Chap 4
Vừa về tới nhà, Luhan đã bực dọc mà trút giận lên cánh cửa. "Rầm". Thay vì mở bằng tay như.bình thường thì Luhan lại dùng chân đạp mạnh.
Xong, thế là "tèo" cái cửa rồi. Quả nhiên, chị cả có khác. Xíu nữa sư phụ mà về thì thể nào cũng sẽ có chuyện hay mà xem. Tuy nhiên, với Luhan lúc này đó không phải vấn đề. Vấn đề là cục tức ngay cổ vẫn chưa trôi, chưa tiêu hóa được.
"Cậu thật là đáng ghét. Tôi làm gì sai nào? Tôi đã rất cố gắng thân thiện với cậu mà. Tôi đã chọn áo cho cậu, bắt chuyện với cậu. Trong khi tôi chưa từng làm việc đó với bất kì tên con trai nào. Mình đúng là điên rồi mà, còn ngu ngốc nữa, bực quá!" Cứ mỗi lần nói xong một cậu, Luhan lại đập con gấu vào giường một lần.
Sau khoảng một hồi la hét, đập phá thì Luhan cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Và cũng cùng lúc đó, Sư phụ Xiumin về.
Ai bảo Luhan không giống mẹ nào, về cái khoảng "to mồm" thì miễn bàn rồi. Bởi, chỉ mất 1s để phân tích hiện trường thì mẹ Xiumin cũng đã nhận ra cái.bất thường và "Luhannnnnnn, con đã làm gì với cái cửa thế này!!!!!Xuống đây ngay cho mẹ."
Tiếng hét chói tai đã kéo Luhan trở về với hiện thực tàn khốc sắp đến. Không để mất thời gian của Sư phụ, ngay lập tức Luhan đã có mặt dưới nhà để chấp hành án phạt.
"Trước khi đi, mẹ đã dặn là con không được gây chuyện rồi mà! Con là cái thể loại con gái gì vậy hả? Con không thể chịu khó cho tay chân nghỉ ngơi sao? Mẹ hiền quá nên còn làm tới phải không? Lần này mẹ sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, phải phạt thật nặng!"
"Mẹ đâu cần phải nói to như vậy! Con có bị điếc đâu!" - Dĩ nhiên vừa rồi chỉ là những gì Luhan nghĩ, tuyệt đối không phải lời có thể nói ra lúc này.
"Mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con trong hai tháng!"
Oh my chuối! Mẹ đang đùa phải không? 1 tháng đã quá lắm rồi, đằng này lại 2 tháng.
"Mẹ ơi, mẹ không thể đối xử với con như thế được, chỉ một tháng thôi được không mẹ? Mẹ..mẹ..." - Luhan cố gắng trưng ra bộ mặt nai con hết sức có thể, bình thường chiêu này rất có hiệu quả mà. Tuy nhiên, sự thật đã chứng minh rằng: Không có cái gì là có thể chắc chắn 100% cả.
"Nếu con còn kì kèo nữa, mẹ sẽ tăng lên 3 tháng đấy. Mẹ nói là làm được, con muốn thử không?"
Câm nín, câm nín, đắng lòng, khóc thầm, cất bước ra đi. "Ôi, cuộc đời thật là tàn nhẫn mà. Mẹ muốn con sống sao? Tất cả là tại tên chết tiệt đó! Đúng rồi, tại hắn mà ra cả. Tại hắn. Thù này nhất định không được quên."
Sáng hôm sau...
Luhan khó nhọc bước ra khỏi giường. Nghĩ tới thảm cảnh không thể lê lết với đám bạn ăn hàng, mua sắm, Luhan chẳng còn tinh thần mà đến trường. Bây giờ, chỉ còn một ít tiền, phải tiết kiệm thôi.
...
"Ahhh, chị hai tới rồi, sao trông sắc mặt chị khó coi vậy? có chuyện gì à?" - Baekhyun lo lắng.
"Haizzz, đừng hỏi nữa, chị mày đang vô cùng, vô cùng thảm đây" - Quăng cặp xong Luhan liền nằm bẹp xuống bàn.
"Sao cưng? Bộ phát hiện người mình thầm thương trộn nhớ đã có bạn trai à?" - Chen lại trưng cái bộ mặt "chồn" không thể "chồn" hơn của mình ra.
"Không có tâm trạng mà đùa đâu,tao bị cắt tiền tiêu vặt. trong 2 tháng nè."
"Omo, omo, wae???"
- Chan chen vào.
"Đừng hỏi nữa!" - Luhan vừa lắc đầu vừa xua tay, chuyện cũng chả có gì là đáng tự hào, kể ra có khi còn thành trò cười cho người ta, không lẽ lại thừa nhận chị đại của khối 12 bị một tên mới chuyển đến, phát âm còn không chuẩn làm cho bẽ mặt à... Không được, tuyệt đối không được.
