Chương 8

  Vệ gia gia nhập, làm cho những đại thế gia lúc trước vẫn đứng nhìn không còn do dự nữa, vì thế hành trình đi Hội Kê cứ như vậy được định ra rồi.

 Hoàng đế tự nhận không phải người hẹp hòi, tuyệt không nhúng tay vào quyết định của Vệ Ngật Chi, hắn (hoàng thượng) chỉ để cửu hoàng tử được yêu mến nhất đi thăm dò một chút, xem thử đến tột cùng ý của hắn (Vệ Ngật Chi) là như thế nào. Vệ Ngật Chi nói,

 " Nguyện làm hai mắt của bệ hạ. " Cửu hoàng tử chạy về bẩm báo phụ hoàng,

 " Vũ Lăng vương quả nhiên trung thành, nói muốn thay ngài chú ý nhìn mấy thế gia đó ! " Long tâm vui mừng. Sau Phù Huyền lặng lẽ hỏi Vệ Ngật Chi, 

" Quận vương thật sự muốn thay hoàng đế giám thị mấy thế gia sao ? " Vệ Ngật Chi vẻ mặt mờ mịt, 

" Bổn vương nói vậy khi nào ? "

 " Không phải ngày nói nguyện làm hai mắt của bệ hạ sao ? " 

" Nga, bổn vương là nói muốn thay bệ hạ thưởng thức cảnh đẹp Hội Kê thôi mà. " Phù Huyền sợ hãi, tiếng Hán quả nhiên bác đại tinh thâm, thứ hắn muốn học còn rất nhiều a... 

Tạ Thù không rảnh hỏi đến Hội Kê hành, nàng giao toàn quyền việc này cho Tạ Nhiễm, trước mắt chuyên tâm xử lý Nhạc Am. Nhạc gia không hùng hậu lắm, muốn lấy đi gốc rễ thật rất dễ dàng, nhưng nàng không muốn đả thảo kinh xà*, vẫn thực ôn hòa, gọi Nhạc Am đến,

 " Bổn tướng thấy ngươi rất thích hợp làm giám sát, đừng ở Lại bộ, đi làm Ngự Sử trung thừa đi. " *Giống câu đánh rắn động cỏ. 

Nhạc Am kinh ngạc, " Sao thừa tướng lại nói thế a ? " 

" Di, ngươi tham tấu Vũ Lăng vương không phải là chức trách của Ngự Sử trung thừa sao, bổn tướng thấy ngươi làm rất tốt, được rồi, đừng khiêm nhường, mau đi nhậm chức đi. " 

Sau đó Ngự Sử trung thừa bị điều đi quản Lại bộ, Nhạc Am ngoan ngoãn đi Ngự Sử đài. Nhưng bên Ngự Sử đài sớm đã là thiên hạ của Tạ Thù, ở nơi nào cũng giống như va vào tường đồng vách sắt, ngoại trừ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ thì không làm được gì khác. An bài này rất không có tính người ! Không có ai vội nói tốt cho Nhạc Am, cũng không có ai hỏi đến quá trình điều động nhân sự, ngay cả người của Nhạc gia cũng thực bình tĩnh tiếp nhận. Xem ra đối phương rất cẩn thận, Tạ Thù cũng chỉ có thể tạm thời đè việc này xuống. Lúc này, Tạ Nhiễm tới báo cáo tất cả đều đã chuẩn bị tốt, có thể đi Hội Kê. Hắn làm việc thật cẩn trọng, không chỉ sắp xếp ngày cùng số người đi rất rành mạch, cũng đã lấy danh nghĩa thừa tướng báo cho thứ sử quận Hội Kê, phát tín hàm tới Hữu tướng quân Vương Kính Chi. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ chờ xuất phát. Tạ Thù ngồi trong thư phòng, cẩn thận kiểm tra lại những việc mà Tạ Nhiễm đã an bài, đột nhiên hỏi,

 " Vương gia phần lớn tập trung ở Hội Kê, lần này đến đó, ngươi có ý tưởng gì không ? " Tạ Nhiễm ngồi đối diện nàng, lưng tẳng tấp,

 " Lúc trước được xưng " Vương cùng mã cộng thiên hạ ", 

Vương gia quyền thế từng huy hoàng chính là hoàng thất cho phép, nay lại là Tạ gia độc chiếm, Vương gia sẽ không cam tâm khuất phục, thừa tướng cần cẩn thận mọi việc. " Tạ Thù nghĩ một chút, ngẩng đầu hỏi,

