CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 2:

LÀ BẠN THÂN NHÉ?

            Đứng trước cánh cổng đồ sộ mạ vàng bóng loáng của căn trường danh tiếng, tôi cảm thấy hồi hộp khó tả. Sau cánh cổng đó là một thế giới mới, một cuộc sống mới mà tôi sắp phải trải qua hai năm còn lại của học sinh trung học. Trên kia là những chữ cái viết in hoa cũng được mạ vàng như cánh cổng:

“HỌC VIỆN HOÀNG NHÂN”

Ôi, đến cái tên nó cũng đã toát lên vẻ cao quý rồi và tất nhiên nó DÀNH CHO NHỮNG HỌC SINH QUÝ TỘC!

~~~ p(0.0)q ~~~

I

            Vì một số chuyện chốn cũ nên tôi mới phải từ giã nơi ấy lên thành phố này học. Từ khi ba mẹ mất, tôi đã phải bươn chải với cuộc đời lúc độ tuổi lên 8. May mắn thay, cô Mỹ Dung – chủ một trại trẻ mồ côi có tên là Sunnyside đã nhận nuôi tôi. Tám năm sau, tôi vẫn lớn lên ở đó, bởi được nhận nuôi sớm và lớn tuổi nhất nên tôi được tôn làm “thủ lĩnh siêu quậy” của bọn tiểu quỷ trong trại. Trong đám con nít đó, đứa lớn nhất thì cũng chỉ 9 tuổi và nhỏ nhất là 7 tuổi (không tính bọn trẻ sơ sinh nhá ^^). Dù đã lớn tồng ngồng nhưng tôi luôn thích làm “đầu têu” cho những trò nghịch phá quái chiêu, hay sai vặt những đứa nhỏ hơn mình. Thế nhưng tôi vẫn yêu thương, săn sóc bọn nó hết mức, như chính những đứa em ruột của tôi vậy.

            Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ êm đềm mãi vậy cho đến một ngày có ông chú lạ hoắc sang trọng nào đó tên Trọng Vũ đến thăm và đề nghị giúp đỡ tôi. Ông Vũ nói ngày xưa ba tôi đã từng cứu con gái ông ta khỏi vụ tai nạn chết người nên bây giờ ông muốn đền ơn tôi, à không là bố tôi. Ông ấy cam đoan rằng sẽ cho tôi nhập học ở một trường học thật tốt và chu cấp nơi ở đầy đủ cho tôi mà tôi không cần lo về chi phí. Vì tương lai của tôi, cô Mỹ Dung đã đồng ý.

Trước lúc đi, tôi ngậm ngùi chia tay mọi người trong trại, nước mắt lưng tròng:

-       Chào cô Mỹ Dung, con đi....

-       Ừm, cố gắng học tốt và tự chăm sóc sức khỏe mình, nghe con! Có gì cứ gọi về cho cô...

            Tôi quệt nước mắt, quay sang đám nhỏ đang bí xị như “sắp đổ mưa”. Có vài tiếng thút thít.

            -    Chà, chị đi rồi mấy đứa ngoan nhá, đừng có quậy quá bị cô Mỹ Dung tét vào mông đấy. Cu Tí thay chị chăm sóc mấy đứa, còn bé My nhớ ăn nhiều vào mới được “đánh trận” nghe chưa? Ấy da, có lẽ buồn đây nhưng đành phải vậy thôi. Chào nhé, thủ lĩnh đi đây!!! - Tôi gắng nở một nụ cười rạng rỡ.

            Lúc này thì tất cả mấy đứa nhỏ òa lên khóc, nhào tới ôm chặt lấy tôi:

-       Chị Vy Minh đừng đi mà...

-       Hu...hu...hu... chị đi ai dẫn tụi em đi chơi đây?

-       Ê bà chị ngốc, nhớ đừng quên tụi này nha, hic... – Thằng nhóc Lĩnh vẫn không quên chọc tôi.

-       ...

Tôi rời khỏi vòng tròn của đám nhỏ tiến tới một chiếc ô tô đang đợi ngoài kia cùng ông Vũ, không

quên vẫy tay lần nữa:

-       Vy Minh sẽ nhớ mọi người nhiều lắm!!!!

II

Nhớ lại kỉ niệm cũ, tôi thoáng cười buồn. Điều đó phải thôi vì hơn tám năm tôi đã gắn bó ở đó mà.

Trên sân trường đã thưa dần những chiếc bóng đồng phục xanh lam. Tôi hít một hơi thật sâu, bước qua cánh cổng. Mới được 1 bước, 2 bước, 3, 4 rồi 5 bước...thì bỗng nhiên có một lực mạnh va vào tôi từ phía sau, làm tôi ngã chúi dụi xuống đất.

Choáng! Theo quán tính tôi đưa tay ôm chặt vết thương trên đầu gối đang rỉ máu, mặt méo xẹo vì đau. Cái bóng màu xanh lam vừa gây tai nạn cho tôi vẫn ung dung tiến về phía trước. Một nam sinh. Không kìm chế được bản thân, tôi hét to:

-       Này, bộ đâm sầm vào người ta xong cũng không thèm xin lỗi một tiếng sao? ~~p(>.<)q~~~

Cái bóng dừng lại, giả bộ ngơ ngác:

-       Cô nói tôi sao?

-       Chứ chẳng lẽ tôi nói với ma hả? Ở đây bây giờ làm gì có ai ngoài tôi và cậu chứ!!!??? - Tôi tức

điên người, không hiểu ở đâu ra cái loại người va vào người khác xong rồi lại ngang nhiên như không biết gì hết.

            Bấy giờ, cái bóng mới quay lại, nở nụ cười nham hiểm:

-       Ồ vậy sao? Tại lúc nãy tôi không nhìn thấy cô...

Tôi điếng người. Trước mặt tôi là “chàng hoàng tử bạch mã” mắt màu hổ phách lúc nãy trên xe cho

tôi đi nhờ.

Mà khoan đã, “không nhìn thấy cô”? (o_O)? Hắn đùa chắc, tôi có phải là thứ vô hình đâu mà dám nói thế chứ??? Tôi chợt tỉnh, bực tức đứng phắt dậy phủi váy định cho tên láo lếu kia một trận thì phát hiện ra tay áo mình đã bị rách một đường dài. Tôi tức quá nên nghiến răng trèo trẹo:

-       Niệm tình anh đã cho tôi đi nhờ xe nên tôi không thèm chấp nữa. Dù sao tôi cũng không phải loại

người “ăn cháo đá bát”. Nhưng lần sau đừng có mà để tôi gặp lại nữa, anh sẽ chết chắc đó!!! – Tôi cong môi lên, tay nắm lại thành nắm đấm giơ giơ lên dọa rồi quay người bỏ đi luôn.

***

Chàng trai trẻ đứng đó, hai tay đút túi quần, miệng nhếch lên một bên một cách bí hiểm : “Chà, thú vị

thật. Cuộc vui sắp bắt đầu rồi!”.

III

            Tôi đi về dãy tầng nhà ở giữa, đi dọc các hành lang để tìm lớp. “A, đây rồi, 11A1” - Tôi reo lên. Xốc lại ba lô lấy tinh thần, tôi lại hít một hơi nữa, điều đó lúc nào cũng làm tôi bớt căng thẳng và lấy lại bình tĩnh. Tôi bước vào lớp, một số học sinh ngoái đầu lại nhìn tôi như sinh vật lạ hoắc nào đó lạc vào Trái đất, rồi lại chúi mũi vào mấy công việc tạp nham nào đó của họ. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì may ra tôi không gây ra tác động gì lớn. Nhìn kiểu cách là biết ngay toàn là bọn công tử, tiểu thư nhà giàu nhạt nhẽo. Phát hiện được ở cuối lớp có một bàn trống, tôi liền tiến tới ngay. Bấy giờ tôi mới phát hiện có một cô học sinh cứ hau háu nhìn tôi từ lúc ở cửa lớp tới chỗ ngồi, cứ như là chưa bao giờ nhìn thấy người vậy. Vì đó là một cô gái kì lạ hay do mặt mình có dính gì nhỉ? Tôi cảm thấy bối rối trước ánh mắt đó. Cô học sinh ấy ngồi ngay phía trên bàn trống, thấy tôi vừa tới chỗ thì quay xuống nói ngay, miệng cười hớn hở, đôi mắt một mí híp cả lại:

-       Hi baby, tui là Võ Phương Di. Rất vui được làm quen với bạn!!! ~~~(-^o^-)~~~

Tôi hơi choáng với sự nhiệt tình của cô bạn này. Tôi đành ngượng ngùng cười đáp lại:

-       Hi, tui là Hoàng Vy Minh. Tui cũng rất vui khi được làm quen với bạn, Phương Di!

            Hai đứa kết thân rất nhanh. Phương Di là một nữ sinh phải nói là rất xinh đẹp, làn da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan yêu kiều, tóc thì rất mượt đen nhánh (trái hẳn với tóc của tôi, hic) và dài đến hơn nửa lưng. Đặc biệt mắt cô nàng là một mí rất dễ thương và con ngươi có màu xanh dương thăm thẳm. Tôi cũng nhận thấy Phương Di có rất nhiều sở thích giống tôi, đặc biệt nhỏ ý cũng hay mơ tưởng tới một “hoàng tử cực kì đẹp trai” như tôi vậy.