Đúng lúc đó, Sehun bước vào. Trông thấy Luhan mặt mũi khó coi, cứ tưởng là cô còn giận mình nên Sehun cứ lấm lét cúi đầu về chỗ. Dĩ nhiên là, Luhan không còn để bụng chuyện hôm qua nhưng mà cái vụ bị cắt tiền tiêu vặt không thể nào khiến Luhan cảm thấy vui vẻ nổi.
Cả buổi học Luhan cứ như bóng ma, vật vờ, hết nằm bên này lại ngã qua bên kia. Ai cũng hiểu, duy chỉ một người không hiểu...Sehun cảm thấy tâm trạng tồi tệ không kém, Phải nói thế nào nhỉ? Ăn năn có, hối hận có, dằn vặt có. Túm lại, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng. Hẳn là cậu đã làm Luhan tổn thương lắm.
Những ngày sau, tâm trạng Luhan đã khá hơn rất nhiều, đã vui vẻ tám rôm rả với mọi người nhưng Sehun vẫn chưa trút được gánh nặng trong lòng. Thật tâm rất muốn xin lỗi Luhan nhưng không biết nên nói lúc nào, nói ra sao... Nan giải, nan giải...
Hôm cuối tuần, không biết là do trời xui đất khiến hay là do số đen đủi mà Luhan đi học muộn,lại bị Suho mama bắt gặp khi đang chui "lỗ chó" vào. Thế là cuối giờ cô bị phạt ở lại lau dọn lớp học một mình.
"Ông trời, con đã làm gì nên tội mà phải chịu trừng phạt thế này! Phải chăng ông muốn thấy con chết thì mới hả lòng?"
Thật là không còn gì xui xẻo hơn, năm nay quả nhiên là năm hạn, bước qua. kiểu gì cũng khó khăn... Luhan chỉ biết than thở một mình, lặng lẽ hốt rác, cái. này được gọi là người đẹp bên thùng rác nè... Quả nhiên, có phần khác lạ hơn bình thường.
Đột nhiên, một nhân-vật-vô-cùng-đặc-biệt-mà-ai-cũng-đoán-ra xuất hiện, trên tay cầm một ly trà sữa...
"Cậu, cậu nghỉ tay uống trà thữa đi... Để tôi giúp cậu!"
1s,2s,3s. . Bộ não của Luhan đang hoạt động hết công suất để có thể cho ra kết quả phân tích nhanh nhất trước hành động kì quặc của Sehun.
O.O Mắt Luhan trợn to hết cỡ. Tên này bị sao thế nhỉ? Trong đầu thầm nhủ không biết cái tên Thê Hun ăn nhầm cái gì hay không? Bữa đó, bị cô "bắn tỉa văn hay chữ tốt" nhiều thế mà không để bụng sao?
"Cậu uống đi? Tôi làm nốt phần còn lại cho!"
Vận may đến mà không biết tận hưởng là kẻ ngu ngốc cho nên Luhan đứng dậy, phủi tay đón lấy ly trà sữa. Tuy nhiên, trong mắt vẫn còn chút nghi hoặc, không biết tên này có ý định trà thủ cô không?
Mất khoảng 15phút là Sehun đã xong xuôi mọi việc. "Ăn nói thì chậm cơ mà làm việc coi bộ cũng nhanh nhẹn quá ha!" - Luhan không khỏi tấm tắc.
Với bản tính thẳng như ruột ngựa, Luhan nhanh chóng đề cập vào vấn đề mà mình thắc mắc từ nãy đén giờ.
"Cậu có ý gì đây?"
"Tôi...tôi...tôi chỉ muốn xin lỗi thôi"
"Xin lỗi... Vì sao?"
"Tại tôi thấy hôm đó mình không tốt, phụ lòng cậu nhiều rồi"
Xẹt, cứ như có dòng điện chạy ngang người, Luhan vô cùng bất ngờ trước những lời này của Sehun. Không ngờ coi bộ tên này cũng có lương tâm phết. Được, hòa thì hòa thôi.
Luhan phẩy nhẹ tay:" Xời, chuyện đó tôi quên rồi. Tôi không phải người thù dai đâu."
"Mà trà sữa này ngon đấy! Vị gì đây? Bình thường, tôi không hay uống trà sữa lắm."
"Vị ... vị jenny hương khoai môn."
"Uhm... Mà về thôi, ở đây làm gì nữa!"
Thế là cái sự giận dỗi của Luhan kết thúc tại đó. Đơn giản, hơi khó hiểu. nhưng đáng yêu như cái cách mà cả hai đã gặp nhau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top