8. tỏ tình
Cậu quăng cái áo khoác qua cho anh, nhanh chóng mặc vào rồi đi đến trường.
Đến trường, cũng chẳng còn ai bất ngờ nữa cả, vì họ đã quen với việc hai anh đi chung với nhau. Mấy cô gái đứng xung quanh liên tục lườm anh, đó là đang ganh ghét với anh sao?
Tiết học vẫn diễn ra như mọi ngày,nhưng chất chợt trong một khoảnh khắc,anh vì quá nóng mà cởi áo khoác ra,làm lộ bảng tên của Soobin bên trong.
Xui hơn nữa,giáo viên lại gọi đúng ngay tên Soobin lên trả bài.
''CHOI SOOBIN!!!''
Soobin đứng dậy,trong khi đó ánh mắt của giao viên thì lại hướng về phía Yeonjun. Nguy to rồi đây.
''Này,tại sao lại có đến 2 Soobin thế kia!?''
''Thầy ơi,hai bạn ấy yêu nhau nên mặc áo của nhau luôn ấy ạ,chắc là mặc nhầm rồi''👧
''Hahaahahahahahahaah''_cả lớp_
''Được rồi,cả hai...RA NGOÀI KIA ĐỨNG CHO TÔI!!!''
Cả hai đứng bên ngoài,bình thường đối với hai bạn nam sinh bình thường thì sẽ đứng giỡn với nhau hoặc là cãi nhau vì việc gì đó. Nhưng khác lạ,anh và cậu đang mắc kẹt trong không khí ngại ngùng bao trùm.
Anh lén nhìn vào đồng hồ bên trong lớp,đã 9h rồi,chỉ cần đợi thêm 15p nữa thôi là được ra chơi rồi,nhưng đối với anh và cậu thời điểm này quả tgaat 15p là một khoảng thời gian rất lâu.
'Reng reng reng'
Cả lớp ùa ra ngoài,cậu cũng tính bước đi nhưng bị anh nắm lại
''Chưa được đi đâu,thầy còn chưa ra khỏi lớp nữa mà''_cyj
''Haissss,sao mà rắc rối thế?!''_csb_
Thầy bước ra,nhìn hai người một lúc,rồi lên tiếng
''Yêu nhau bao lâu rồi?''
''Thầy à,tụi con không có-''_cyj_
''À...mới mấy tháng thôi ạ''_csb_
''Ồ,thế thì cố gắng lên nhé,chúc hai đứa hanh phúc!!!''
Thầy bước được vài bước thì bỗng ngưng lại,quay lại,nói thêm câu nữa
''À mà này,nhớ làm gì thì làm,đừng lộ liễu quá nhé''
Đợi lúc thầy đã đi xa,Soobin quay qua nhìn anh,đã thấy má anh đỏ ửng lên,tay nắm chặt lại
''Ôi trời,mày ngại à,có gì đâu''_csb_
''Mày...thích tao à?''_cyj_
''...''
''...''
''Ừ''_csb_
Cậu đã nói ra rồi sao?không biết từ lúc nào,cậu đã nảy sinh tình cảm với anh,cậu thích cái dáng vẻ ngại ngùng ấy của anh,thích luôn cả dáng vẻ tức giận,trong lòng cậu luôn có ý muốn trêu ghẹo anh,ghẹo anh để thấy được từng biểu cảm đáng yêu của anh.
Với một mớ suy nghĩ ban nãy,khi cậu quay qua một lần nữa đã chẳng thấy anh ở đâu. Chắc là ngại quá nên chạy đi mất rồi chăng? Há há há.
--- END---
___________________________________________________________________________________________________________
Zậy là đã kết truyện rồi đó mn,mấy cái chap về sau có vẻ là hơi nhạt nhỉ😾cũng một phần là do tui lười viết thêm á mn🤡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top