            Có một vài cậu học sinh đi vào lớp, tiến lại gần bàn của tôi đang ngồi, trong đó có hai học sinh đứng hai bên, một người lùn, mập và một người trông rất đô con với một vết sẹo trên má dài chừng 3 cm trông hơi đáng sợ, có lẽ đây là bọn tay sai. Ở giữa là một học sinh khác có đầu tóc được đánh rối xù xù lên, còn nhuộm màu cam nữa trông rất ngầu, khuôn mặt cũng không đến nỗi tệ nếu không muốn nói là đẹp *chảnh quá vậy cô?*. Cậu ta dùng tay dựng cổ áo, hất cằm về phía tôi, giọng tởm lợm:

-       Này cưng, mới đến hả? Anh là Chu Hàn Tịch. Có muốn vui đùa một tí với tụi này không?

            Hai thằng hai bên cười ha hả như thêm hiệu ứng cho câu nói của đại ca tụi nó, hòng làm tôi hoang mang. Phương Di trừng mắt nhìn bọn ấy, xì một tiếng rõ dài, quay phắt mặt đi tụi khác để khỏi thấy những bản mặt gớm ghiếc ấy. Còn tôi mặt tỉnh bơ, cất giọng:

            -    Xin lỗi, cậu tên gì mặc kệ cậu, tôi đây không có thói quen vui đùa với đống bỏ đi! (--.--lll)

            Tới lượt Phương Di cười ngặt nghẽo, có lẽ nhỏ ý rất phấn khích khi nghe bọn Hàn Tịch bị tôi gọi là “đống bỏ đi”. Một số học sinh khác trong lớp cũng cười theo. Nhỏ ta vừa nói vừa cười không dứt:

-       Ôi Vy Minh ơi, tui thích bà rồi đấy! Ha...ha...ha...

-       Còn nữa, đã bằng tuổi nhau thì mong cậu dẹp ngay cái kiểu xưng hô “anh” đi, nghe ghê quá!

Nụ cười nhăn nhở của Hàn Tịch tắt ngúm sau câu nói của tôi, khuôn mặt của hắn chuyển sang đỏ như

trái cà chua, quắc mắt nhìn đứa con gái liều lĩnh là tôi đây. Hắn nổi điên lên:

-    Muốn chết hay sao mà dám nói kiểu đó hả?

Thấy thế, thằng đô con ở bên xắn tay áo định xông lên “bảo vệ” đại ca thì bỗng có tiếng mở cửa cắt ngang cuộc “tán tỉnh”, một người phụ nữ trung niên bước vào. Là cô giáo chủ nhiệm lớp này. Đám học sinh đang đứng nháo nhào chạy về chỗ ngồi. Tên Hàn Tịch vẫn không quên “tặng” cho tôi cái liếc mắt hung dữ trước khi đi. Cô giáo đi ngay đến bàn giáo viên, đặt đống sách vở giấy tờ gì đó xuống bàn, dùng thước gõ lên bàn hai lần để ổn định lớp rồi lên tiếng:

            -     Cô là Tường An, chắc các em đã biết! Năm nay cô sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp này. Các em liệu mà cư xử cho đàng hoàng. – Cô Tường An liền đưa mắt cảnh cáo mấy cậu học trò hay quậy phá, đặc biệt là bọn Hàn Tịch.

            Tôi quan sát kĩ cô giáo. Nhìn vẻ ngoài chắc cô khoảng hơn 40 tuổi, dáng người cân đối, khuôn mặt chữ điền với ánh mắt vừa kiên định vừa tinh nhạy ẩn nấp phía sau mắt kính hình bán nguyệt. Tóc cô búi cao gọn gàng, mái rẽ ngôi. Cô mặc một bộ váy vest màu xám xanh dài hơn đầu gối một chút, chân đi đôi cao gót loại thấp màu đen. Có lẽ cô ấy ưa màu tối. Nhìn qua như vậy, tôi nghĩ không dại gì mà động chạm tới cô.

            Nhận ra mình đang săm soi bởi ánh mắt tò mò, cô Tường An hướng ngay mắt về phía đó. Tôi giật thót người. Cô giáo nhíu mắt để nhìn rõ cô học sinh, như chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn vào đống giấy tờ rồi ngước lên thông báo:

            -     À đúng rồi, cô nghe thầy hiệu phó nói rằng lớp ta có học sinh mới chuyển vào. Là bạn Hoàng Vy Minh. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy làm quen ở đây nhé!

