chương 1

Tại 1 khu trung cư nhỏ nằm trên đường Insandong-gil Seoul có 1 cặp vợ chồng cùng cậu con trai nhỏ tuổi vừa mang hành lý chuyển đến đây sống , đó là ông bà Lee ...
" Ồ chào anh chị , hai người vừa  chuyển đến đây sao ?" - Bà Min vừa đi làm về thì thấy họ đang chuyển hành lý vào trong căn hộ thuê
" À vâng chào chị ạ , chúng tôi mới chuyển đến từ DAEGU tới ..." - Vợ chồng ông Lee cũng mỉm cười đáp lại
" Vậy hai anh chị có cần tôi giúp gì không ? Dù gì sau này chúng ta cũng là hàng xóm với nhau mà ..."
" Cảm ơn chị , sau này chúng ta cũng sẽ là hàng xóm tốt với nhau mà , haha!"
Đã một tuần họ chuyển tới đây sống , có vẻ là hai bà Lee và bà Min quen nhau rất nhanh , hai người thường xuyên trò chuyện và uống trà với nhau , ông Lee cực kỳ thân thiện và hoà đồng với những người xung quanh chỉ có riêng chồng bà Min lại là người rất kỹ tính , không hay ra ngoài , hai cặp vợ chồng đều có hai cậu con trai  kém cách nhau 2 tuổi .
Một buổi chiều khi hai người phụ nữ đang trò chuyện tại nhà bà Lee thì cũng là lúc một cậu con trai vừa đi học về , đẩy cửa bước vào nhà :" Mẹ ơi con về rồi đây ! "
" Lee Hoon về rồi hả con ...à giới thiệu với chị đây là Lee Hoon con trai tôi năm nay nó 5 tuổi , con à mau chào bác đi " - bà Lee kéo cậu con trai mình ra giới thiệu
Cậu con trai tên  Lee Hoon nhanh chóng khoanh tay ngoan ngoãn chào hướng về bà Min  :" cháu chào bác ạ , bác là bạn mẹ cháu ạ ?" , bà liền xoa đầu cậu bé rồi lại thở dài ...
Thấy người hàng xóm mình thở dài  mẹ Lee Hoon hỏi :" có chuyện gì sao ?" , bà trả lời :" con trai chị hoạt bát thật đó , trả bù cho Yunji nhà tôi , mới có 7 tuổi  lúc nào cũng ít nói , suốt ngày ở trong nhà , có mấy khi chịu nói chuyện với người khác đâu  không khác gì bố nó cả haizzzz.... "
" Anh chị có một cậu con trai rồi sao , vậy cho tôi gặp thằng bé coi xem giống anh nhà chị thế nào mà chị lại thở dài ngao ngán thế  , chị nghĩ tôi cũng sung sướng vì thằng con đó sao , nó có mấy khi chịu nghe lời đâu , tôi còn sợ có ngày nó làm tôi túc đến chết mất hahaha...."
Cuối cùng bà cũng gặp được cậu bé Min Yunji rồi , bà gặp cậu khi cậu được mẹ đón đi học về , ấn tượng đầu tiên của bà chính là làn da trắng của cậu bé , làn da trắng nhợt nhạt yếu ớt , khuôn mặt nhỏ khả ái , thằng bé chắc được ba mẹ bao bọc kỹ lắm . Đúng là có chút ít nói thật , hỏi mãi mới trả lời một câu , nhưng cũng rất lễ phép  hai đứa nhỏ này phải  chơi với nhau thì mới bù trừ cho nhau được mất , rốt cục thì bà cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: