monoxit =))

Cây con cần ánh sáng, cũng như tôi cần em. Em như ánh nắng chiếu xuống cuộc đời tôi, nhưng tôi lại lấy ô che đi. Để rồi đến lúc nhận ra và gập ô lại, thì trời đổ mưa.
    Tôi là hàng xóm của em, em nhớ không? Khi tôi 5 tuổi, em là cậu bé 4 tuổi đáng yêu. Hai má phúng phính phấn nộn, mái đầu vàng vàng tung bay trong gió mỗi khi cùng tôi thả diều. Em vô tư hỏi tôi: “Anh có thích Nam Nam không nè?”. Tôi hồn nhiên đáp lại: “ Anh thích Nam Nam nhất, thích hơn anh thích mami luôn.”. Em luôn nói rằng em thích hoa hướng dương. Em muốn là mặt trời, còn tôi là hoa, để em luôn luôn thấy tôi, cho dù tôi có úa tàn. Em như tia nắng ấm áp rơi xuống cánh đồng cỏ xanh mát là tôi, cùng nhau chơi đùa vô lo vô nghĩ.
    Năm tôi lên 7, em lên 6, chúng ta chơi trò cảnh sát bắt cướp. Em nhớ chứ? Lúc bắt được tôi, em dùng chiếc còng tay cũ của ông ngoại còng tôi lại. Nhưng khi sắp còng tay còn lại, em giật mình bởi chú nhện nhỏ rơi ngay trước mặt và còng nhầm vào tay em. Một bên là tay tôi, bên kia là tay em, hai đứa sợ đến phát khóc khi không có chìa khóa để mở. Mãi đến tối, ông tôi về và bẻ khóa còng. Em bỏ một mảnh vỡ vào bao lụa nhỏ và nói rằng đây là vật phòng thân em tặng tôi, lúc nào cũng phải mang theo. Tôi cũng chẳng hiểu nữa. Nhưng tôi còn nhớ khi đi thi karate, tôi quên mang theo bao lụa ấy. Kết quả là bị trúng một đòn đau đớn ở ngực. Em dụi dụi vào lồng ngực tôi khóc, thỉnh thoảng chun chun cánh mũi hồng nhỏ nhắn, tôi cũng chỉ cười cười và xoa mái tóc vàng mềm mềm. Em của tôi ấy, đáng yêu đến chết mất thôi…
    Năm tôi 10 tuổi, em 9 tuổi, mẹ tôi mất vì cứu tôi khỏi tai nạn. Tôi như trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ, và cả em nữa. Tôi luôn tức giận vì những thứ không đâu. Trước đây, tôi cùng em đi qua một con đường có dãy tường dài bằng đá mát lạnh và đầy rêu phong để đến trường. Cả hai vẽ lên đó bàn tay của chính mình và hứa rằng sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng từ sau khi mẹ mất thì chỉ còn mình em đi qua bức tường ấy thôi. Em đã đến nơi chúng ta hứa hẹn và khóc rất nhiều. Không còn những tiếng cười đùa trong những buổi chiều gió lộng. Chẳng có mái đầu vàng vàng bồng bềnh hỏi những câu vu vơ hay dụi dụi vào lòng đứa trẻ lớn hơn nằm trên thảm cỏ nữa. 
    Tôi 18, em 17, chúng ta cùng học một trường. Em là mèo nhỏ khả ái, tôi là báo đen vương giả. Tôi gặp lại em khi đi ra căng-tin mua đồ. Giữa chúng tôi có hôn ước. Đó cũng chính là mong muốn của mẹ tôi trước khi bà qua đời. Em ôm chầm lấy tôi, nhưng tôi vội đẩy em ra rồi đi. Em hụt hẫng rồi cũng rời khỏi.
_ Hai thằng con trai có thể đến với nhau sao? Ôi trời ơi nghĩ thôi đã thấy kinh!
_Thế giới này loạn lạc cả rồi!!!!!!
……….
     Phải, có người đã chụp lại khoảnh khắc em ôm tôi và đăng lên trang web của trường. Tôi hóa điên sau khi đọc bình luận. Hằng ngày, em vẫn tươi cười với tôi, vẫn quan tâm tôi nhưng tất cả đối với tôi là hàng tấn sự kinh tởm. Tôi luôn mắng chửi em , xua đuổi em, miệt thị em trước mặt mọi người. Nhưng sau đó vẫn là nụ cười tươi như nắng của em. Tôi đâu biết rằng em đã phải kỳ công như thế nào để vẽ ra lớp mặt nạ che đi sự đau khổ của mình.
