp . Khi anh bước vào phòng 2.2 đã nhìn thấy Ngô Đức ngồi ở bàn 5 dãy ngoài . Cậu đang chống cằm , đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh ngoài ô của sổ mà không để ý mọi việc xảy ra trong lớp . Thịnh đã chú ý đến điều đó , nhẹ nhàng đi tới chỗ bàn thứ 5 , ngồi bên cạnh Ngô Đức , hành động của anh rất nhẹ nhàng và không phát ra 1 tiếng động , ngay cả cậu cũng chẳng biết có người vừa ngồi cạnh mình . Bảo Ngân trông thấy cảnh đó liền trố mắt , Hoàng Thịnh mà mình quen biết là người cử chỉ lỗ mãng chứ đâu có tĩnh lặng . Như đọc được suy nghĩ của nó , anh đưa tay lên ra dấu " đừng nói gì cả " , Đặng Bảo Ngân cũng hiểu nên tìm 1 chỗ ngồi , chẳng đoái hoài gì đến anh nữa .

Ngô Đức đang ngắm nhìn cảnh vật bầu trời , mây gió , cây cối , hoa lá còn Hoàng Thịnh thì lại đang chỉ chăm chú nhìn chỉ duy nhất mình cậu . Anh có thể cảm nhận được mùi hương violet thoang thoảng xuất phát từ cơ thể người bên cạnh , mùi hương đó có sự lôi cuốn , hấp dẫn nhưng toát lên vẻ tinh tế và cá tính . Thịnh không còn đủ sự kiên nhẫn mà luồn tay qua ôm eo , đầu tựa vào vai , ghé sát thì thầm vào tai Ngô Đức  : " Chúng ta lại gặp nhau rồi !"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top