Chương 42-44
Biết tin Bùi Duẫn bị xử lý, Tạ Thù còn rất vui vẻ nhưng vừa vào triều thì đã không còn tâm trạng khi nãy.
Vừa chào hỏi xong xuôi, Hoàng đế liền nghiêm mặt nói: "Không phải Tạ tướng nói muốn điền bù thiếu hụt số tiền thuế hay sao? Sao giờ vẫn còn chưa xong?"
Tạ Thù sững người, quay đầu nhìn một vài viên quan trong Độ Chi tào, ai nấy đều vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu.
Chuyện tham ô như thế dù sao cũng không bao giờ lộ ra ngoài ánh sáng, giờ Hoàng đế không phải là nhắm một mắt mở một mắt nữa mà là khép luôn cả hai mắt rồi. Đã gần tới cuối năm, đâu đâu cũng có chỗ cần tiền, thiếu hụt nhiều như thế chẳng lẽ lại muốn thu thuế một lần nữa hay sao?
Hoàng đế không thể nhịn được nữa: "Trẫm thấy Thừa tướng là cố ý bất chấp vương pháp, cố ý làm qua loa đấy!"
Tạ Thù xốc vạt áo quỳ xuống đất: "Bệ hạ bớt giận, việc này vi thần giám sát không nghiêm, kính xin bệ hạ thứ tội, vi thần bảo đảm trong ba ngày sẽ bù xong phần thiếu hụt, đối với những người vi phạm tuyệt đối không nhân nhượng!"
"Hay, hay lắm!" Hoàng đế cười gằn: "Cả triều văn võ đều đã nghe thấy, đây là chính miệng khanh đáp lại, nếu sau ba ngày không làm được, trẫm thấy Tạ tướng cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân xem sao."
Tạ Thù cúi đầu dạ một tiếng, trong lòng không ngừng kêu khổ. Chuyền lần này nghiêm trọng, tất cả quan lại đều cho rằng chỉ một mình nhà họ Tạ chiếm lợi, nếu nàng thật sự không làm được, cũng sẽ chẳng ai chịu giúp nàng.
Vệ Ngật Chi phát hiện ra điểm bất thường, lần trước lâm triều Tạ Thù khéo léo che đậy nên che giấu được việc này, hắn còn tưởng rằng vấn đề không nghiêm trọng, xem ra không phải như vậy.
Vương Kính Chi cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, trên thực tế, ở đây mỗi người một ý.
Tạ Thù vội vã trở về tướng phủ, còn không kịp thay triều phục, lệnh cho Mộc Bạch đi gọi Tạ Nhiễm tới đây, cũng gọi luôn đám quan lại trong Độ Chi tào tới, cuối cùng lệnh cho hộ vệ vứt hai gã đường huynh vô liêm sỉ kia vào đại lao.
Người rất nhanh đến đông đủ. Tạ Thù không phải là Tạ Minh Quang, xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy viên quan trong Độ Chi tào may mắt thoát khỏi khó khăn này thì vẻ mặt như thường, không hề có dáng vẻ sợ hãi, chỉ có một viên quan còn trẻ tuổi lộ vẻ âu lo.
Tạ Thù đè nén lửa giận nhìn mấy người kia: "Không phải các người đều cho rằng thiên hạ này là của nhà họ Tạ đấy chứ? Lại dám cấu kết tham nhũng đến mức này? Bản tướng đã hứa với bệ hạ sẽ đền bù phần thiếu hụt này, vì sao mãi vẫn chưa thấy gì?"
Mọi người đều cúi thấp đầu không lên tiếng, chỉ có viên quan trẻ tuổi kia nói: "Thừa tướng bớt giận, không phải chúng ta không bù mà là vì thực sự không có tiền để bù ạ."
"Cái gì?" Tạ Thù liếc mắt quan sát hắn: "Ngươi tên gì? Đang làm gì?"
"Hạ quan là Tạ Nguyên, là người chấp bút bên cạnh Độ Chi tào Thượng thư lang ạ."
Mỗi bộ trong sáu tào chỉ có một Thượng thư lang, hai vị đường huynh của Tạ Thù, một người tên Tạ Mân, một người tên Tạ Thuần lại đều là là Độ Chi tào Thượng thư lang.
Còn như Tạ Nguyên, nghe tên đã biết là thân thích khá xa trong tộc, chỉ làm một viên quan nhỏ lo việc công văn cũng là bình thường.
Tạ Thù hỏi hắn: "Không phải bản tướng đã giao trách nhiệm cho Tạ Mân, Tạ Thuần xòe khoản tham ô ra rồi hay sao? Sao vẫn không có tiền để bù?"
Tạ Nguyên đang định trả lời thì bên cạnh có người kéo kéo ống tay áo, hắn hơi do dự, lại nhìn Tạ Thù, cuối cùng vẫn nói: "Thừa tướng minh xét, vì bọn họ không đưa ra được."
Tạ Thù đứng bật dậy, giọng nói cũng cao hơn rất nhiều: "Ngươi nói cái gì? Nhiều bạc như vậy, hai người bọn họ tiêu hết rồi hay sao?"
Các quan lại lập tức quỳ xuống. Tạ Nguyên lại nói: "Đúng là như vậy, tuy khoản tiền rất lớn, nhưng thật sự đã bị bọn họ dùng hết, bây giờ muốn đền bù thiếu hụt, thực sự là khó lại càng thêm khó."
Tạ Thù mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, hỏi Tạ Nhiễm: "Tướng phủ có đủ tiền bù đắp chỗ đó không?"
Tạ Nhiễm lắc đầu: "Mức khổng lộ, chắc chắn không đủ."
Tạ Thù cau mày đi qua đi lại trong thư phòng: "Nhưng bọn họ đã tiêu hết tiền. Tạ Nguyên, ngươi dẫn người vào đại lao thẩm vấn Tạ Mân và Tạ Thuần, xem có thể thu được phần nào về hay không." Nàng càng nghĩ càng không yên lòng, lại dặn Tạ Nhiễm đi giúp hắn.
Tạ Nhiễm nói: "Ta hiểu rất rõ bản tính của hai kẻ này, chỉ sợ không tra ra được, Thừa tướng hứa với bệ hạ trong vòng ba ngày đền bù thiếu hút, nếu không làm được, chắc chắn bệ hạ sẽ không để yên."
"Ngươi nói không sai." Tạ Thù vắt hết óc, rốt cuộc mới nghĩ ra số vàng mà Thổ Dục Hồn đưa tới bị nàng rút bớt, cũng có thể dùng được.
Nàng đi tới cửa, dặn Mộc Bạch đi kiểm tra lại số vàng, quay về cho đám quan chỉ nhìn không nói lời nào lui ra, chỉ giữ lại một mình Tạ Nguyên.
"Bản tướng thấy ngươi là người biết phân phải trái, nhưng sau ngày hôm nay có thể sẽ bị mọi người xa lánh, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần."
Tạ Nguyên bái lạy: "Đa tạ Thừa tướng tín nhiệm, bọn họ cũng có ý tốt nhắc nhở tại hạ không cần nói linh tinh dài dòng, dù sao Tạ Mân và Tạ Thuần cũng là đường huynh của ngài, chúng ta thì chỉ là họ hàng xa."
Tạ Thù cảm thấy dạ dày cuộn đau: "Loại đường huynh này không cần cũng được."
Tạ Nguyên đi rồi, Mộc Bạch ra nhức Tạ Thù dùng cờm.
"Giận đến no luôn rồi." Tạ Thù muốn phá phách, giơ lên nghiêm mực thấy nó rất quý, ngẫm lại tình hình hiện nay, lại lặng lẽ bỏ xuống.
Nếu biết có ngày hôm nay thì đã không giả vờ có bệnh không tiện nói, số tiền dành để mua thuốc kia tích góp lại cũng được phần nào.
"Kiểm đếm số vàng kia chưa?"
Mộc Bạch đáp: "Đã kiểm rồi ạ, nhưng chỉ đù bù đắp ba phần mười chỗ thiếu hụt mà thôi."
Lòng Tạ Thù xám xịt như tro tàn.