 " Vậy ngươi đối đãi với Vệ gia ra sao ? " 

" Vệ thị cũng từng huy hoàng, nhưng nguyên nhân bọn họ suy tàn chủ yếu là vì ít người. Lúc trước bát vươn chi loạn, tổ tông Vệ gia bị xếp đặt tru sát gần như không còn, sau này nhân khẩu không bằng Vương gia, nhân tài không bằng Tạ gia, tự nhiên khó có thể hưng thịnh. Nay mặc dù có Vũ Lăng vương, nhưng hắn chỉ có một người, bệ hạ tin hắn như thế, giao trọng binh vào tay hắn, khẳng định cũng có nguyên nhân này. " 

Tạ Thù gật đầu,

 " Nói có lý, bệ hạ cần Vũ Lăng vương duy trì cân bằng giữa các đại thế gia, Tạ gia chúng ta không phải đã nếm qua rồi sao ? " Nàng khép văn thư lại, cười với Tạ Nhiễm, 

" Ngươi cũng theo ta đi Hội Kê. " Tạ Nhiễm sửng sốt,

 " Ta cũng đi ? " 

" Đương nhiên, ngươi có công lớn nhất, hiển nhiên phải đi. "

 " Thân phận của ta... " 

" Đi theo bổn tướng, ai dám nói nhảm ? " Mộc Bạch đứng bên cạnh nàng đúng lúc nâng cổ lên, gần đây công tử này càng khí phách, đại nhân ở thiên chi linh* nhất định rất cao hứng a, Tạ phủ sẽ lớn mạnh lại a !

 *Thiên là trời, linh là linh hồn, chắc giống suối vàng quá. 

Tạ Nhiễm rất vui sướng, nhưng kiêu ngạo đã quen, cũng không biểu lộ quá nhiều, cảm tạ Tạ Thù xong, quay lại Lưu Vân hiên chuẩn bị. Gã sai vặt hầu hạ Lưu Vân hiên Quang Phúc sớm đã chuẩn bị tốt hành lý, thấy hắn trở về, sắc mặt vui mừng thì liền biết hắn đã đạt được ước muốn. 

" Xem ra thừa tướng vẫn rất coi trọng công tử. " Tạ Nhiễm nở nụ cười,

 " Thế này mới không uổng màn khổ nhục kế tự tiến cử của ta. " Hắn hiểu được thân phận của mình đã định tương lai không có hy vọng, chỉ có chủ động làm Tạ Thù chú ý, khiến nàng cho mình cơ hội phát huy tài năng. Nhưng những chuyện này hắn tuyệt đối không nói ra ngoài, rất mất mặt. Mấy ngày trước khi xuất phát, có một đoạn nhạc đệm không lớn không nhỏ – Vệ Ngật Chi tặng cho Tạ Thù một đôi guốc gỗ. Guốc gỗ được làm rất tinh xảo, nhìn thì dày, cầm trong tay lại nhẹ. Tạ Thù đem nó đặt lên bàn, nhìn chằm chằm một lúc lâu, thậm chí còn để ở chân khoa tay múa chân một trận, sau đó thật sự hỏi Mộc Bạch, 

" Ngươi nói xem Vũ Lăng vương là có ý gì ? " Mộc Bạch không chút suy nghĩ trả lời, 

" Lấy lòng công tử. " Tạ Thù bĩu môi, đem guốc gỗ giao cho hắn, 

" Cất đi, ta không cần. " Mộc Bạch do dự nói,

 " Thật ra... thuộc hạ cảm thấy lần này đi Hội Kê, nên dùng cái này. Thế gia hảo phong lưu, người nào mà không choàng bạc sam mang guốc gỗ ăn hai miệng ngũ thạch tán ? Ngay cả Vũ Lăng vương lần trước không phải cũng mặc như thế lúc ở núi Phúc Chu sao, đây là xu hướng a công tử. " Ánh mắt Tạ Thù kinh sợ,

