Chương 2
Vũ Lăng vương vậy mà cũng không mặc triều phục, một thân bạch bào được thêu hoa văn thi thảo ở viền mép, tóc đen chưa buộc, toàn thân như ngọc.
Thái độ nhàn nhã tự đắc như thế, bên hông lại còn đeo một thanh trường kiếm.
Hoàng đế thật sự là quá bất công a, cư nhiên cho phép hắn mang kiếm đi lại trong cung.
Tạ Thù vừa mới thầm oán xong, Vũ Lăng vương đã thu kiếm, quay đầu nhìn qua đây, nàng nao nao.
Mọi người nói Vũ Lăng vương Vệ Ngật Chi thuở nhỏ bị gọi là ngọc nhân, vốn nàng nghĩ đây chỉ là một cách nói, lúc này gặp mặt mới cảm nhận được thật sự có người như thế.
Mâu như điểm tất, vi tư viễn đại đã không đủ để hình dung, hắn chỉ đứng yên ở đó cũng đã đủ bản lĩnh khiến người ta đui mù.
Vạt áo ngăn gió, tay áo tung bay, đều có một phen ý vị phong lưu, chỉ một ánh mắt cũng gợi lên tâm tư uốn lượn từ đáy lòng người khác.
Nghe nói Kiến Khang từng có người khen, "Viễn Sơn xuất tụ chi tư, Kiểu Nguyệt xuất vân chi mạo", quả thật là rất tốt.
"Tạ tướng hữu lễ." Vệ Ngật Chi nâng tay hành lễ, cử chỉ đoan chính tao nhã. Tầm mắt Tạ Thù quét một vòng trên mặt hắn, nhịn đau lật đổ đánh giá của Mộ Bạch về hắn, hoàn lễ,
"Vũ Lăng vương hữu lễ." Cửu hoàng tử ở bên cạnh nhìn thấy khó chịu, đi đến kéo Vệ Ngật Chi,
"Trọng Khanh ca ca, sao ngươi lại giúp hắn? Gian thần như thế..."
"Điện hạ vẫn nên nhanh đi gặp bệ hạ đi." Vệ Ngật Chi cho cung nhân bên cạnh một ánh mắt, cửu hoàng tử lập tức bị lừa đi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vạt áo Tạ Thù, vẻ mặt ôn hòa,
"Vừa rồi bổn vương cũng là bất đắc dĩ, Tạ tướng chớ trách. Không biết Tạ tướng có chuẩn bị xiêm y không, trên xa giá bổn vương vừa hay có một bộ, chỉ sợ Tạ tướng ghét bỏ."
"Làm sao có thể?" Tạ Thù ngoài cười nhưng trong không cười, "Chỉ cần Vũ Lăng vương không chê bổn tướng thì tốt rồi."
"Nói gì vậy, Tạ tướng quá khách khí."
Vệ Ngật Chi từ đầu đến cuối vẫn cười tủm tỉm, lập tức phân phó cung nhân thỉnh Tạ Thù lên mã xa của mình để thay y phục.
Tạ Thù nói lời cảm tạ rời đi, một bộ dáng thản nhiên chịu mệnh.
Xe ngựa của nàng khí thế xa hoa, không nghĩ tới Vệ Ngật Chi là Vũ Lăng vương kiêm đại Tư Mã, tọa giá lại chỉ ở mức quan ngũ phẩm.
Chậc, nếu không phải nhân phẩm cao thượng, thì là cố ý đối lập với nàng, một hiền vương một nịnh thần, cao thấp rõ ràng.
Giảo hoạt a! Tạ Thù lệnh cho cung nhân canh giữ ở ngoài, bước lên xe thay xiêm y.
Bên trong quả thật có chuẩn bị xiêm y, vẫn còn mới tinh, bất quá chất liệu rất bình thường. Nhưng cho dù như vậy, so với khi nàng chưa vào đại môn Tạ gia thì đã tốt hơn nhiều.
Nàng mỉm cười, thay không chút do dự.
Thiết yến ở Thông Quan điện, tiểu thái giám xướng danh suýt chút nữa không nhận ra Tạ Thù. Vệ Ngật Chi cao hơn nàng nửa cái đầu, bả vai cũng rộng hơn, xiêm y này mặc trên người nàng lại càng rộng thùng thình, ngược lại cũng có vài phần phong lưu.
Bất quá chất vải cách may rõ ràng là xiêm y thứ dân?
Tạ Thù vẫn chưa để tâm, thẳng bước vào điện.
Trì hoãn một phen, quan viên lúc trước đi sau nàng cũng đã theo cửa khác mà tới, tất cả đều ngồi xuống.