Bên ngoài thì thấy, thời gian này không có việc gì lớn, vẫn thuận buồm xuôi gió, dường như nàng đã ngồi tướng vị vững vàng, trên thực tế thì sau lưng vẫn có vài người không phục nàng.
Những kẻ lúc trước thuận theo lời đề nghị của Tạ Minh Quang ủng hộ nàng lên chức vị này, tám phần mười đều hi vọng nàng sẽ khuấy đảo quan trường, tạo cơ hội kiếm lời, Tạ Mân và Tạ Thuần cũng đã làm như vậy rồi, giờ nàng không gánh nổi bọn họ, những người khác cũng sẽ dao động không ngừng.
Không thể giúp bọn họ bù đủ tiền, đủ một lần thì sẽ có lần thứ hai.
Nhưng Hoàng đế đã lên tiếng, không đủ tiền thì chính mình cũng bị vạ lây, đám thế gia vọng tộc luôn nhìn chằm chằm và đám thuộc hạ vẫn chưa quy phục hoàn toàn kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này để giẫm đạp nàng.
Còn rất nhiều người muốn làm Thừa tướng.
Tạ Thù nghĩ hồi lâu, nói với Mộc Bạch: "Ngươi đi truyền lời cho Tạ Nhiễm, bảo hắn ép Tạ Mân, Tạ Thuần nôn ra khế ước bán đất làm đảm bảo để đi vay tiền nhà khác, phía ta bên này sẽ nói thẳng là không có tiên đẻ dùng."
Mộc Bạch hỏi: "Vậy muốn đi vay tiền nhà ai ạ?"
"Hiện giờ cũng chỉ có Hoàn gia là có thể tin."
Chủ nhân nhà họ Hoàn chính là Thái úy Hoàn Bồi Thánh. Thừa tướng đã mở miệng, đương nhiên dễ làm.
Hoàn Đình càng nhiệt tình hơn, còn muốn đích thân tới cửa trấn an Tạ Thù nhưng đã bị Tạ Nhiễm ngăn lại.
Giờ Tạ Thù đang vô cùng mất mặt, không muốn gặp ai.
Kỳ hạn ba ngày sắp hết, Tạ Thù ngồi trong thư phòng bóp trán, mặc y phục trắng như tuyết, càng toát thêm vẻ tiêu điều.
Mộc Bạch đi vào bẩm báo: "Công tử, Tề Trưng cầu kiến."
Đã lâu lắm rồi Tạ Thù không gặp người này, thấy hắn đến thăm thì rất bất ngờ.
"Để hắn vào đi."
Tề Trưng đi vào dáng vẻ cao lớn khôi ngô nhưng vẻ mặt lại vô cùng hốt hoảng.
"Thừa tướng, không ổn rồi."
Giờ Tạ Thù vừa nghe mấy lời này liền thấy đau đầu: "Lại làm sao?"
"Có mấy người phụ tá theo phe Tạ gia giờ đã quay ngoắt đi làm môn hạ người khác rồi ạ."
Tạ Thù sững người: "Đi làm môn hạ của ai?"
"Đại, Đại Tư Mã."
Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra là Vệ Ngật Chi, bây giờ nàng gặp khó khăn, nhà họ Vương vẫn chưa làm nên trò trống gì, đương nhiên hắn là người đáng tin cậy và an toàn nhất.
"Một đám cỏ đầu tường, không có cũng chẳng sao!"
Tề Trưng xoa xoa chòm râu: "Tại hạ vẫn sẽ tiếp tục theo Thừa tướng."
Tạ Thù giả vờ cảm động muốn kéo ống tay áo của hắn: "Quả nhiên vẫn là ngươi có lương tâm."
"Thừa tướng còn đang bận việc, tại hạ cũng có việc xin cáo lui." Tề Trưng hoảng hốt tránh thoát.
Tạ Thù thở dài, ngồi một lát, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Tiết trời đã vào đầu đông, xe ngựa của nàng đi qua phố xá sầm uất, phe phẩy cây quạt trong tay.
Nàng không nói muốn đi đâu, Mộc Bạch lại cho rằng nàng muốn giải sầu, liền dặn phu xe cứ tùy tiện đi dạo, rẽ ngang rẽ dọc lại đi tới ngõ Trường Kiền.
Tạ Thù từ xa ngửi thấy hương rượu, vạch màn xe nói: "Đi uống chút rượu đi."
Tiệm rượu vẫn cũ nát như trước, Tạ Thù quen cửa quen nẻo đi thẳng vào hậu viện, phát hiện Vệ Ngật Chi đã sớm ngồi ở đó. Khí trời hiu quạnh, mà hắn lại mặc áo choàng màu xanh, càng nhìn lại càng thêm lạnh.
Tạ Thù đi tới: "Hôm nay thật trùng hợp."
"Đúng vậy, sao Như Ý lại tới đây?"
"Uống rượu giải sầu ấy mà."
Vệ Ngật Chi nâng chén rượu bên môi khẽ cười: "Còn ta thì lại rất vui vẻ."
Tạ Thù nhớ tới đám cỏ đầu tường kia, hừ lạnh một tiếng.
Vệ Ngật Chi đặt chén rượu xuống, nhướn người lại gần: "Thấy đệ gặp không ít phiền phức, có muốn ta giúp một tay không?"
Tạ Thù giương mắt nhìn hắn: "Không cần."
Khoản tiền quá lớn, nếu thật sự muốn hắn giúp một tay, sau đó sẽ ghi lên đầu nàng, sớm muộn gì lúc xảy ra chính sự trên triều cũng sẽ phải trả lại.
Vệ Ngật Chi thở dài: "Quan hệ giữa hai ta như thế, cần gì phải khách sáo với ta?"
Tạ Thù cười hai tiếng: "Ta sợ danh tiếng 'hiền minh' của Vũ Lăng vương, lần sau có chuyện gì lại đòi ta trả lại, ta cũng không dám mở miệng lung tung."
Vệ Ngật Chi giả vờ vui vẻ: "Ý kiến hay đó, ta còn chưa nghĩ ra đâu."
Tạ Thù lườm hứn một cái.
Vệ Ngật Chi nhìn kỹ sắc mặt nàng: "Thật sự không cần ta giúp à?"
"Không cần." Tạ Thù nói xong, còn bồi thêm một câu: "Vệ gia nhà các ngươi còn chưa lắm tiền bằng nhà họ Vương đâu, đừng quá thể hiện thì hơn."
Vệ Ngật Chi nghẹn họng, so với tài sản đồ sộ chồng chất của nhà họ Vương thì với gia tộc có ít ỏi nhân khẩu như nhà họ Vệ đương nhiên không thể sánh được.
"Thôi kệ, không biết lòng tốt của người khác."
Tạ Thù bĩu môi.
Vừa về tới phủ thì Tạ Nguyên đến phục mệnh.
Hắn đứng trong thư phòng, thở dài liên tục: "Thừa tướng, số tiền thuế thật sự không thể đòi lại được."
Tạ Thù chắp tay đứng quay mặt vào tường, trước mắt là chữ "Hòa" cho chính tay Tạ Minh Quang đề."
Tạ Minh Quang giao cho nàng trách nhiệm bảo vệ nhà họ Tạ, dù thế nào cũng phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, nhưng lần này nàng muốn trực tiếp loại bỏ những kẻ vô tích sự nên chỉ đành làm chuyện xấu.
"Ngươi tới Ngự sử đài, nói rõ ý của bản tướng, tra rõ án này, những người liên can, bất kể là ai, đều xử lý như nhau."
Tạ Nguyên kinh hoàng nhìn nàng, hồi lâu sau mới dạ một tiếng rồi cáo từ ra về.
Tạ Thù vòng ra sau án, đề bút viết tấu chương, xin Hoàng đế hạ lệnh xử trảm Tạ Mân và Tạ Thuần để răn đe.
Hôm sau lâm triều, Hoàng đế vừa nhìn thấy tấu chương liền sững sỡ mà toàn thể văn võ bá quan đều vô cùng chán động.
"Tạ tướng định không bù đắp phần thiếu hụt hay sao?" Hoàng đế hươ hươ bản tấu trong tay: "Tội lỗi của hai kẻ này đúng là đáng chém, nhưng thuế ngân không thể thiếu đồng nào."
