Phòng y tế - nơi nảy sinh tình cảm

.....
Lộ Băng cõng cô bạn Giai Giai trên lưng , nhanh chóng tiến đến phòng y tế .
Trên đường đi ...
- Ui da da !!! - Tiểu Băng cõng Tiểu Giai nên không để ý đâm sầm vào ai đó ....
- Đi đường không có mắt à ?! Có biết nhìn đường không vậy ??? - Lộc Hàm cáu gắt nói
- Tôi xin lỗi !!! Vì tôi đang cõng cô bạn bị thương nên không để ý ... - Tiểu Băng đáp
Lộc Hàm lượng thứ bỏ đi ...
Đi được vài bước , Lộc Hàm nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại ....
- Ê , bạn thanh niên gì đó ơi !!! - Tiểu Băng gọi
- Có chuyện gì không ???
- Anh giúp tôi một chút được không ??? Cô bạn này đang bị thương , nhờ anh gọi cho bố mẹ cô ấy . Cô tên là gì nhỉ .... A nhớ rồi , cô ấy là Liễu Giai tiểu thư nhà họ Liễu . Vậy tôi đi trước đây . Gấp lắm rồi , bye bye
- Ơ , này ?!
- Trăm sự nhờ anh !!!
Nó nói rồi chạy vút đi với tốc độ bàn thờ
Phòng y tế
Băng Băng chạy hồng hộc đến trước cửa phòng y tế , đạp cửa một cái thật mạnh :
- Uỳnh !!! Cho tôi xin lỗi ... Cô ấy đang bị thương phiền cô chăm sóc cô ấy giùm tôi được không ???
- Hửm ??? Cô y tế đi rồi ... Tôi đang trông phòng hộ cô ấy !!! Có chuyện gì không ?! - Thiên Ân nói
- Cô ấy đang bị thương , cậu giúp tôi chữa cho cô ấy với ...
- Để tôi xem ... Cô không phải lo , cô ấy không bị làm sao đâu . Chỉ bị trật chân nhẹ thôi , do thể lực yếu ớt nên cô ấy mới ngất ấy mà !!!
- Mà cô băng bó cho cô ấy nhé !!!
- Hả nhưng tôi ....
- Tôi không chạm vào con gái được ... Nếu cô không biết băng bó thì tôi sẽ hướng dẫn cho cô !!! Có được không ?!
- Ò , thôi cũng được ...
15 phút sau
Thiên Ân đang ngồi trên ghế liền đứng dậy , vén bức màn mỏng :
- Cô băng bó xong chưa vậy ???
- Suỵt .... Nói bé thôi , cô ấy đang ngủ - Giai Giai khẽ nói
Chắc là do vừa đánh nhau với mười tên côn đồ , còn phải cõng Giai Giai trên lưng đưa đến phòng y tế chữa trị nên Tiểu Băng đã thấm mệt ngủ thiếp đi lúc nào không hay ... Trong lúc ngủ , máu tóc của nó khẽ đung đưa theo làn gió . Đôi môi đỏ mọng , đôi mắt tròn xoe đang nhắm lại . Hàng mi khẽ lay đưa .... Khuôn mặt tựa thiên thần được những tia nắng ngoài của sổ chiếu vào trông thật giống một thiên thần được ông trời giáng xuống trần gian . Nét đẹp của nó thật hút hồn người , nét đẹp tựa như hoa ấy khiến cả Thiên Ân - chàng trai không thể chạm vào con gái cũng không kìm lòng được , mà đưa tay vuốt lên mái tóc bồng bềnh của nó ....
--------------------------------------------------
    - Heo : Bà nữ chính này nhìn thì như thiên thần tính cách thì như quỷ dữ . Chẹp .... chẹp
   - Tiểu Băng : Con tác giả kia , mày im ngay cho bà
   - Heo : Dạ em sai rồi ạ , em đi đây * cầm dép chạy mất *
Quay lại câu truyện
--------------------------------------------------
Mọi vật đang chìm trong tĩnh lặng , bỗng nhiên cửa phòng y tế bật mở làm nó giật mình tỉnh giấc . Còn Ân thì vội vã rút tay lại vì sợ nó phát hiện .