     Rồi thời gian qua đi, tôi 25, em 23. Tôi tiếp quản công ty của bố. Tôi lấy em theo như di nguyện của mẹ. Tôi tỏ ra yêu thương, chiều chuộng em , nhưng tất thảy chỉ là vở kịch để che mắt công chúng. Tôi là kẻ trăng hoa, em biết điều này. Và em vẫn mòn mỏi chờ đợi tôi trước cửa dù biết tôi chẳng bao giờ về nhà. Tôi yêu một cô gái dáng dấp yêu kiều, khuôn mặt diễm lệ. Nhưng tôi đâu biết rằng ả là một con rắn độc. Ả yêu tôi chỉ vì tiền. Tôi còn khốn nạn đến mức rước cả con rắn ấy vào trong nhà như vợ mình. Em cũng chỉ im lặng nuốt nước mắt vào trong. Tôi có công việc quan trọng phải xuất ngoại, khi trở về thì thấy “người yêu” nằm dưới chân cầu thang bê bết máu, còn em thì đứng cạnh. Tôi dang tay tát em, gò má phúng phính đỏ như bật máu. Phun một tiếng “CÚT”, sau đó liền đưa “người yêu” đi bệnh viện, mặc kệ em thần người ra khóc trên nền nhà lạnh giá.
     Tôi ở liền bệnh viện mấy ngày. Sau khi đưa “người yêu” về nhà nghỉ ngơi, tôi lên phòng làm số việc bị dồn lại trong mấy ngày ở bệnh viện. Nhưng khi bước đến bàn, tôi thấy một phong thư và một thẻ nhớ. Tôi gắn thẻ nhớ vào mày tính, chỉ có một đoạn video từ camera ở cầu thang:
_(tiếng nói chuyện điện thoại): Tiến triển sao rồi?
_ Hahaha, cứ đà này thì hắn sẽ khánh gia bại bản sớm thôi. Ta nói ta có thai của hắn, hắn lập tức tin ngay, rồi ta sẽ trở thành thiếu phu nhân, sau đó sẽ tùy tiện tìm một sát thủ nào đó ám hắn, lúc đó chúng ta sẽ sống sung sướng với cả một gia sản kếch sù.
_Hắn thật có phải là người thông minh sáng lạn, tuổi trẻ tài cao không vậy? Ngay cả loại chuyện này nói miệng hắn cũng tin thì ta rất muốn biết não hắn làm bằng gì đấy.
_(em)Một vở kịch hay, cô gái ạ.
_ Tên chồng ngươi cũng quá ngu xuẩn đi. Ngay cả thai không phải của hắn mà hắn cũng tuyệt đối tin tưởng. Ta khinh!
     Sau đó là tiếng thét đến chói tai cùng tiếng lục cục. Ả “người yêu” tự nhảy xuống, trượt trên từng bậc cầu thang. Cả lúc tôi tát em cũng trong cái video đó. Tôi xem xong thì cũng là lúc cửa phòng bật mở, ả người yêu uốn éo đi vào. Tôi gầm lên như mãnh thú, lao vào bóp chết ả. Tôi sai rồi, sai quá sai rồi, tôi không biết rằng em yêu tôi nhiều như thế. Tôi bình tĩnh lại, bóc phong thư ra. Trong đó là lời nhắn cuối cùng của em và chiếc nhẫn tôi trao cho em trong ngày cưới :
   Anh à,
Em biết anh chẳng để em vào trong mắt.
Những hạnh phúc ngày đầu chỉ để che mắt thiên hạ,
Nhưng chẳng che được em.
Anh là gió tự do, ai có thể trói anh?
Anh không sợ em đi, vì tưởng em luỵ tình.
Nhưng anh à,
Lớp mặt nạ em mang đã quá nặng rồi,
Đã đến lúc phải gỡ xuống.
Còn một câu cuối, anh nghe không thì tuỳ:
Có không giữ, mất đừng tìm.

     Tôi lặng người, nước mắt thi nhau rơi. Tôi hối hận. Hối hận vì không giữ lại em, không nhận tình yêu của em mà lại ruồng rẫy nó. Tôi vội cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa ra khỏi nhà, dùng hết tốc độ lao đi như thiêu thân. Nhưng cho dù tôi có tìm kiếm đến khi đôi mắt rã rời cũng không thấy. Tôi cố gắng lục lại trí nhớ xem em có thể đi đâu. Đúng rồi, trong những ngày trăng mật, tôi dẫn em về con đường có bức tường đá đầy rêu phong, em vui đến mức còn hôn lên mảnh đá có hình hai bàn tay nhỏ. Tôi lại lao đi, hy vọng rằng em còn ở đó. Nhưng hy vọng của tôi chỉ thành sự thực đúng một nửa: em ở đó, nhưng em chẳng cử động, mắt em còn vương lại giọt nước, môi em vốn hồng nhuận nay lại tím tái. Tôi lết từng bước nặng nề đến ôm em, em lạnh ngắt. Tôi run rẩy gọi tên em dù biết tôi chẳng có tư cách gì để gọi. Tôi gào lên thống thiết, dẫu biết em sẽ chẳng bao giờ đáp lại, dù cho là lời chửi mẳng thậm tệ hay câu đá xéo cay nghiệt.
     Em à, đây là mùa hoa hướng dương thứ ba anh ngắm cùng em rồi. Anh biết hoa anh trồng không ra hàng lối nào cả. Nhưng nếu trồng hoa mà có được cơ hội yêu em thì anh trồng hoa cả đời cũng được. Anh nợ em. Anh phải trả. Nào, hãy đợi anh đến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #monoxit