Tạ Thù cung kính thưa phải: "Đã bù được hơn phân nửa, chỉ còn một phần, xin bệ hạ thư thư cho ít ngày."
Hoàng đế vất vả lắm mới tóm được cơ hội này, sao có thể dễ dàng buông tha: "Ngày ấy trước mặt bách quan ngươi hứa chắc như đinh đóng cột rằng chỉ cần ba ngày, giờ lại muốn kéo dài thời gian, còn muốn trẫm giống ngươi cùng đổi giọng hay sao?"
Tạ Thù quay đầu liếc mắt ra hiệu, Tạ Nguyên lập tức ra khỏi hàng, bẩm báo toàn bộ tình hình.
"Bệ hạ thứ tội, Thừa tướng đã gắng hết sức rồi ạ."
Hoàng đế lạnh lùng đáp: "Vậy lại cho Tạ tướng thêm mấy ngày, lần này mà làm không xong thì phạt một thể."
Tạ Thù cúi đầu tạ ơn.
Vệ Ngật Chi nhìn thoáng qua nàng, bỗng nhiên nghe lời như thế, chỉ e sự việc còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn.
Ngay đêm đó, mấy lão già nhà họ Tạ gọi Tạ Nhiễm tới.
"Mặc dù Thừa tướng là tộc trưởng nhưng vì hắn làm chức quan to mới ngồi được ở vị trí này, chuyện phân biệt đối xử còn chưa tới phiên hắn ra mặt. Bây giờ hắn lại còn muốn giết người trong tộc, đây mà là việc một tộc trưởng nên làm hay sao?"
"Không sai, đây là điều tối kỵ trong gia tộc, chẳng may sau này lại xảy ra việc tương tự, hắn lại không bảo vệ được người trong tộc, chẳng phải nhà họ Tạ sẽ không còn ai hay sao?"
"Nhà họ Tạ có thế lực, có thể đề cử người khác làm Thừa tướng, nếu hắn đã không làm được thì đổi người đi."
"Nói phải lắm, ban đầu ta đã phản đối hắn kế thừa vị trí của đại nhân, hắn chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, sao có thể đảm nhiệm được trọng trách to lớn trong triều? Mọi người coi, vừa xảy ra chuyện là đẩy người khác ra chịu tội."
Tạ Nhiễm không kìm được cắt ngang lời mấy người này: "Xin hỏi chư vị trưởng bối, đêm hôm khuya khoắt gọi vãn bỗi đến đây là vì muốn đối phó với Thừa tướng ư?"
Mấy lão già kia đang cố tình bôi chuyện, chủ yếu để lấy lý do khơi ra việc này, vừa nghe Tạ Nhiễm trực tiếp đi vào vấn đề nói thẳng toan tính của bọn họ, ánh mắt ai nấy đều có phẩn tránh né.
"A Nhiễm, cháu cũng ngẫm lại xem, Thừa tướng hôm nay có thể đẩy hai đường huynh của hắn ra ngoài, thế thì hôm sau cũng có thể đẩy cháu ra ngoài. Còn chúng ta không đủ thân thiết, thì càng khó bảo toàn cái thân già này."
Tạ Nhiễm nói: "Chư vị trưởng bối cứ theo khuôn phép cũ, sẽ không sao cả."
"Các gia tộc khác đều theo khuôn phép cũ hay sao? Đều rập khuôn theo trình tự sẵn có hay sao? Là Tạ Thù không có bản lĩnh mà thôi, nếu không phải vì hắn là huyết mạch duy nhất của đại nhân thì sao đại nhân lại đề cừ hắn? Cháu mạnh hơn hắn nhiều."
"Đúng thế, ta thấy Tạ Thù chỉ mềm lòng với người ngoài, còn với người trong tộc thì lòng dạ ác độc. A Nhiễm, cháu là người mưu trí vô song, mới là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thừa tướng."
Tạ Nhiễm vuốt ve ngọc bội bên hông, nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, lặng im không nói.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rốt cuộc Tạ Thù cũng lo đủ được số tiền thiếu hụt, nhưng phần thiếu hụt cuối cùng lại do trưởng bối của nhà họ Tạ, Tạ Minh Hạ đưa tới khiến nàng rất bất ngờ.
Luận theo bối phận, nàng còn phải gọi Tạ Minh Hạ một tiếng "đường thúc tổ phụ", nhưng trong trí nhớ của nàng, chưa bao giờ từng gặp ông ta, mà ông ta lại ra tay giúp đỡ, thật đúng là đã khiến cho nàng lần đầu tiên cảm nhận được tình thân ấm áp chốn nhân gian.
Tiền đã bù đủ, lúc lâm triều, sắc mặt Hoàng đế cũng coi như đã hòa hoãn đi nhiều, nhưng một cơ hội tốt như thế lại không thể chèn ép được Tạ Thù, ông ta cảm thấy không cam lòng.
Tạ Mân và Tạ Thuần sắp bị chém đầu, đám người nhà họ Tạ trong Độ Chi tào cũng bị gạt ra hơn nửa, việc này sắp đi đến hồi kết thì bỗng nhiễn Ngự sử trung thừa ra khỏi hàng nói: "Thần có bản tấu."
Hoàng đế phất tay: "Chuẩn tấu."
"Đương triều Thừa tướng Tạ Thù trước dung túng cho thân thuộc ăn hối lộ thuế ngân, sau lại dùng quân lương để bổ khuyết phần thiếu hụt, xin bệ hạ nghiêm trị."
Tạ Thù quét mắt liếc hắn: "Là bản tướng nghe nhầm hay là Ngự sử đại nhân nói nhầm vậy? Bản tướng dùng quân lương khi nào?"
Ngự sử trung thừa bình tĩnh nói: "Phần tiền cuối cùng mà Thừa tướng điền vào khoản tiền thiếu chính là quân lương của quân doanh ở Từ Châu."
Tạ Thù sững sờ, đó chính là khoản tiền mà Tạ Minh Hạ đưa tới.
Quân doanh Từ Châu thuộc quyền quản lý của Vệ Ngật Chi, hành động này dường như muốn đẩy cao mâu thuẫn giữa hai người, nhưng Tạ Minh Hạ là người nhà họ Tạ, sao lại có thể lén lút làm loại chuyện hãm hại người phe mình như vậy chứ?
Tạ Thù liếc mắt nhìn sang phía Vệ Ngật Chi, hắn đã nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên lại lén lút làm một động tác xoay tay với nàng.
Nàng còn chưa hiểu hắn có ý gì thì nghe thấy giọng nói Tạ Nhiễm phía sau lưng: "Thần có bản tấu, Thừa tướng lén giấu một phần hoàng kim mà tộc Thổ Dục Hồn kính dâng, với số lượng lớn, ngoài ra còn những khoản ăn hối lộ khác, vi thần đã liệt kê đầy đủ trong tấu chương, xin mời bệ hạ xem qua."
Tạ Thù quay đầu lại, gần như không thể tin vào mắt mình.
Cuối cùng nàng cũng đã hiểu cái xoay tay của Vệ Ngật Chi nghĩa là gì, nghĩa là lật đổ.
Nhưng vì sao hắn lại biết trước được?
Hoàng đế chăm chú xem bản tấu của Tạ Nhiễm, giận tím mặt: "Gian thần! Tất cả những việc này đều đủ để tước đi chức vị của ngươi!"
Theo lệ, lúc này đã sớm có người quỳ xuống đất thay Tạ Thù cầu xin, nhưng hôm nay số người trong nhà họ Tạ quỳ xuống còn chưa đến một nửa, hơn nữa lại toàn là những viên quan phẩm cấp thấp.
Làm sao Hoàng đế lại không nhìn ra được Tạ gia đang xảy ra nội đấu, từ lúc Tạ Mân và Tạ Thuần chuẩn bị mất đầu thì hắn đã chờ mong ngày hôm nay.
"Tạ tướng còn gì để nói nữa không?"
Tạ Thù chắp tay: "Thần không còn lời nào để nói."
"Giỏi lắm." Hoàng đế giao tấu chương cho Tường công công: "Nếu đã như thế, vị trí Thừa tướng nên để cho người hiền đức làm đi."