 " Nhất định phải như vậy ? " Mộc Bạch gật đầu như giã tỏi. Tạ Thù cảm thấy thực không ổn, khó trách ngay cả Vệ Ngật Chi cũng " nhiều chuyện " tặng đôi guốc gỗ tới đây, lo lắng nàng lần đầu tham gia sự kiện thế này, cấp cho nàng một cái tỉnh ngộ. Các đệ tử thế gia đều coi trọng phóng túng không chịu bó buộc, vừa đến lúc ấm áp thì không còn mặc xiêm y thường nữa, không mặc trung y, chỉ khoác một cái áo choàng qua cánh tay, còn thường xuyên lộ bả vai hoặc ngực, ai cũng đối với chính mình tự kỷ vô cùng. Tạ Thù không thể, áo khoác rộng thế nào cũng được, nhưng không mặc trung y tuyệt đối là đòi mạng. Nhưng mà chưa nói đến Hội Kê, trước mắt đã là những ngày cuối xuân, mùa hè sắp đến, lúc đó mà mặc đồ kín mít sẽ khiến nhiều người cảm thấy kỳ quái. Nàng bước qua bước lại vài bước, tâm khẽ chuyển, nói với Mộc Bạch,

 " Chuẩn bị cho ta một bộ Hồ phục. " 

" A ? " 

Mộc Bạch thật muốn khóc, công tử ngài lớn lên dung mạo như vậy mà lại không biết phong lưu, người người người... người thật không phụ lòng ai đó a !

 Lúc này Vệ Ngật Chi đang chuẩn bị, Tương phu nhân biết hắn muốn đi Hội Kê, vội vàng chạy tới nói với hắn vài câu, hắn nghe xong vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. 

" Mẫu thân sao lại nói thế ? " Tương phu nhân trợn mắt nhìn hắn,

 " Lần này đi Hội Kê ngươi có thể gặp họ hàng Vương gia, cơ hội thật tốt, đến lúc đó nhất định phải nhìn mấy biểu muội có thể cập kê ở Vương gia một cái, nếu không có thì chú ý mấy nữ nhi thế gia khác một chút. Ngươi chẳng lẽ thật muốn nương chờ tôn nhi đến mờ mắt hay sao ? " Vệ Ngật Chi cười nói,

 " Việc này không thể nôn nóng. " Tương phu nhân giậm chân, 

" Sao lại không gấp ? Ngươi rõ ràng là thoái thác ! Ta phải đến trước bài vị phụ thân ngươi nói ngươi bất hiếu ! " Vệ Ngật Chi vội vàng túm cánh tay nàng, 

" Được rồi được rồi, ta nhất định sẽ nhìn thử, được rồi chứ ? " Thế này Tương phu nhân mới cảm thấy mỹ mãn, giả bộ vui mừng dùng khăn tay lau khóe mắt, 

" Nương không phải ép ngươi, phụ thân ngươi đoản mệnh, dưới gối chỉ có Bá Khanh và ngươi là hai nhi tử. Ta lúc trước còn ghen tị, không cho hắn nạp thiếp, nay thẹn trong lòng, chỉ có thấy gia tộc hưng thịnh, trăm năm sau mới có thể an tâm đi gặp liệt tổ liệt tông Vệ gia a. " Vệ Ngật Chi vừa nghe nàng đá qua tổ tiên thì đau đầu,

 " Vâng vâng vâng, mẫu thân nói phải. " Tương phu nhân vẫy khăn tay, bi thương nói,

 " Nếu đại ca ngươi hoàn hảo thì tốt rồi, ai... " Vệ Ngật Chi nhớ tới đại ca, bỗng thở dài. Tương phu nhân thấy mục đích đã đạt được, nói vài câu không mặn không nhạt rồi trở về, trong lòng đã bắt đầu vẽ hình dạng tôn nhi tương lai của nàng. Kiến Khang cách Hội Kê cũng không xa, Vương Kính Chi rất nhanh liền trả lời thư, văn chương nổi bật, chữ biết phóng khoáng, tóm lại một câu : Đều chuẩn bị tốt rồi, các ngươi đến đi. Tạ Thù sau khi vào Tạ phủ thì mới học văn biết chữ, bởi vì chữ viết khó coi mà bị Tạ Minh Quang đánh không ít, nay tốt xấu gì cũng có thể viết được, vừa nhìn thấy chữ của Vương Kính Chi thì đã nghĩ đào hầm chôn mình luôn cho rồi. 

" Đến đến đến, Mộc Bạch, đem thư này dán lên tường cho ta. " Mộc Bạch sùng bái mù quáng đối với Tạ gia, cho nên cũng sùng bái mù quáng với Tạ Thù, thực khinh thường nói, 

" Công tử ngài dùng chân viết cũng đẹp hơn cái này, làm gì quý trọng chữ của Vương gia như thế. " Tạ Thù nhớ tới gặp guốc gỗ kia, u buồn nói, 

" Đừng có nói tới chuyện bàn chân với ta... " Ngày xuất phát tới. Thế gia Đại Tấn hơn trăm nhà, mà cắm rễ ở Kiến Khang cơ hồ chiếm hơn một nửa, xe ngựa nối liền, gần như kéo dài từ Tuyên Duyên môn đến bên ngoài thành hào phía Nam. Tạ Thù vẫn tự cao tự đại như mọi ngày, người khác đều tới rồi, xe ngựa của nàng mới chậm rãi đến, nhưng thời gian vừa đúng, vẫn chưa muộn. Ở đây có không ít trưởng bối thế gia đức cao vọng trọng, tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không nói gì. Tạ Thù vén rèm đi ra, chào hỏi từng người, các đại thế gia thấy nàng lễ nghi phong độ đều không thể soi mói được, bất mãn với việc này cũng bị ép xuống vài phần. Hàn huyên vài câu, nhân tiện ca ngợi hoàng đế bệ hạ nhân hậu anh minh, Tạ Thù nói có thể khởi hành. Vài thế gia đệ tử ồn ào nhảy lên xe ngựa của Vệ Ngật Chi, muốn cùng hắn đi chung. Tạ Thù nhìn thấy, có chút kinh ngạc, Vệ Ngật Chi lên triều nhìn như độc lai độc vãng, không ngờ nhân duyên bí mật lại tốt như thế. Bất quá không phải bây giờ nàng cũng là huynh đệ bí mật của hắn sao ? Tiểu tử này thật thủ đoạn... Vệ Ngật Chi một tay vén rèm, cùng mấy người kia nói vài câu gì đó, trong xe lập tức vang lên tiếng cười. Trong đó có một công tử trẻ tuổi gọi là Dương Cự bỗng chỉ ra bên ngoài xe, 

" Thừa tướng cứ nhìn bên này, không phải là trách chúng ta ầm ĩ chứ ? "

 Mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua, Vệ Ngật Chi cũng không ngoại lệ, hắn cười cười với Tạ Thù, sau đó nâng tay thi lễ.

 Mấy công tử khác thấy thế cũng đành phải thi lễ với Tạ Thù. 

Tạ Thù hơi gật đầu xem như đáp lễ, nhân tiện cười một cái với Vệ Ngật Chi. Tất cả mọi người hoảng thần, công tử Hoàn gia Hoàn Đình lại càng ngơ ngẩn, mắt thấy Tạ Thù buông rèm xuống thì mới hoàn hồn. 

Hắn mới tiến vào con đường làm quan không lâu, không giống những người khác có thể thường xuyên nhìn thấy Tạ Thù, hôm nay nhìn kỹ tướng mạo của nàng, nhất thời cảm thấy kinh diễm, nhịn không được nói với Vệ Ngật Chi,

 " Thừa tướng nếu là nữ nhân, nhất định khiến thế gia công khanh tranh tới vỡ đầu a. " Dương Cự biết hắn còn trẻ, nói lời nhắc nhở, 

Ân Bình không được hồ ngôn loạn ngữ, nếu truyền tới tai Tạ tướng thì chỉ có gặp họa. " Vệ Ngật Chi cười nói, 

" Bổn vương chỉ biết, nếu hắn là nữ tử, thừa tướng vị phải đổi người. " Mọi người ngẩn ra, sau đó cười ha ha ra tiếng, việc này coi như vui đùa mà bỏ qua. Tiếng cười chưa dứt, ngựa đã hí lên, gia đinh sai vặt quát người qua đường nhường chỗ, binh lính hộ vệ chỉnh tề đi đường, thế gia mang theo ca cơ mỹ mạo oanh thanh yến ngữ*, các công tử thế gia chuyện trò vui vẻ. 

*Âm thanh như chim oanh, tiếng nói như chim yến Tạ Thù đi xe ở chính giữa, phía trước có Xa Kỵ tướng quân làm hộ vệ dẫn đường, phía sau có xe ngựa Tạ Nhiễm nhắm mắt theo đuôi. Một đường buồn tẻ, nàng ăn vài trái lựu mà Mộc Bạch lột, thật sự cảm thấy nhàm chán, đem chiết phiến mở ra, che mặt ngủ.

 "Mộc Bạch, đến thì bảo ta." Mộc Bạch vội vàng khép rèm xe lại, nếu người ta nhìn thấy đương triều thừa tướng tạo dáng co quắp nằm ngủ trong xe thế này, hắn có thể tự mình đi gặp Tạ Minh Quang luôn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top