Lúc nàng tiến vào, người người đều nhốn nha nhốn nháo há mồm khiếp sợ.
Tạ Thù không chút hoang mang, tay phải khẽ nâng, để ở đôi môi đỏ thắm, ho một cái, tả hữu lập tức bừng tỉnh, người người đứng dậy hành lễ với nàng. Đế vương ngồi nghiêm chỉnh ở phía trên, thấy trang phục nàng như vậy, nhíu mày nói,
"Tạ tướng, ngươi tới trễ cũng không sao, sao lại ăn mặc không nghiêm chỉnh như vậy? Vũ Lăng vương vừa về đến, ngươi lại đứng đầu bách quan, đây là đạo đãi khách sao?"
Tạ Thù dĩ nhiên hiểu hắn đang châm ngoài, cười nhẹ, hai tròng mắt rực rỡ quét về phía Vệ Ngật Chi.
Hắn cũng ngồi sau bàn nâng mắt nhìn nàng, ý cười dạt dào, nhìn không ra chút địch ý nào. Cửu hoàng tử ngồi cạnh hắn bất kể thế nào cũng nhịn không được cười tươi, chỉ thiếu điều cất tiếng cười to.
"Bệ hạ thứ tội, trên đường vi thần vào cung gặp chút chuyện, vô tình làm hỏng xiêm y, cho nên mới trì hoãn. Xiêm y này là Vũ Lăng vương tặng cho, vi thần vô cùng cảm động a..." Tạ Thù gật gù đắc ý,
"Vũ Lăng vương nay kiêm đại Tư Mã, quyền cao chức trọng, thế nhưng cuộc sống lại rất mộc mạc, không chỉ xe ngựa bình thường, ngay cả xiêm y cũng không khác thứ dân, không hổ là lương thần Đại Tấn ta, vi thần thật sự càng nghĩ càng khâm phục, sâu sắc mong bệ hạ ban thưởng ngàn lượng hoàng kim để khen ngợi."
Hoàng đế ù ù cạc cạc, rõ ràng là nàng khâm phục, sao lại muốn hắn bỏ tiền ra?
"Ngàn lượng hoàng kim thì không cần, bệ hạ ưu ái, vi thần sớm ghi nhớ trong lòng." Vệ Ngật Chi tiếp lời, lập tức khiến tâm hoàng đế nhẹ nhõm.
Hắn cao thấp đánh giá Tạ Thù một phen, ý cười trên mặt lại càng thêm rõ,
"Xiêm y này mặc trên người Tạ tướng cũng rất thích hợp, càng tôn thêm khí chất Tạ tướng."
Mọi nơi yên tĩnh, rốt cục cửu hoàng tử nhịn không được cười ha ha. Tiếng cười này mở màn, trong quan viên cũng có người không nhịn được nở nụ cười, nhưng rất nhanh liền nén lại.
Tạ Thù sớm biết mình nhận chức thừa tướng không chỉ chọc hoàng đế và mấy đại thế gia bất mãn, ngay cả trong tâm phúc của Tạ Minh Quang cũng có người không vừa lòng, cho nên lần này Vệ Ngật Chi đến, lập tức có người bắt đầu mong chờ.
Thân phận thật sự là vấn đề, nhưng nàng cả việc nữ phẫn nam trang còn dám, thì cái chuyện huyết thống thật sự chỉ như một bữa ăn sáng.
"Thật sao?" Nàng không những không tức giận, ngược lại còn rất phấn khởi,
"Ai không biết Đại Tấn ta danh sĩ phong lưu, trừ bỏ Lang Tà vương thì chính là Vũ Lăng vương ngài. Nay ta mặc xiêm y của ngài lại được ngài khen như vậy, quả thật là thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới bổn tướng lúc này tầm thường như vậy, lại có thể lọt được vào mắt ngài, hổ thẹn a hổ thẹn."
Mọi người không giễu cợt nữa. Tạ Thù nói xong liền đi về phía bên tay trái, cước bộ chậm rãi, không giống đang ở triều đình, mà giống như trong mười trượng rừng trúc, xung quanh hoa rơi rực rỡ, nàng cũng không dính chút hồng trần, tựa như chỉ là khách qua đường trong đời người.
Vệ Ngật Chi nổi danh từ nhỏ, ánh mắt cao ngất, lúc này cũng không nhịn được nhìn nàng thêm vài lần.
Đến khi nàng dừng lại ở chỗ ngồi, bỗng nhiên liếc mắt nhìn qua, chiết phiến trong tay khẽ mở, che đi khóe môi cười nhẹ, chỉ lộ ra hai mắt ẩn hiện, thế nhưng lại khiến hắn hơi thất thần. Không hổ là Tạ thị lưu lại.