"Xin bệ hạ cân nhắc!" Vệ Ngật Chi là người đầu tiên quỳ xuống cầu xin: "Tuy Tạ tướng có quá đáng nhưng tội vẫn chưa đến mức như vậy, huống hồ giờ chỉ là lời tố cáo phiến diện từ một phía, vẫn chưa có chứng cứ, bệ hạ không thể đơn giản cách chức như thế được ạ!"
Hoàn Bồi Thánh và Hoàn Đình cũng dẫn theo thế lực nhà họ Hoàn quỳ xuống, xin Hoàng đế thu hồi thánh mệnh.
Thực ra Thái tử cũng muốn cầu xin, nhưng lại thấy Tạ Nhiễm đột nhiên trở mặt với Tạ Thù, hắn không rõ đây là thật hay giả nên vẫn còn do dự.
Hoàng đế không ngờ Vệ Ngật Chi sẽ ra mặt cầu xin, sắc mặt rất khó coi, tức giận nói: "Quân lương Từ Châu bị tham ô, Vũ Lăng vương đương nhiên phải hiểu rõ tình hình, vì sao khanh còn phải cầu xin thay Thừa tướng?"
Vệ Ngật Chi nói: "Vi thần cảm thấy vẫn còn phải đợi điều tra chứng cứ, Thừa tướng là người đứng đầu bách quan, chuyện cách chức vẫn cần bàn bạc kỹ càng."
"Hừ, các người đều nói nửa ngày, chẳng ai có thể nêu ra được chứng cứ vô tội của Tạ tướng, mà giờ trong tấu chương trên tay trẫm lại ghi rõ chứng cứ, đều là bằng chứng phạm tội của hắn!" Hoàng đế đứng dậy, chỉ vào Tạ Thù: "Được, trẫm không cách chức Thừa tướng của khanh, nhưng kể từ hôm nay, cách chức Lục thượng thư sự của khanh, khanh có ý kiến gì không?"
Tạ Thù nghiêng đầu liếc mắt lạnh lùng nhìn người nhà họ Tạ, gỡ hiền quan trên đầu xuống, quỳ dưới đất: "Tạ ân điển của bệ hạ."
"Hừ." Trong lòng Hoàng đế vô cùng vui vẻ, phẩy tay bỏ đi.
Thừa tướng chỉ là một danh hiệu, gia phong Lục thượng thư sự mới chứng tỏ nắm giữ toàn bộ triều chính, bây giờ nàng đã không còn quyền thế, chức Thừa tướng chỉ là hư danh mà thôi.
Tường công công thông báo bãi triều, nhưng không có triều thần nào dám đi trước, cho dù Thừa tướng đã không còn thực quyền nhưng thói quen chờ nàng ra cửa trước vẫn không thay đổi được.
Tạ Thù xoay người, mắt nhìn thẳng ra cửa điện. Tạ Nhiễm liên tục nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng, vẻ mặt không gợn sóng.
Ra khỏi cửa cung, Tạ Thù vừa thấy Mộc Bạch liền dặn dò: "Gọi hộ vệ ven đường đề phòng nhiều hơn, trên đường đi không được phép dừng lại, chạy thẳng về tướng phủ."
Mộc Bạch thấy biểu hiện của nàng khác thường, mau gọi xe tới, dặn dò hộ vệ đề phong.
Xe vừa ra khỏi cổng Tuyên Dương liền chạy thẳng tới ngõ Ô Y. Đến Thái Xã gần đó có một đám người từ bên hông xông tới, ngăn trước cửa xe noi: "Phụng lệnh của Nhiễm công tử, xin mời Thừa tướng dời bước đến Túy Mã các."
Mộc Bạch vén màn xe nói: "Công tử, Túy Mã các chính là biệt viện của Tư Đồ đại nhân Tạ Minh Hạ, có đến hay không?"
"Không đi! Chạy mau!'
Mộc Bạch dạ một tiếng, bảo phu xe tiếp tục tiến lên thì đám người kia liền xông thẳng tới.
Đây vẫn là khu vực hoàng thành, bốn phía đều là công thự, dân chúng không dám tới gần nên cho dù là ban ngày cũng không một bóng người.
Tạ Thù lệnh cho hộ vệ xông lên ngăn cản đám người kia, lại gọi phu xe tiếp tục đi.
Gã thủ lĩnh vung ra một thanh đao sắt, chém thẳng về phía xe ngựa, con ngựa đầu đàn bị chặt đứt một chân, đau đớn hí vang, đám ngựa còn lại kinh hãi luống cuống, trong khoảnh khắc xe ngựa sắp lật nhào, Mộc Bạch lôi Tạ Thù nhảy ra khỏi xe.
"Công tử chạy mau, thuộc hạ sẽ ngăn bọn họ lại."
Tạ Thù vội vã chạy về phía hoàng cung.
Người của Tạ Minh Hạ sợ nàng chạy ra khỏi phạm vi khống chế, liền giương cung bắn tên về phía Tạ Thù, mũi tên cắm thẳng vào vai nàng khiến nàng đau đớn ngã gục xuống đất.
Tên thủ lĩnh mắng: "Ai bảo ngươi ra tay hại người! Đại nhân đã dặn là phải bắt sống!" Nói xong, lập tức thúc ngựa đi bắt người.
Tạ Thù ngã gục dưới đất thở hổn hển, xem ra hôm nay chạy trời không khỏi nắng rồi.
Sau lưng tiếng vó ngựa dần dần áp sát, phía trước bỗng nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới. Tạ Thù ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người đàn ông mặc y phục đen che mặt ngồi trên lưng ngựa, một tay vung roi kéo nàng lên lưng ngựa, định rẽ sang hướng khác, thì tên thủ lĩnh phe kia vung roi tới.
Người này thấy thế liền chặn lại, Tạ Thù cũng gắng sức cúi thấp thân người để không gây trở ngại cho người kia ra tay, nhưng vết thương trên vai thực sự đau đớn.
Người kia cũng phát hiện ra, vung roi đẩy lùi thế tấn công của kẻ địch, một tay giữ chặt vai nàng, tay kia bẻ gẫy mũi tên.
"Ngự lâm quân của bệ hạ ở đây, kẻ nào dám lỗ mãng."
Phiêu Kị tướng quân Dương Kiệu vội vã mang nười tới, người của Tạ Minh Hạ cho rằng đã kinh động Hoàng đế, vội vã lên ngựa rời đi, không dám tiếp tục lưu lại. Chợp mắt Tạ Thù đã bị người mặc áo đen đưa đi khỏi hiện trường.
Mộc Bạch trơ mắt nhìn công tử nhà mình giữa ban ngày ban mặt biến khỏi tầm mắt mình, trợn mắt há hốc miệng.
Loại ngựa này là chiến mã, tốc độ di chuyển cực nhanh, từ Thái Xã chạy thẳng tới ngõ Ô Y, xông thẳng vào cửa sau nhà cũ của Vệ gia mới ngừng lại. Ngựa chạy như điên khiến Tạ Thù suýt chút nữa buồn nôn, bởi vì mất máu quá nhiều, không chịu nổi liền hôn mê bất tỉnh.
Phù Huyền điều khiển xe ngựa theo sát mà tới, nhảy xuống xe nói: "Dương tướng quân dẫn người xử lý nơi đó, không ai nhìn thấy là quận vương cứu người."
Vệ Ngật Chi xuống ngựa, ngay cả khăn bịt mặt cũng không kịp cởi xuống liền ôm Tạ Thù vào phủ: "Ngươi âm thầm đi thông báo với Mộc Bạch một tiếng, bảo hắn tới đêm dẫn người tới đón Tạ tướng."
Phù Huyền vâng lệnh rời đi.
Vệ Ngật Chi bế Tạ Thù vào phòng đặt lên giường nhỏ, vốn định gọi đại phu đến, nhưng lại lo thêm một người biết nên quyết định tự mình làm.
Chăn trên giường đã dính không ít máu, lúc đó Tạ Thù chưa kịp chạy bao xa, nên mũi tên này cắm rất sâu.
