chap 2
Duyên trời thật khó đoán, sau bao nhiêu năm 2 con người vốn chỉ tình cờ gặp nhau cũng có thể gặp lại. Trong kí ức Sehun, Luhan vẫn vậy, vẫn cá tính ấy, vẫn đôi mắt nai con buổi sớm ấy. Chỉ có điều, hình như Luhan không còn nhớ về cậu bé ngày nào mà cô đã giúp đỡ...
"Buồn cười thật, không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ nhiều thế nhỉ? Chỉ là gặp lại một người từng gặp thôi mà."- Sehun tự cốc lên đầu mình, khẽ cười. Sau đó, cậu rẽ hướng, ghé vào một quán trà sữa bên đường...
Trong khi đó, tại một quán trà đá bên đường...1 đám học sinh nữ đang rôm rả...
"Ù uôi, cậu bạn Sehun gì đó đẹp trai phết nhỉ? Liệu mình có thể trở thành bạn gái cậu ấy không nhỉ?" - Baekhyun mơ màng
"Thôi đi thím, cái kiểu con gái chưa thấy người mà đã thấy tiếng, ăn mà chó nó còn khóc như thím thì con trai có cho tiền chúng nó cũng không dám rước bà về đâu! " - Chan châm chọc
"Thế cậu nghĩ cậu có cửa sao???"- Baek cãi lại
"Hai người thôi đi, cãi nhau quài, riết không mọc râu được kìa!" - Chen lên tiếng.
"Xì...Con gái như tui mà mọc râu được cũng mừng!" - Chan và Baek đồng thanh đáp lại.
"Ê, sao nãy giờ không thấy chị hai lên tiếng nhỉ? Hay là bị người ta hớp hồn rồi!" - Kai vừa cười, vừa đẩy nhẹ vào vai Luhan.
Han giật mình, chả hiểu sao, từ khi gặp Sehun cô lại có một cảm giác rất quen thuộc, nhất định là cô đã gặp cậu ở đâu rồi...
"Vớ vẩn, bộ mọi người không thấy là cậu bạn Sehun đó quá nhút nhát sao? Tuyệt đối không thể hợp với tớ được!" - Han quả quyết.
"Cũng đúng, tướng chị hai thế này, không sớm thì muộn cậu ta cũng bị dọa chết mất!" - KyungSoo vuốt cằm gật gù, ra vẻ đăm chiêu lắm.
.....
Tai nạn...
Sáng hôm nay trời thật là đẹp, tâm trạng của Luhan do đó cũng vô cùng tốt. Cô chầm chậm đạp xe trên đường, vừa ngửa mặt lên trời vừa hít thở bầu không khí trong lành. Bỗng...*rầm* *bịch* "Á..." *toẹt* ... Trời đất như tối sầm lại, chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? Luhan lồm cồm bò dậy, kiểm tra xem mình có bị gì không nhưng chưa kịp định thần hẳn thì cô thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Một chàng trai đang bị 2 chiếc xe đạp đè lên người, mặt mũi tái nhợt, bàn tay đầm đìa máu..và quan trọng hơn hết thì cậu con trai đó chính là Sehun...
Luhan vội vàng đứng dậy, chạy tới định đỡ cái xe đạp lên, thì bỗng nhiên, Sehun chụp lấy tay cô, hốt hoảng kêu lên:" Đừng!"
"Cậu làm sao vậy, để tôi giúp cậu! Tay cậu đang chảy máu kìa!" - Luhan hơi bất ngờ trước hành động của Hun.
"Không, không được!" - mặt Hun như đang mếu.
Khựng lại một chút, Luhan cảm thấy có cái gì đó không ổn, vị trí cái xe hơi kì ... Thôi xong, cái xe móc rách quần cậu ta rồi, rách còn to mà còn rách ngay chỗ "nhạy cảm" nữa chứ, hèn gì cậu ta không cho mình đỡ xe lên
"Quần cậu bị rách phải không? Cậu cứ bình tĩnh, không sao hết, tôi sẽ giúp cậu." - Luhan nói một cách chậm rãi, gì chứ chuyện này với cô là bình thường mà.
Sehun sững người:" cô gái này thật là...kì lạ. Sao cô lại có thể bình thản đến như thế nhỉ? Dù gì cũng là danh dự đời trai của tui đó".
Tuy nhiên tình huống cũng thật khó xử, Luhan rất muốn giúp, nhưng Sehun tuyệt đối không muốn cô giúp. Loay hoay một lúc, cũng muộn giờ học rồi, nhưng Luhan vẫn đứng đó, Sehun thì khổ sở tìm cách gỡ cái quần phản chủ. Tuy nhiên hoàn toàn vô vọng.