Hắn thu mắt, nhìn vào ly rượu nhỏ, bên môi ẩn ý cười.
Rượu quá ba tuần, hoàng đế vẫn còn oán Tạ Thù muốn tiền của hắn, liền đề nghị muốn làm việc gì đó vui vui, để cho thừa tướng ra mặt.
Ngay dưới mái hiên, cửu hoàng tử cũng chưa muốn tha cho Tạ Thù đâu, hắn cùng Vệ Ngật Chi có giao hảo, cho rằng khi nãy Tạ Thù được chỗ tốt từ Vệ Ngật Chi lại còn khoe mã, cố ý trút giận thay hắn, liền đề nghị,
"Không phải mấy hôm trước phụ hoàng nói quần thần hàng năm đều bàn luận về chiến tích sao? Theo nhi thần thấy, còn phải bàn về tác phong. Hôm nay sẵn có bách quan đều ở đây, Vũ Lăng vương lại vừa về tới, chúng ta không ngại thì bình chọn xem vị đại thần xứng với chữ "tốt" nhất, thế nào?"
Lời này nếu là hoàng đế hay vị quan nào nói thì đều không thích hợp, nhưng Cửu hoàng tử tuổi còn nhỏ, lại luôn được sủng ái, mọi người dĩ nhiên cũng không nói nói gì.
Quan viên cũng có cân nhắc, hôm nay nhân vật chính là Vũ Lăng vương, thanh danh của hắn rất tốt, đến lúc đó chỉ cần đề cử hắn là được.
Bất quá trước mắt còn có Tạ thừa tướng đang ngồi kia, sự tình không tốt lắm a.
Tạ Thù trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, cả triều văn võ ai chẳng biết nàng là nịnh thần, chữ "tốt" này thật sự là nàng có dùng tám sào tre cũng đánh không tới.
Cửu hoàng tử thật sự là bắt nạt nàng đến nghiện rồi.
Mà hoàng đế cũng không cho nàng tĩnh tâm chút nào, vừa bắt đầu liền hỏi nàng,
"Tạ tướng đứng đầu bách quan, ngươi nói xem, bên trong triều, người nào xứng với chữ "tốt" a?"
Bách quan đồng loạt thở nhẹ, chuyện này ai mở miệng cũng đều không hay ho, vẫn là thừa tướng tự lên tiếng mới tốt.
Tạ Thù cũng không đứng dậy, chắp tay với hoàng đế, nghiêm trang nói,
"Vi thần cảm thấy cả triều, người có thể được phong một chữ như thế, chỉ có mình vi thần."
"Phốc!" Cửu hoàng tử phun ra toàn bộ rượu trong miệng, lộ ra sắc mặt xanh đỏ đen trắng rất đặc sắc.
Vệ Ngật Chi vẫn mỉm cười như cũ, đặt ly rượu trong tay xuống, tỉ mỉ nhìn chằm chằm nàng, hình như rất hứng thú. Hoàng đế bị sự vô liêm sỉ của nàng chấn kinh rồi,
"Nói thế nào?" Tạ Thù vén tay áo lên, cầm chiết phiến trong tay, vẻ mặt thản nhiên,
"Bệ hạ cũng biết vi thần thân phận thấp kém, từ lúc vào triều gặp biết bao coi thường. Nhưng mà vi thân thì sao? Không chỉ không bị lời đồn nhảm đả đảo, còn thời thời khắc khắc tận trung với cương vị thừa tướng. Chẳng lẽ vi thần không phải là một người điển hình cho việc chuyên tâm sao? Sao lại không đảm đương nổi chữ "tốt" này?"
Nàng nói thật xúc động, sóng mắt lưu chuyển, mơ hồ rưng rưng, thiếu chút nữa khiến hoàng đế cũng sinh lòng trắc ẩn.
Đại khái là chưa từng thấy qua ai không biết xấu hổ như vậy, hoàng đế trong lúc nhất thời cũng á khẩu không nói gì được.
Tạ Thù bỗng nhiên đứng dậy nói,
"Vì tránh cho có người nói bổn tướng ngụy biện, hôm nay mọi người không ngại thì có thể bình chọn bằng phiếu. Chư vị đại nhân cũng không cần biết danh tính lên trên, cảm thấy ai xứng với chữ "tốt" này thì viết đại danh người đó lên giấy, sau đó cửu điện hạ tự mình đọc phiếu, bệ hạ tự mình công bố kết quả, cũng coi như công bằng phải không?"
Mọi người cũng không dám lên tiếng, Vệ Ngật Chi đã lên tiếng,
"Nghe qua rất thú vị, bệ hạ nghĩ thế nào?" Hoàng đế vội ho một tiếng, Vũ Lăng vương có bao nhiêu mặt mũi, liền gật đầu,
"Liền làm như vậy đi."
Cung nhân bưng giấy và bút mực nối đuôi nhau vào, rất nhanh sau liền có kết quả. Cửu hoàng tử đứng ở trước mặt hoàng đế đọc tên, Tường công công bên cạnh hoàng đế phụ trách ghi lại, kiểm kê xong, thật bất ngờ, thật sự là Tạ Thù đứng đầu, Vũ Lăng vương khó khăn lắm mới có một phiếu.
"Không có khả năng!"
Cửu hoàng tử tức giận phất tay áo đi xuống, hoàng đế cũng nhíu mày, chỉ có Vệ Ngật Chi cùng Tạ Thù mặt không đổi sắc, dường như bàn luận hiện tại không phải là hai người họ.
Không khí trở nên rất thần kỳ, hoàng đế dần dần cảm thấy không thú vị, yến hội một hồi cũng không chiếm lợi ích, còn khiến Tạ Thù tăng thêm danh tiếng, long tâm bực mình, rất nhanh liền lấy cớ đầu choáng váng rời đi.
Tạ Thù thấy thế cũng lập tức cáo từ.
Nàng là thừa tướng, muốn sĩ diện mọi người cũng đành chịu, chính là chọc cửu hoàng tử càng thêm không vui.
"Thứ dân không hiểu quy củ!" Vệ Ngật Chi bưng ly rượu, nâng mắt nhìn bóng dáng vội vã rời đi của nàng, cười nhưng không nói.
Tạ Thù đi rất nhanh, ngay cả các cung nữ vứt mị nhãn cũng không quan tâm, mới ra tới cửa cung, Mộc Bạch tiến lên đón, nàng vội vàng phân phó,
"Hầu hạ bút mực."
"Vâng."
Mộc Bạch không chút lề mề, đỡ nàng lên xe, thắp sáng đèn lồng, tìm giấy và bút.
Tạ Thù mở chiết phiến ra, đem giấy trải ra trên mặt quạt, vừa tô vừa vẽ, thường thường dừng lại nhớ một chút, hồi lâu sau mới ngừng bút.
"Đây, đem những thứ ta vừa viết sao chép lại." Mộc Bạch nhận lấy, lúc này mới hỏi,
"Công tử cấp bách như thế là viết cái gì?"
"Cũng không phải cấp bách, chỉ là thời gian gấp gáp, sợ quên mất nên ghi lại." Nàng mở chiết phiến, phe phẩy tạo gió, phút chốc sau tâm mới chậm rãi yên tĩnh lại.
Hôm nay hùa theo Cửu hoàng tử đưa ra chủ ý phiếu bầu này, đơn giản chính là muốn xem thử một chút.
Nàng nhớ kỹ chỗ ngồi của quan viên ở yến hội, mà cung nữ cũng theo trình tự thu giấy của mọi người, cửu hoàng tử đọc tên cũng theo trình tự, chỉ cần dò theo chỗ ngồi, liền biết được người nào chọn nàng, người nào không chọn nàng.
Nếu không phải là người Tạ gia thì không có gì đáng trách, nhưng nếu là người Tạ gia mà lại không chọn nàng, thì nên có ít hành động.
Nàng nhắm mắt lại, cẩn thận tính toán trong lòng, bỗng nhiên sửng sốt, cầm tờ giấy trong tay Mộc Bạch xem đi xem lại, khóe miệng khẽ giật,
"Không thể nào..." Vệ Ngật Chi lại chọn nàng!
Này... nhất định là nàng nhớ nhầm đi?
--- Tác giả: tên truyện này là ta cùng bạn tốt thảo luận bàn bạc mới có nha, trăm ngàn lần đừng nghĩ ta tùy tiện bịa chuyện a, ta vô năng không phải các ngươi không biết, không tin có thể đọc tên mà ta tự chọn a
– "Hai con chim thúy liễu hư hỏng" (Vệ Ngật Chi tỏ vẻ phản đối)
"Lịch sử làm giàu của một nịnh thần" (Tạ Thù tỏ vẻ phản đối
) Có cảm thấy cái tên hiện tại rất hay không a! Ngày qua ngày a, yêu mến trong lời nói thỉnh cất giữ một chút nha, cây non cần người tưới, cho nên không cần keo kiệt cho nước a^^ ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top