Vệ Ngật Chi bê chậu nước nóng tới, sợ làm đau nàng nên trước tiên dùng chủy thủ cắt ống tay triều phục, sau đó mới cởi vạt áo của nàng. Tạ Thù mặc rất nhiều áo, ngoại trừ lớp triều phục dày nặng, bên trong vẫn còn hai lớp áo nữa. Cho đến lúc này Vệ Ngật Chi mới biết, hóa ra nàng rất gầy.
Trước khi xốc tay cởi lớp áo cuối cùng, hắn hơi ngừng lại, thấy vết thương chảy máu không ngừng mới lại tiếp tục.
Mặc dù đã xác định giới tính của nàng, nhưng đến khi nhìn thấy lớp giáp dày đặc quấn ngực kia hắn vẫn không thể thở nổi.
Tạ Thù, đúng là nữ...
Thời khắc này cảm xúc của hắn trăm mối ngổn ngang, có vui mừng, có kinh ngạc, lại thêm tức giận, tất cả hòa lẫn vào nhau, va đập trong đầu hắn khiến đầu óc hắn trống rỗng.
Lúc Phù Huyền trở về chờ lệnh thì vết thương của Tạ Thù đã được băng bó cẩn thận. Vệ Ngật Chi đóng cửa kín mít, ngồi trước giường nhìn gương mặt mê man của nàng.
Chẳng trách lần trước lại thấy ngực nàng bằng phẳng như đàn ông, hóa ra lớp phần che ngực kia như áo giáp kín mít, lần này bị thương là vì mũi tên lại bắn trúng bả vai của nàng.
Hắn lật vạt áo Tạ Thù ra, nhìn thấy bên dưới tấm che ngực còn lộ ra lớp vải màu trắng, biết nàng còn quấn thêm một lớp bên trong.
Tay bỗng nhiên bị xiết chặt, Vệ Ngật Chi ngẩng đầu nhìn lên thấy Tạ Thù đang lạnh lùng nhìn hắn.
"Ngươi nhìn thấy hết rồi?"
Vệ Ngật Chi mím môi: "Nhìn rồi, cũng đã sớm đoán được."
"Ta biết ngươi sẽ đoán được."
Vệ Ngật Chi kinh ngạc nhìn nàng.
'Ngươi vẫn luôn sai người điều tra ta, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ trước mắt ngươi." Tạ Thù ôm vết thương ngồi dậy. "Ngươi muốn gì?"
"Ta muốn gì?"
"Với điều kiện che giấu bí mật này, ngươi muốn gì?"
Vệ Ngật Chi bật cười: "Ta muốn nàng, nàng cũng cho sao?"
Tạ Thù bỗng nhiên vươn tay cởi tấm buộc ngực.
Một mảnh da thịt trắng nõn đập vào mắt, Vệ Ngật Chi cảm thấy hít thở không thông, không kìm được đưa tay chạm vào xương quai xanh của nàng, đến khi chạm tới lớp vải trắng, nhìn thấy Tạ Thù quay mặt đi chỗ khác thì lại thu tay về.
"Xem ra nàng vẫn đề phòng ta, đến cùng vẫn không chịu tin là ta thật lòng với nàng."
"Ta tin." Tạ Thù nhìn hắn cười lạnh. "Ta chỉ không tin tình cảm chân thật này có thể kéo dài được bao lâu. Trước kia gia phụ cũng thật lòng với gia mẫu, nhưng khi chúng ta ở Kinh Châu chịu nạn đói thì ông ấy ở đâu?"
Vệ Ngật Chi hơi hoảng hốt: "Thì ra là như vậy."
Tạ Thù chế giễu: "Ngươi có thể thật lòng với ta đến khi nào?"
"Ta sẽ không trả lời, vì nàng vốn không tin vào lời chót lưỡi đầu môi." Vệ Ngật Chi thay nàng cài vạt áo lại: "Nếu như ta đoán không nhầm thì nàng triệu Vương Kính Chi về Kiến Khang chỉ là để đề phòng ta mà thôi. Bây giờ nhà họ Vương có cơ hội chấn hưng gia tộc nhưng vẫn chưa làm nên trò chống gì, nếu như lúc này ta xử lý nàng, bệ hạ sẽ dốc sức nâng đỡ nhà họ Vương để đối phó ta, đúng không?"
Tạ Thù cười cười: "Xem ra ta không cần ủy thân cầu toàn rồi."
"Đương nhiên không cần." Vệ Ngật Chi nghiêng người về phía trước. "Chuyện như vậy, đương nhiên là nàng tình ta nguyện mới được."
Tạ Thù vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trên gương mặt vẫn không thể áp chế nổi, hơi hơi ửng đỏ.
Vệ Ngật Chi mỉm cười ngồi trở lại: "Yên tâm, nếu ta muốn vạch trần nàng, thì trên triều cần gì phải cầu xin thay nàng? Từ khi nàng làm Thừa tướng tới nay, tuy thế lực nhà họ Tạ không mạnh mẽ như thời Tạ Minh Quang còn sống nhưng thế gia lại hướng tới cân bằng, giảm bớt tranh đấu. Ta không muốn phá vỡ sự cân bằng này, vì lẽ đó nên không muốn thay đổi người làm Thừa tướng."
"Chỉ mong những lời huynh nói là thật."
Thực ra bản thân Tạ Thù cũng hiểu rõ, nếu hắn thật sự muốn bóc mẽ nàng, thì hôm nay sẽ không cứu nàng, vết thương này nếu để đại phu nhìn thấy thì cả thiên hạ đều biết. Chẳng qua nàng vẫn có chút phòng bị, đây là thói quen đã được tôi luyện nhiều năm không đổi.
Nàng chợt nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, dường như huynh sớm biết nhà họ Tạ xảy ra nội đấu, là ai nói cho huynh?"
"Ta đã sớm biết, nhưng sợ bại lộ thân phận nên mới đi trễ một chút, không ngờ lại khiến nàng bị thương." Vệ Ngật Chi lấy một phong thư tư trong tay áo: "Nhìn là biết ai đã nói cho ta."
Tạ Thù cúi đầu đọc, vô cùng bất ngờ nhưng cũng thấy hợp lý.
Đến đêm, Mộc Bạch chạy tới, thấy sắc mặt Tạ Thù tái nhợt ngồi trong phòng, vô cùng căng thẳng: "Công tử bị thương có nặng không?"
"Không sao, ở tướng phủ có xảy ra chuyện gì không?"
"Không ạ, nhưng Nhiễm công tử không ở đó, Hoàn Thái úy và Hoàn công tử chạy tới, lo lắng an uy của ngài, hiện giờ vẫn đang đợi ở phủ."
Tạ Thù gật đầu, đưa tay cho hắn đỡ chuẩn bị ra ngoài, Vệ Ngật Chi đứng ở ngoài sân, vẫn đưa nàng ra tận ngoài cổng.
Mộc Bạch đỡ Tạ Thù lên xe, nhỏ giọng hỏi: "Công tử bị thương, liệu có bị Vũ Lăng vương phát hiện ra điều gì không?"
Tạ Thù ngồi xuống khẽ thở dài: "Hắn biết cả rồi."
Mộc Bạch kinh hãi, chờ khi xe chạy mới yếu ớt hỏi một câu: "Có cần thuộc hạ xử lý hắn..."
"Ngươi có thể làm được sao?"
Mộc Bạch vò đầu: "Vậy.. mời cao thủ có được không?"
"Hắn chết rồi, nhà họ Tạ sẽ gặp xui xẻo, thậm chí toàn bộ đại Tấn sẽ gặp xui xẻo."
Mộc Bạch hận đến mức muốn cào thành xe: "Lẽ nào lại để yên cho hắn tóm được nhược điểm của công tử ư?"
Tạ Thù ôm vết thương: "Đừng nóng vội, cứ chờ một thời gian xem sao."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàn Đình và Hoàn Bồi Thánh vẫn còn chờ trong thư phòng của Tạ Thù, một người gục mặt trên án ngủ đến chảy nước miếng, một người cầm chén trà mà lo lắng không yên.
Tạ Thù về phòng thay y phục trước, vừa đến thư phòng thì Hoàn Bồi Thánh lập tức đứng dậy: "Cuối cùng Thừa tướng cũng đã về, nghe Mộc Bạch nói hôm nay trên đường về ngài đã gặp thích khách ư?"
Hoàn Đình bị đánh thức, vội vã bật dậy, vệt nước miếng cũng khÔng kịp lau: "Biểu ca không sao chứ? Có bắt được những thích khách kia không?"
"Không phải là thích khách, là người của Tạ Minh Hạ." Tạ Thù ôm vết thương ngồi xuống. "Việc này cũng không phải do một mình ông ta gây ra, chẳng qua ông ta là kẻ cầm đầu mà thôi, Tạ gia có vài vị trưởng bối, xem ra cũng không ít người nhập cuộc."
Hoàn Bồi Thánh vô cùng kinh ngạc: "Sao đang yên đang lành, trưởng bối lại trở mặt với Thừa tướng?"
Tạ Thù sai Mộc Bạch pha trà, lúc này mới nói: "Chẳng qua là vì ta muốn giết Tạ Mân và Tạ Thuần khiến bọn họ lo lắng, nhưng chắc chắn là do có tật giật mình, thậm chí bọn họ đều vì ham muốn tham ô vơ vét thuế ngân, lo sợ bị ta bắt ấy mà."
Hoàn Đình nhanh mồm nhanh miệng: "Tại sao lại như vậy? Bọn họ làm thế không phải là người của mình hại người mình hay sao? Chia năm xẻ bảy có gì hay ho chứ?"
Hoàn Bồi Thánh vội vã nháy mắt với hắn, bàn luận linh tinh về thị phi gia tộc người khác là không tôn trọng chủ nhà.
"Đệ nói không sai, lần trước tới Cối Kê, điều mà ta lo lắng cũng như nể phục nhà họ Vương là vì gia tộc bọn họ rất đoàn kết. Mà nhà họ Tạ, vì xuất thân của ta, những trưởng bối kia chưa từng tiếp nhận ta, bây giờ, họ muốn một lần nữa đề cử người khác lên làm Thừa tướng." Tạ Thù cười gằn hai tiếng: "Tiếc rằng bệ hạ cũng chẳng phải kẻ ngu, còn chưa thật sự cắt chức Thừa tướng của ta, chẳng qua chỉ lấy lại toàn bộ quyền lực nắm giữ triều chính của ta mà thôi, như thế, chỉ cần một ngày không đổi người làm Thừa tướng thì ông ta vẫn có thể tự mình nắm giữ triều chính."
Hoàn Đình lo lắng: "Vậy sau này biểu ca còn có thể tiếp tục nắm giữ quyền lực được không?"
Tạ Thù đón lấy chén trà Mộc Bạch dâng lên, rũ mắt nhìn hình ảnh mắt mình phản chiếu dưới mặt nước trà: "Ai biết được."
Bên trong Túy Mã các đèn đuốc sáng rực, mấy vị trưởng bối nhà họ Tạ đều ngồi sau án, từ lúc yến ẩm hồi chiều đến bây giờ, chẳng ai buồn động đũa, hầu như ai nấy đều cau mày.
Tạ Minh Hạ vừa trách phạt đám người đi bắt Tạ Thù lúc ban ngày xong, thở phì phò trở lại đại sảnh: "Hừ, đám người hầu này càng ngày càng vô dụng, đã không bắt được người lại còn nói có một gã áo đen cứu người, ta thấy chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi!"
Ngồi bên tay phải hắn, Tạ Minh Chương nói: "Đại ca có nghĩ tới khả năng tin tức bị lộ ra ngoài không? Nếu không, sao chúng ta hành động cấp tốc là thế mà vẫn không bắt được Tạ Thù tới đây?"
Tạ Minh Hạ cau mày: "Không thể nào."
Đang ngồi ở hàng ghế chót xa xôi đánh đàn, Tạ Nhiễm đột nhiên nói: "Nghe nói hôm qua Tuấn đường huynh đi ra ngoài uống rượu cùng Dương Cứ phải không?"
Tuấn đường huynh trong lời hắn chính là trưởng tử của Tạ Minh Hạ Tạ Tuấn. Dương Cứ và Hoàn Đình có quan hệ thân thiết, ý của Tạ Nhiễm vô cùng rõ ràng, lúc này Tạ Tuấn bật dậy: "Ngươi nói vậy là có gì ý? Ám chỉ ta tiết lộ tin tức hay sao?"
Tạ Nhiễm cúi đầu lướt qua dây đàn, tiếng đàn vẫn bình thản vang lên: "Ta chỉ nói đường huynh ra ngoài uống rượu với Dương Cứ, còn có say rượu rồi nói gì hay không thì ai mà biết được."
"Ngươi..."
Tạ Minh Hạ nghe thấy cũng phiền lòng, trừng mắt lườm con trai: "Dạo này không có chuyện gì thì ít ra ngoài đi."
Tạ Tuấn thấy phụ thân cũng nghi ngờ mình, vừa oan vừa tức gườm gườm trừng Tạ Nhiễm.
Tạ Minh Chương nói: "Vốn chúng ta hi vọng có thể bắt sống Tạ Thù, ép hắn viết tấu chương chủ động từ chức, lần này lại không thể thực hiện được, tướng phủ canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta lại càng không có cơ hội."
Tạ Tuấn hừ một tiếng: "Ngày mai cháu tự mình dẫn người tới, hắn dám không vào triều hay sao?"
Tạ Minh Hạ lắc đầu: "Dùng cùng một chiêu thức sẽ không hiệu nghiệm. Chắc chắn Tạ Thù sẽ đề phòng nhiều hơn, huống hồ hôm nay giữa ban ngày ban mặt động thủ ở gần hoàng thành, đã là rất mạo hiểm rồi."
Tạ Nhiễm nói: "Không sai, Dương Kiệu đã sai người canh gác ven đường, tất nhiên là Vũ Lăng vương ra tay giúp đỡ. Vũ Lăng vương và Thừa tướng vẫn ngầm gọi nhau là huynh đệ, hôm nay không phải hắn còn thay Thừa tướng cầu xin hay sao? Nếu muốn động tới Thừa tướng, e rằng rất khó đấy."
Tạ Minh Chương tức giận: "Sao lúc trước cháu không nói chuyện này?"
Tạ Nhiễm ghìm lại dây đàn, ra vẻ kinh ngạc: "Ủa? Chất nhi đã nói rồi mà, các vị đường thúc đều không nhớ sao?"
"..." Mấy lão già quay sang ngó nhau, chả lẽ lớn tuổi rồi nên dễ quên à?
Tạ Nhiễm thở dài, nhìn Tạ Minh Hạ nói: "Đường thúc không cần sốt ruột, trong Tạ gia có nhiều người như vậy, hầu hết đều nghe lời các vị trưởng bối, có sự ủng hộ của bọn họ, vị trí Thừa tướng chắc chắn sẽ là của ngài."
Tạ Minh Hạ liên tục xua tay: "Nói gì thế, ta đã già rồi, từ đầu đã nói sẽ đề cử cháu mà."
Tạ Nhiễm lắc đầu: "Chất nhi tài đức không đủ, tuy có lòng với nhà họ Tạ nhưng rốt cuộc cũng không phải máu mủ ruột già, đường thúc vẫn là người thích hợp nhất."
Tạ Minh Hạ cười ha hả chỉ hắn: "Đừng nói lung tung, chuyện cháu không phải con ruột làm gì có mấy người biết, chẳng qua cháu đang tâng bốc đường thúc mà thôi." Nói thì nói như thế, nhưng ông ta lại cười tít cả mắt.
Người xung quanh cũng bật cười theo, Tạ Minh Hạ lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai mà chả biết.
Năm đó lúc Tạ Minh Quang một đường thẳng tới mây xanh thì con đường làm quan của đường đệ Tạ Minh Hạ lại vô cùng lận đận. Ông ta là kẻ tự cao tự đại, vất vả chờ đến lúc Tạ Minh Quang ốm đau, cho rằng Tạ gia không có người nối dõi, Tạ Minh Quang sẽ giao lại vị trí Thừa tướng cho mình, không ngờ ông ta lại lôi ra được một tôn tử.
Bây giờ Tạ Minh Hạ đã già, chỉ muốn tranh giành quyền lực cho chi thứ nhà mình, nếu như có thể leo lên vị trí Thừa tướng, thì chi của ông ta chắc chắn có thể hưng thịnh phồn vinh.