Luhan lên tiếng:" Phải cắt cái quần ra thôi! Tôi chả hiểu nổi cậu té cái kiểu gì mà cái quần lại thành ra thế này đấy?!?!"
"Gì? Gì chứ? Cậu bảo tôi cắt quần ra ý hả? Không được, tuyệt đối không được."
"Đồ ngốc! Nếu không cắt ra thì cậu lột luôn cái quần ra nhé! Đương nhiên, cậu sẽ tự làm, tôi sẽ đưa cậu mượn tạm áo khoác của tôi để che, rồi về nhà mà thay quần. Hiểu chưa?" - Luhan cáu gắt
Nghe có lý, Sehun im lặng đón lấy cái dao rọc giấy từ tay Luhan rồi "tự xử"
Hiểu ý, Luhan quay mặt đi, trong miệng không thôi lầm bầm :" Đồ chết tiệt, nếu tôi không phải là người có trách nhiệm, tôi đã mặc xác để cậu tự lo liệu rồi. Tôi là con gái mà chưa ngại thì cậu ngại gì chứ!"
Khoảng 1phút, vẫn đề cũng đã được giải quyết. Cộng thêm 10phút thay "y phục" và đạp xe đến trường.
Nếu không phải hôm nay có tiết của Suho mama thì Luhan cũng đã cúp học quách rồi!
"Cổng trường đóng rồi, làm thao mà vào được!" - Sehun lo lắng
"Không sao, cậu cứ theo tôi là được. Trước tiên là gửi xe đạp bên chỗ cô Sáu đã."
Sehun chỉ im lặng làm theo. Cũng lạ, mỗi lần ở gần Han, Hun luôn cảm thấy sự mạnh mẽ, tự tin nhưng lại ấm áp đến lạ kỳ. Rốt cuộc, cô gái này là con người như thế nào? Liệu những cảm nhận của cậu có đúng?
Theo bước Han, đến một góc khuất của cổng sau thì Hun mới vỡ lẽ thì ra ở đây có cái lỗ chó.
"Cái lỗ này có từ trước khi tôi vào trường kia. Tôi cũng chả rõ do đâu mà có, nay tôi chỉ cậu, mai mốt lỡ có đi học muộn thì tìm đường này mà vào. Chứ đừng dại mà mò vào cổng chính. Gặp phải ông bảo vệ là phiền lắm.Cũng may bây giờ là tiết của "Thỏ ngơ". Chúng ta coi như thoát nạn."
"Ý cậu là thầy YiXing?"
"Ừ. Tôi quên mất cậu mới đến, còn chưa rành nhiều chuyện. Đó là cách mà tụi tui dùng để gọi thầy. Tại thần thái của thầy vô cùng đặc biệt cộng thêm cái tính hay quên. Thầy chính là bảo bối của trường này đấy. Cái kiểu như là ai nhìn cũng muốn bảo vệ ý. Nhưng mà được cái thầy thương học sinh lắm, lại hiền nữa.... Cậu cứ thong thả, tôi sẽ kể cho cậu nhiều chuyện về trường này hơn nữa."
....
"Dạ, thưa thầy cho em vào lớp ạ!" - Luhan dõng dạc.
Giọng nói của Luhan thu hút mọi ánh nhìn. Thầy YiXing đang giảng bài nhưng cũng dừng lại, nhìn về phía 2 cô cậu học trò đi học muộn kia. Tuy nhiên, đúng như dự đoán của Luhan, cả 2 đều được vô lớp một cách bình an vô sự.
Dĩ nhiên, sự xuất hiện của cả 2 không thể không thu hút sự tò mò của cái "chợ vịt" này.
"Chị hai.chị hai. Tại sao chị với tên đó lại đi cùng nhau vậy?" - Baekhyun là người mở đầu.
"Chuyện dài lắm! Tí kể cho nghe!"
.....
Giờ ra chơi....
"Woa! Nghe mà cứ như phim ý nhỉ?" - Chanyeol tán thưởng.
"Em nghe mà không tin được luôn á chị hai!" - Kai bồi thêm vào
"Thì cuộc đời chị từ xưa đến giờ dám nghĩ sẽ có ngày mình lại gặp chuyện như vậy cả." - Luhan ra vẻ như ưu tư lắm.
"Cơ mà, hỏi chút không phải? Nhưng mà chị hai có thấy được cậu ta xài hàng gì không?" - Chen trông mặt vô cùng nguy hiểm.
Luhan chỉ khẽ cười, đáp lại bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng:" Muốn biết thì cưng lại mà hỏi trực tiếp cậu ta yyyyyyyyyyyy!" Và sau đó là kết thúc bằng cú đánh trời giáng vào đầu Chen.
"Sehun, tôi với cậu coi như cũng có chút duyên nhỉ? Nhưng là duyên gì thì tôi không biết!" - Luhan thầm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top