- Hoá ra cô ở đây !!! Làm mất cồn tôi chạy vòng quanh trường kiếm nãy giờ mệt đứt hơi .... * thở dốc *
- Tôi đã báo thầy hiệu trưởng rồi , bố mẹ cô ấy sẽ đến ngay cô không cần phải lo - Lộc Hàm vừa thở hổn hển vừa nói .
- Cảm ơn anh nha đầu gỗ , hì hì
Nói rồi Tiểu Băng nở một nụ cười tươi rói , nụ cười như ánh mặt trời nhìn về phía Lộc Hàm ....
--------------------------------------------------
   - Heo : Có vẻ ai đó đã dính thính rồi , hi hi !!!
   - Lộc Hàm : Phắn
   - Heo : Dạ em đi ngay , hí hí
--------------------------------------------------
Lộc Tố Như từ đâu lại xuất hiện , chạy vào lo lắng hỏi :
- Ê Băng , cậu có sao không ???
- Mình không sao không phải lo , hì hì
- Hôm nay , cảm ơn mọi người rất nhiều . Nếu không có mọi người ra tay giúp đỡ chắc tôi không thoát được rồi .... Tôi nợ mọi người một mạng .... - Liễu Giai nói
- Không sao đâu , bạn bè với nhau cả mà - Băng đáp
- Nó nói đúng á , bạn bè với nhau cả mà khách sáo gì chứ !!! - Tố Như tiếp lời
- Ukm chúng ta là bạn bè !!!
Liễu Giai nở một nụ cười xinh xắn . Cô ấy nghĩ mình đã có những người bạn thật sự rồi , những người bạn rất tốt , xông pha giúp đỡ cô khi cô gặp nguy hiểm . Cô rất biết ơn ông trời đã ban cho cô những người bạn vô cùng quý giá , cô sẽ trân trọng tình bạn tốt đẹp này và không bao giờ làm nó rạn nứt . Trong lòng cô cồn cào , nước mắt như sắp tuôn rơi nhưng cô cố gắng nghẹn lại , cất giấu sâu vào trong lòng .....
Giai Giai đang trong những suy nghĩ vu vơ , bị Tố Như kéo lại :
- Chắc bố mẹ cậu đến trước cổng trường đón cậu rồi đó , để mình đưa cậu ra cổng trường nhé !!!
- Đúng đấy , đúng đấy để mình giúp một tay - Băng hớn hở
- Ừ , cảm ơn hai cậu . Vậy làm phiền hai cậu giúp mình nhé !!!
- Không có gì , đi thôi - Băng và Như đồng thanh đáp
Ra đến cổng trường
Bố mẹ nhà Liễu tiểu thư ùa đến , lo lắng , hỏi han Liễu Giai . Mãi mới nhớ đến hai vị ân nhân đã cứu đứa con bé bỏng của mình ...
- Cho cô và chú xin lỗi và cảm ơn hai con rất nhiều vì đã cứa đứa con bé bỏng của cô chú .... Cô chú cũng không biết cảm ơn các con như thế nào ??? Hay thế này nhé , các con thích gì các cô chú mua cho thay cho lời cảm ơn ...
- Dạ không cần đâu ạ , bạn ý là bạn của tụi con mà - Băng nhanh nhẹn đáp
- Bạn ý nói đúng đấy ạ , các cô chú không cần ngại đâu ạ - Như tiếp lời
- Thôi tạm biệt cô chú , chúng cháu đi trước đây ạ - Băng dắt tay Như kéo đi
--------------------------------------------------
Heo : Mọi người nếu thích hãy ủng hộ cho truyện của Heo nhé . Nếu có gì sai sót hay comment để Heo sữa chữa để các chap sau sẽ hay hơn . Cảm ơn mọi người nhiều ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top