Tạ Nhiễm là người thông minh, không để ông ta thất vọng. Giờ ông ta đang suy nghĩ phải làm thế nào mới khiến Hoàng đế giao vị trí Thừa tướng và Lục thượng thư sự cho mình.
Lúc Hoàn Đình và Hoàn Bồi Thánh ra về thì đã sắp tới giờ Sửu, chẳng mấy chốc sẽ đến giờ lâm triều, tuy Tạ Thù bị thương nhưng vẫn kiên quyết vào triều, chỉ chợp mắt một lát rồi lập tức đứng dậy.
Mộc Bạch rất lo lắng, cứ tiếp tục như thế, lúc nào vết thương mới lành được.
Đang chuẩn bị thay thuốc thì bỗng nhiên Phù Huyền tới, còn mang theo rất nhiều thuốc trị thương.
"Quận vương nói những thứ thuốc này rất tốt với những vết thương bị trúng tên." Hắn đưa một bình trong đó cho Mộc Bạch. "Cái này bắt buộc phải dùng, có thể giảm đau, sau khi vết thương đóng vảy cũng có thể giảm ngứa."
Tạ Thù cảm khái nói: "Trọng Khanh thật có lòng, hắn chịu giúp ta như thế, thật không ngờ."
"Đương nhiên quận vương phải giúp Thừa tướng rồi, ngài ấy đối với Thừa tướng..." Phù Huyền đang nói thì mới ý thức được bản thân không thể nói lung tung, vội sửa lời: "Hôm qua Kiêu kỵ, Đô úy Tạ Vận dẫn Ngự lâm quân tới bao vây con đường Thái Xã, quận vương vì muốn cứu Thừa tướng nên đã lệnh Dương Kiệu tướng quân dẫn theo hộ quân đô thành giả làm Ngự lâm quân đẩy lui bọn họ, hành động lần này không biết có khiến bệ hạ nghi ngờ không nữa."
Tạ Thù ngẩn người, không ngờ sự việc lại phức tạp như vậy, Vệ Ngật Chi lại chẳng hề nói một lời.
Lại nói tới Tạ Vận, lúc trước vẫn là do nàng một tay đề bạt. Vì võ nghệ không tồi nên dù là họ hàng xa nhưng vẫn được trọng dụng. Tạ Vận là người ngay thẳng, cũng không giống kẻ lấy oán báo ân, xem ra mấy lão trưởng bối kia quả là có uy thế trong tộc.
Phù Huyền đi rồi, Tạ Thù đưa danh sách viết trước khi ngủ cho Mộc Bạch: "Gọi Tề Trưng đi gặp những người này, dù dùng cách nào thì cũng phải thuyết phục được bọn họ tối nay giờ Tý tới tướng phủ gặp ta."
Mộc Bạch nhận lấy rồi hỏi: "Đến giờ công tử vẫn chưa nói sẽ xử lý Nhiễm công tử thế nào, chẳng lẽ để yên cho hắn đối xử với ngài như vậy ư?"
"Không cần để ý tới hắn vội, trước cứ làm xong chính sự quan trọng đi đã."
Ra ngoài vào triều, tất cả đều như thường.
Xe vừa đi qua đường Chu Tước thì bỗng nhiên dừng lại. Mộc Bạch vén mành nói Vũ Lăng vương tới, đại khái là vì muốn đi cùng nên trong giọng nói của hắn cuối cùng cũng có chút gọi là khách khí.
Trời còn chưa sáng, Vệ Ngật Chi sai người dập hết đèn đuốc rồi leo lên xe Tạ Thù, ngồi xuống rồi ra lệnh: "Đi thôi."
Tạ Thù bật cười: "Huynh muốn tự mình bảo vệ ta hay sao?"
Vệ Ngật Chi vuốt vạt áo triều phục: "Thì cũng tiện đường, đi cùng một lúc cũng có làm sao đâu." Hắn tới gần quan sát sắc mặt nàng: "Vết thương khá hơn chưa?"
"Cũng ổn rồi, chỉ hơi đau một chút, cánh tay không thể cử động."
"Dùng thuốc giảm đau rồi sao có thể đau chứ?"
Tạ Thù hươ hươ cánh tay, giọng run lên vì đau: "Nhưng rất đau mà."
Vệ Ngật Chi nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của nàng, tức giận nói: "Ai băng vậy, buộc thành một đống như thế vẫn đè lên vết thương, đương nhiên là phải đau rồi."
"Hả? Mộc Bạch băng đó."
Vệ Ngật Chi ngẩn người: "Cái gì? Nàng để Mộc Bạch băng bó cho nàng à?"
Tạ Thù liếc mắt nhìn hắn: "Có vấn đề gì à?"
"Nàng không thể tìm một tỳ nữ hay sao?"
"Ta không yên tâm, chỉ có Mộc Bạch là đáng tin thôi."
Vệ Ngật Chi câm nín rồi một lúc sau kéo nàng nằm xuống gối đầu lên chân minh.
"Huynh định làm gì?"
"Băng lại cho nàng."
Tạ Thù đã biết trình độ của hắn, đúng là băng bó vết thương rất giỏi, cũng yên tâm để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Áo vừa cởi ra, Tạ Thù vì muốn bớt lúng túng nên hỏi: "Nghe Phù Huyền nói tối qua huynh không ngủ được à?"
"Hừ, đúng rồi, vẫn còn đang nghĩ làm thế nào mới báo thù được, đâu có thể ngủ ngon."
"Huynh có thù với ai à?"
"Đúng thế, hận đến nghiến răng."
"Kẻ đó làm gì huynh?"
"Nàng..."
Tạ Thù đang tập trung lắng nghe, bỗng nhiên Vệ Ngật Chi dùng sức trói chặt vết thương, khiến nàng hít sâu một tiếng.
"Nếu băng bó quá lỏng thì thuốc không ngấm vào được. Nàng cũng nhát thật đấy, đã dời đi sự chú ý rồi mà vẫn còn đau như vậy."
Tạ Thù đau tới tái mặt ngồi bật dậy, cài lại y phục: "Cảm ơn."
Phù Huyền cưỡi ngựa đi gần xe nói: "Quận vương, đã gần tới hoàng thành rồi."
"Ừm." Vệ Ngật Chi nói với Tạ Thù. "Từ chỗ này đã có người của Dương Kiệu canh gác, vì muốn che giấu tai mắt người khác, chúng ta vẫn nên ai đi xe nấy, nàng chú ý vết thương một chút."
Tạ Thù gật gù, nhìn theo hắn xuống xe, rồi nhanh chóng trông thấy nét mặt rầu rĩ của Mộc Bạch ở bên ngoài.
"Haizz... Mộc Bạch à, thực ra ta cảm thấy ngươi băng bó cũng rất ổn."
Mộc Bạch cắn môi nghiêng đầu sang chỗ khác.
Vệ Ngật Chi đứng chờ cho xe của Tạ Thù rời đi mới tiếp tục lên đường. Hắn gọi Phù Huyền, dặn dò: "Phái người để ý động tĩnh các gia tộc khác, Tạ tướng bị tước Lục thượng thư sự, chắc chắn sẽ có không ít người đỏ mắt."
"Quận vương âm thầm giúp Thừa tướng như vậy, nếu để ngài ấy phát hiện thì làm sao bây giờ?"
"Vậy ngươi cứ nói cho nàng biết, ta cho rằng để nàng làm Thừa tướng mới có lợi cho các gia tộc."
Phù Huyền cau mày: "Quận vương dùng lý do này, đến khi nào mới có thể khiến Tạ tướng hiểu rõ tình ý của ngài chứ?"
Vệ Ngật Chi bật cười: "Yên tâm, nàng tin tưởng nhất chính là loại lý do này. Ta làm tướng lĩnh đã lâu, cứ tưởng rằng nói thẳng là xong, ai ngờ nàng lúc nào cũng có tâm lý đề phòng, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn ngược lại, nói chung là ngươi cứ làm theo lời ta là được."
Phù Huyền thấy hắn làm thế thật không đáng, Thừa tướng dù sao cũng là đàn ông, làm sao hiểu ý được như phụ nữ.