IV

            Vào giờ ra chơi, tôi và Phương Di dắt tay nhau đi vòng quanh trường. Phương Di giới thiệu rất nhiều thứ cho tôi biết. Còn tôi thì cứ như bị hút vào những lời nói ấy và bị mê hoặc hoàn toàn bởi những cảnh đẹp ngất ngây của học viện danh tiếng.

Theo lời của Phương Di thì Hoàng Nhân tổng cộng có 13 khu vực và bốn cảnh đẹp lớn ở bốn phía. Ở phía Tây có một rừng trúc màu tím kì lạ gọi là Tây Tử Trúc. Ở phía Đông là rừng hoa đào hồng rực rỡ tên là Đông Hoa Thiên, rất cuốn hút người xem, đặc biệt đây là nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi của Hoàng Nhân. Phía Nam là một cái hồ lớn, có một cái cầu ốp gỗ ngang nối liền hai bờ. Nước hồ xanh trong vắt đến nỗi có thể nhìn thấy được hòn sỏi dưới ấy hay những con cá đang tung tăng bơi lội, vì thế nên nó có tên là Lệ Thanh Hồ. Và “kì quan” cuối cùng ở phía Bắc là một ngôi đình lớn, được xây cách mặt đất tầm 2m, đứng trên bốn cột trụ vững chắc. Đấy gọi là Cát Dạ Đình, nơi tổ chức các cuộc thi lớn của trường, trong đình có gì thì chỉ thầy cô mới biết được và họ cấm luôn học sinh lảng vảng gần đấy. Nhưng nó vẫn thường được đám học sinh lén leo lên bởi ở đấy mà ngắm sao thì trên cả tuyệt vời.  

Phương Di còn nói bốn nơi ấy được gọi chung là Tứ Tuyệt Hằng Giới. Còn 13 khu vực của Hoàng Nhân gồm: ba dãy nhà tầng chứa phòng học của ba khối lớp, một khu dành cho giáo viên, một khu là Hội trường, hai khu liên tiếp là thư viện và các phòng học thí nghiệm, một khu dành cho thể dục thể thao, một cái sân vận động cực kì lớn và một số nơi nữa mà Phương Di cho rằng tôi không cần biết.

            Hai đứa vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện rôm rả.

-       Này Phương Di, sao bà lại kết bạn với tui trong khi mọi người ai cũng phớt lờ tui? – Tôi hỏi.

-       Ừm thì tui thấy bà rất dễ thương, tui nghĩ bà rất tốt. Vả lại tui rất ghét bọn nhà giàu phách lối thoải mái vung tiền của bố mẹ, coi người ta là cỏ rác. – Phương Di bĩu môi.

-       Thế sao bà lại học ở đây?

-       Gia đình tui! – Mắt Phương Di thoáng buồn – Bố mẹ tui ngày xưa cũng từng học đây nên họ muốn tui cũng thế! Họ cho rằng nền giáo dục ở đây rất tốt nhưng tui thấy đây như là địa ngục ý. – Phương Di khẽ thở dài nhưng nhỏ ta lại lập tức trở nên vui vẻ - Bây giờ tui đã có bà rồi, cuộc đời của tui sẽ bớt buồn tẻ hơn ở nơi này!!! \(^o^)/  

            Hai đứa ôm nhau cười ha hả, mấy chốc đã đi tới phần cuối của ngôi trường. Ở đấy có một ngọn đồi nhỏ, phủ đầy cỏ non xanh mướt, cho ta cảm giác nhìn thấy là muốn nằm lên ngay. Trên đó còn có một cây cổ thụ lớn, thân to năm, sáu người ôm, tán cây vừa rộng vừa rậm nên che phủ cả một vùng mát rượi. Tôi thích thú kéo tay Phương Di chạy lên đỉnh đồi. Phương Di đành chiều ý của tôi. Cô bạn ngồi xuống nền cỏ mỉm cười nhìn tôi đang đứng dang rộng hai tay, mắt nhắm lại, hít hà một hơi thật dài để tận hưởng không khí trong lành. Tôi vẫn đứng như thế, mỉm cười rạng rỡ:

-       Tuyệt thật đấy ~~~(^o^)~~~!!!

-       Tất nhiên rồi bạn hiền! – Phương Di hưởng ứng.

-       Ừm, Phương Di này, cảm ơn bà vì đã là bạn của tui nhé! – Tôi quay sang, cười tít mắt.

-       (-^.^) Bạn thân nhé?

-       Bạn thân mãi mãi! (^.^-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: