Chap 1
"Ê, hôm nay các cậu qua nhà tớ ăn bánh đi. Mẹ tớ dặn là rủ tụi cậu về ăn cho vui"
"Ok, ok. Được ăn bánh rồi, thích quá!"
Xế chiều, cái nắng dần tắt hẳn, bóng của ba bé gái đang tíu tít trò chuyện như nhạt dần, trải dài trên mặt đường. Bỗng
*Bộp*
"Mày có đưa đây không hả? Mày lì nhỉ?"
"Không đưa được, đây là của bố tớ mua tặng, tớ không cho các cậu được..Đừng, tớ không đưa đâu"
Tiếng ồn ào vừa rồi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của ba cô bé nhỏ.
"Hình như có đánh nhau thì phải?"
"Ở bên con hẻm kia thì phải?!" - 1 cô bé chêm vào
"Qua đó xem thử!" - cô bé còn lại quả quyết, ánh mắt cô lúc này toát lên sự mạnh mẽ tự tin đến lạ thường.
"Thằng này, mày thích ăn đòn phải không?" - thằng bé to lớn vừa nói vừa túm cổ áo cậu bé.
Đột nhiên, *Bốp*
"Ái, cái quái gì thế?" - thằng bé to lớn lúc nãy vừa ôm một bên đầu nhăn nhó vừa cau có. Đám con trai bắt nạt liền quay đầu về hướng mà cành cây xuất phát.
" Còn không mau buông tay ra khỏi cậu ấy. Mấy người không thấy bắt nạt hội đồng người khác là hèn lắm sao?"
"Con nhỏ kia! Mày là ai, mày là cái gì của thằng này? Mày đừng có nhiều chuyện? Đừng tưởng con gái là tao không dám đánh nhá?" - Thằng bé to lớn khoanh tay trước ngực, ra vẻ đại ca
"Hừm... Tôi là gì với cậu bạn đó không quan trọng. Tôi chỉ muốn các cậu chấm dứt việc bắt nạt này ngay!" - Cô bé vừa nói vừa cúi xuống nhặt cành cây gần đấy lên
"Mày..." - Chưa dứt lời, thằng bé đứng sau sắc mặt khó coi tiến lên nói khẽ vào tai thằng bé to lớn :" Đại ca, con nhỏ này em biết nó. Nó với 2 đứa còn lại là nhóm sói con. Lần trước, bạn em chẳng may đắc tội với tụi nó mà bị nó đánh bầm mắt đó. Tụi nó không hiền đâu."
"Tao...tao mà lại đi sợ đám con gái đó sao?"
"Đại ca nghe em, nhịn chúng nó lần này đi, trường hợp của thằng bạn em không phải là duy nhất đâu, nhiều đứa bị ăn đòn lắm rồi."
"Tao..tao..." - thằng bé to lớn dần thay đổi sắc mặt. Liền đổi giọng, nói lớn:" Coi như lần này tao bỏ qua cho chúng mày, chứ nhất định sẽ không có lần sau đâu." Sau đó ngoắc tay ra lệnh cho mấy đứa còn lại bỏ đi.
Ba cô bé từ từ tiến lại, chỗ cậu bé bị bắt nạt, nhẹ nhàng hỏi thăm:" Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"Không...không...Cảm..cảm ơn" - cậu bé lí nhí.
"Không có gì! Tụi tớ là nhóm sói con. Thấy chuyện bất bình thì giúp thôi.Lần sau nhớ cẩn thận đừng đi một mình trong hẻm vắng!" . Dứt lời, cô bé đứng dậy:" Tụi mình về thôi. Mẹ mình chắc đang chờ đó."
"Cậu gì đó ơi..." - Cậu bé nói với theo nhưng cô bé đã đi mất rồi. Cậu vẫn nhớ như in đôi mắt ấy, rất đẹp... tựa như chú nai buổi sớm.
10 năm sau...
*Bốp*
"Mày ăn nói cho tử tế, em tao giựt bồ của mày khi nào? Là tự thằng bồ mày mò đến làm quen đấy nhá! Mày có bồ mà không biết giữ lại còn dám kiếm chuyện với em tao sao? Lại còn dám đánh hội đồng nữa chứ? Không biết nhục hả? Trước giờ tao ghét nhất cái loại chỉ dám đánh hội đồng người khác đó."
"Chị hai, là em sai rồi. Chị hai tha cho em. Lần sau tuyệt đối em không dám đụng đến đàn em của chị nữa."
Khung cảnh diễn ra lúc này thật khiến cho người ta không khỏi hiếu kì. Một cô đang quỳ gối cầu xin. Còn một cô thì đứng trước với vẻ mặt vô cùng tức giận. Cái nắng gay gắt không thể làm mất đi vẻ đẹp của cô, vẻ đẹp của độ tuổi trăng tròn. Đẹp nhất vẫn là đôi mắt đang ẩn dưới đôi lông mi dày kia. Nó lấp lánh dưới ánh nắng, khiến người ta không khỏi say mê.
....
"Chị hai...chị hai..."
Không cần nhìn cũng đủ biết giọng nói oanh vàng vừa rồi là của ai. Hẳn là Baek chích chòe đây mà. Luhan uể oải ngẩng đầu lên. Riết cũng thành quen, trong cái tập thể âm thịnh dương suy thế, có mỗi một mống con trai, vốn không muốn quen cũng phải quen. Luhan nhìn vào Baek và hỏi:" Chuyện gì đây thím? Bộ hotboy A1 tuyên bố có người yêu thứ 100 hay sao?"
" Không...không...tin này hot hơn nhiều.." Baek vừa nói vừa quơ tay múa chân." Thứ hai tới lớp mình sẽ chào đón học sinh. Mà nghe nói, đó là con trai đấy"
"Woa, Con trai cơ đấy" Thế là Tao hoàng tử lớp mình mất danh hiệu của hiếm rồi"
Tiếng bàn tán bỗng rộ lên.
Han nhà ta khẽ gật đầu. " Cũng thú vị thật! Tôi tò mò về cậu rồi đấy"
Hội ngộ...
Giờ sinh hoạt 15p, lớp ồn như vỡ chợ, thật đúng là một lũ "vịt giời" mà.Bỗng, Suho mama bước vào. Cả lớp ngay lập tức im phăng phắc, không phải là vì cô, mà là bởi "sinh vật" đặc biệt đang đi phía sau cô kia. Đúng như lời Baek nói, là một đứa con trai. Không những thế, cậu ta trông rất ... đẹp trai. Luhan cũng phải gật gù thừa nhận.
"Em vào đi...Hôm nay, lớp chúng ta chào đón học sinh mới...
Em tự giới thiệu với lớp đi."
"Vâng ạ... Xin chào các bạn, mình tên là Oh Thê Hun. Mong các bạn giúp đỡ." - Sehun nói một cách khó khăn.
"Trời, đẹp trai mà sao nhát dữ zậy...." - trong lớp bỗng rộ lên tiếng bàn tán
"Cả lớp trật tự nào!" - Suho mama nghiêm giọng. "Em có thể về chỗ. Bàn cuối còn trống đấy"
Sehun nhanh chóng về vị trí ngồi. Thật sự, cậu đã rất lo lắng. 10 năm rồi, cậu mới quay về, không tránh khỏi có nhều bỡ ngỡ.
Giờ giải lao...
Luhan rời bàn, tiến lại chỗ cậu bạn mới chuyển tới. "Này, Thê Hun, cậu từ đâu chuyển đến thế?"
Sehun chậm rãi nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, sao quen thế nhỉ? Đôi mắt đó thực sự rất quen. Phải chăng...
Chờ đợi một lúc không thấy Sehun trả lời. Luhan liền đập bàn gọi lớn:" Này, cậu không sao chứ?"
Giật mình, Sehun theo quán tính, đáp lại:" Không, không thao. Tớ không thao"
1s...2s...3s...
"Haha...Thì ra cậu bị ngọng. Ngọng "s" đọc thành "th" hả? Zậy chắc cậu tên là Sehun phải không? Ban đầu tớ còn tưởng cậu tên Thê Hun thật chứ, hèn chi nghe lạ lạ."
Thôi chết, bí mật của Sehun đã bị phát hiện rồi. Cậu thật không biết chui vào đâu đây. Xấu hổ chết mất.
"Sao cậu lại đỏ mặt thế kia? Có gì đâu mà xấu hổ? Ai mà chẳng có khuyết điểm. Không sao hết. Mình tên Luhan. Đây là Chanyeol và Chen. Tụi mình là nhóm sói con. Còn lại đây là Baek, Kai...bla bla
Vừa nghe đến "sói con" Sehun như có dòng điện chạy ngang người. "Phải rồi! Hèn gì trông quen quen. Chính là cô gái đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top