Hôm nay không khí trong triều vô cùng quỷ dị, rõ ràng không có chuyện gì lớn nhưng vẫn cứ kéo dài hồi lâu.
Tất cả mọi người đều âm thầm quan sát phản ứng của Tạ Thù, nhưng nàng ngoại trừ việc không tùy tiện mở miệng ra thì vẻ mặt vẫn như thường.
Mấy lão già Tạ Minh Hạ và Tạ Minh Chương cũng đều lén lút quan sát nàng, thấy nàng không hề có vẻ như đang bị thương đều rất bất ngờ, lại nhìn một loạt võ tướng đứng sau Vệ Ngật Chi, trong lòng lại thêm kiêng dè vài phần.
Thằng nhóc Tạ Thù khốn kiếp này, từ lúc nào đã cấu kết với kẻ địch rồi!!!
Lần này Tề Trưng làm việc rất hiệu quả, giờ tý ngay đêm đó, tất cả những người trong danh sách đều bị hắn mời tới tướng phủ.
Thư phòng không đủ lớn nên Tạ Thù đón tiếp mọi người ở đại sảnh, có tới mấy chục người, hầu như đều là họ hàng xa trong nhà họ Tạ. Tạ Thù bảo Tề Trưng dẫn người hầu lánh đi, cười nói: "Hôm nay muốn nói chuyện phiếm với họ hàng một lát."
Mọi người bỗng nhiên đều đồng loạt quỳ xuống.
Tạ Thù đứng lên nói: "Chư vị mau đứng dậy, bản tướng bị thu chức Lục thượng thư sự, trong Tạ gia chỉ có các vị là quỳ xuống cầu xin, bản tướng ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm kích."
Tạ Nguyên nói: "Thừa tướng oai nghiêm, từ cổ xưa tới nay nội đấu gia tộc luôn hại mình lợi người, nhưng tiếc rằng chúng ta thấp cổ bé họng, không giúp được Thừa tướng."
"Không trách các vị, là vì mấy vị trưởng bối quyền thế lớn, những người khác chắc chắn cũng vì bất đắc dĩ , dù sao Đại Tấn trọng hiếu đạo, không thể ngỗ nghịch với trưởng bối, đại đa số người muốn làm quan còn cần phải nhờ trưởng bối tiến cử."
Tạ Vận quỳ gối một góc thấy nàng khoan dung, dập đầu nói: "Tạ Vận nhờ ơn Thừa tướng đề bạt mới có ngày hôm nay, nhưng lại lấy oán báo ân, thật sự vô cùng xấu hổ."
Tạ Thù đỡ hắn đứng dậy: "Hôm nay nếu ngươi không chịu tới gặp ta mới tính là lấy oán báo ân. Tạ gia hiếm thấy có võ quan, mong rằng ngươi biết phân biệt đúng sai, sau này kiến công lập nghiệp, cũng coi như đã đền đáp công lao của ta."
Tạ Vận càng thêm xấu hổ, liên tục dạ mấy tiếng.
Tạ Thù trở lại sau án ngồi xuống: "Tuy rằng ta là Thừa tướng cao quý, nhưng nếu nghiêm túc tính toán thân phận, cũng chẳng khác gì các vị ngồi đây, thậm chí còn không bằng các vị. Hiện giờ họ hàng gần trong Tạ gia lại không có mấy nhân tài, mà họ hàng xa lại nhân tài đông đúc, mà đám họ hàng gần vô đức vô năng kia lại một mực nắm giữ huyết mạch chính của gia tộc. Hôm nay ta chỉ hỏi một câu, các vị đang ngồi đây có nguyện cùng Tạ Thù ta chấn chỉnh lại Tạ gia không?"
Mọi người kinh ngạc, ý của nàng là muốn dựa vào những người họ hàng xa như bọn họ để lấy lại quyền lực đỉnh cao của nhà họ Tạ ư?
Đối với thế gia danh môn coi trọng quan hệ huyết thống thì chưa từng xảy ra chuyện này.
Tạ Thù hỏi lại lần nữa: "Các vị có đồng ý không?"
Tạ Nguyên là người đầu tiên quyết định: "Hạ quan thề chết theo Thừa tướng."
Tạ Vận cũng nói: "Thề chết theo Thừa tướng."
Mọi người đồng loạt hô: "Thề chết theo Thừa tướng."
Đám họ hàng xa đi rồi, Tạ Thù lặng lẽ đi tới từ đường.
Đèn đuốc u ám, bài vị của Tạ Minh Quang vẫn lạnh lẽo uy nghiêm giống như khi ông vẫn còn tại thế.
Nàng rót một chén rượu đặt trước bài vị, nhưng không quỳ không lạy, chỉ lặng lẽ nhìn.
"Tám năm dạy dỗ, hai năm làm tướng. Người bảo cháu làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, phải bảo vệ toàn bộ Tạ gia, mà bây giờ, Tạ gia lại đối xử như thế với cháu. Nếu người còn trên đời này, sẽ làm thế nào đây? Đê dài ngàn dặm cũng sẽ sụp chỉ vì một tổ kiến, người cũng sẽ giết mấy con sâu làm rầu nồi canh này chứ? Hay là để mặc bọn họ tùy tiện coi trời bằng vung rồi đi tới con đường diệt vong? Người muốn gia tộc phồn thịch lâu dài, nhưng bọn họ chỉ mưu cầu lợi ích trước mắt, người cần gì phải đem số mạng bọn họ đặt lên vai cháu chứ. Cũng may có mũi tên này, đúng là đã thắng thắn chặt đứt công ơn nuôi dưỡng mà cháu luôn ghi nhớ."
Nàng đến gần một bước, cười lạnh: "Trước hôm nay, cháu làm Thừa tướng chỉ vì muốn sinh tồn, giờ thì cháu đã đổi ý. Những thứ người cho cháu đều đã bị người trong tộc của người làm mất rồi, giờ cháu sẽ tự mình lấy về. Sẽ có một ngày, cháu sẽ khiến cả Tạ gia chỉ luôn nhớ rõ một mình Tạ Minh Quang người đều phải quỳ rạp dưới chân cháu."
Nàng nhấc chén rượu tế lên ngửa cổ uống cạn, xoay người ra khỏi từ đường.
Lòng dạ Tư Mã Chiêu: câu có xuất xứ từ "Tam Quốc chí-Ngụy Thư-Cao Quý Hương Công kỷ".
Cuối thời Tam Quốc, quyền bính của nước Ngụy dần dần rơi vào tay dòng họ Tư Mã. Khi Cao Quý Hương Công Tào Mao tại vị, Tư Mã Chiêu làm đại tướng. Khi thấy họ Tào ngày một suy đồi, còn dòng họ Tư Mã thì ngày càng lộng quyền ngang ngược, Tào Mao trong lòng vô cùng căm tức, mới viết một bài thơ nhan đề "Tiềm Long" để giãi bày tấm lòng u uất của mình. Tư Mã Chiêu xem xong bài thơ liền nổi giận lớn tiếng quát hỏi Tào Mao, khiến Tào Mao khiếp sợ toái mồ hôi lạnh, không nói được câu nào.
Tào Mao sau khi vào hậu cung, trong lòng cảm thấy Tư Mã Chiêu có ý chiếm ngôi vua, mà việc này người trong triều ai nấy đều biết. Tào Mao không thể nhịn nhục được nữa bèn quyết định áp dụng biện pháp để diệt trừ Tư Mã Chiêu. Nhà vua triệu tập các đại thần lại để bàn kế. Khi các đại thần đến đông đủ, Tào Mao tức giận nói: "Tư Mã Chiêu có dã tâm đoạt ngôi vua, điều này các khanh đều đã biết, trẫm không thể ngồi đợi người ta phế truất, hôm nay ta sẽ cùng các khanh bắt tội hắn." Các đại thần nghe vậy đều không đồng ý, nhưng Tào Mao không thể chờ được nữa, liền tuốt kiếm lên ngựa, dẫn theo hơn 300 thị vệ và tùy tùng tiến sang phủ đệ Tư Mã Chiêu, nhưng liền bị đám vệ binh của Tư Mã Chiêu giết chết tại chỗ.
đỏ mắt (nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top