Chap 8 Love you like a brother!

Hé nhô bắp đã quay trở lại rồi đây và hôm nay đến hẹn lại lên như đúng lời hứa nhớ để lại bình luận cho bắp bik ý kiến mấy bạn nha. Bắp thương mấy bạn nhìu nhìu.

Vào giờ ra chơi tại canteen của trường,như thường lệ tại chiếc bàn ấy vẫn có top bạn trẻ hot nhất trường ngồi cùng nhau làm cả canteen ai cũng phải ngước mắt nhìn, đang ngồi ăn vui vẻ thì đột nhiên điện thoại của Châu bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ hiệu trưởng nhờ cô về phòng hội đồng có việc gấp, làm cả bọn tụt hứng vì đang nói chuyện vui cùng lúc đám bạn của Kiệt cũng đến rủ anh ra sân luyện tập bóng rổ vì tiết 4 và 5 lớp anh có một trận đấu khá quan trọng để giành cơ hội đại diện quận thi đấu, anh đứng dậy chuẩn bị ra sân thì bị Mây nắm tay lại nhón chân nói nhỏ gì đó với anh vì khoảng cách khá gần nên anh hơi đỏ mặt vì ngại, cũng làm cả bọn ồ lên một tiếng vì cảnh tượng trước mắt,sau đó anh cũng rời đi để đến sân bóng trong sự trêu chọc của lũ bạn. Mây cũng trở về chỗ với nét mặt khá nghiêm túc và có một chút buồn bã thấy đứa bạn mik khác mọi ngày Trúc lên tiếng hỏi:

- Ê mày sao đấy?

- Không có gì tao định nói thẳng với anh ấy.

- Về chuyện gì?

- Tao muốn huỷ hôn ước với Kiệt.

- What? Mày đùa à?

- Không tao nghiêm túc đấy.

- Nè Kiệt là người tốt mà, Mây chuyện hôn nhân không phải chuyện đùa mày suy nghĩ kĩ chưa? Hai bác biết chuyện mày muốn huỷ hôn ước chưa đó?

- Chưa, tao định sẽ nói cho ba mẹ bik tối nay tao muốn kết thúc chuyện này.

- Mày có thể nói tao nghe lí do mày quyết định vậy không Mây?

- Đơn giản thôi vì tao yêu người khác mất rồi và tao chỉ muốn ở bên người tao yêu!

- Chị chắc chưa chị Mây? Nếu đánh mất anh Kiệt chị có thể sẽ hối hận đấy!

- Chị chắc rồi My à.

- Mây nói tao biết người mày thik là ai được ko?

- Mày cũng biết đấy nhưng bây giờ chưa phải lúc.

- Chàng trai nào may mắn thế?

- Tao ko bik nhưng có thể không phải chàng trai thì sao ai biết được

- Hả mày nói gì đấy?

- Đùa đấy thôi tao về lớp nha bái bai.

Cậu đi về lớp để tìm Châu yêu dấu của cậu,bước vào bàn định ngồi xuống cậu cảm nhận được điều gì đó khác lạ từ cô giống như cô đã trở lại làm tảng băng vậy,cô phớt lờ mọi câu nói của cậu mọi hành động cử chỉ đều trở nên lạnh nhạt và coi cậu như không hề tồn tại điều này làm cậu phát điên lên.Nhân lúc tiết vắng cô phải xuống báo cho các thầy quản sinh cậu cũng nhanh chóng đi theo để hỏi cho ra chuyện.

-Châu! Đứng lại! Cậu lại làm sao đấy?

- Làm sao? 

- Sao lại im lặng như thế, tớ làm gì sai?

* Chát *

- Châu! Sao cậu lại đánh tớ?

- Tại sao à ? Cậu nghĩ xem mình đã làm gì! Tôi đã tin tưởng cậu! Vậy mà cậu lại đối xử với tôi như vậy sao! Cậu đúng là đồ tồi! ( Nước mắt cô đã bắt đầu rơi theo từng câu nói)

- Nhưng...tớ có làm gì đâu? Cậu hiểu lầm chuyện gì rồi đấy!

- Hiểu lầm..hứ cậu còn định gạt ai chứ, những tấm ảnh tôi trong bar đêm hôm đó chẳng phải là do cậu chụp sao cậu còn định chối à! Tất cả đều được gửi cho chú Tuấn và uy hiếp nếu không giao ra 10 triệu sẽ lập tức đưa những tấm ảnh đó cho phóng viên và sẽ ra sao đây khi người thừa kế JR chỉ mới là học sinh mà đã vào bar uống rượu hình tượng công ty sẽ như thế nào, CẬU GHÉT TÔI ĐẾN THẾ CƠ À!

- Tớ không có,tại sao tớ phải hại cậu,tớ cần tiền của cậu sao? Những tấm ảnh đó chẳng phải bị nhân cách kia của cậu xóa hết rồi à! Tớ không hề ghét cậu vì tớ..

- CẬU IM ĐI! Tôi sẽ không tin bất kì lời nào cậu nói nữa! Cậu hiểu chưa. Tránh xa tôi ra.

Cô bỏ đi bỏ lại cậu trong sự câm phẫn, cậu nắm chặt nắm đấm đôi mắt trở nên đỏ rực vì giận dữ cậu không tức vì bị oan mà tức vì cô không tin tưởng cậu,cậu thực sự muốn biết kẻ nào đã làm chuyện này và vì mục đích gì. Cả hai cũng trở về lớp,tiết học trôi qua thật đáng sợ trong sự im lặng cuối cùng tiếng chuông vang lên kết thúc tiết 5 giống như là sự giải thoát cho cả hai người.Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở rồi bước ra cổng trường đợi Kiệt như đã hẹn.  Mặc dù tâm trạng lúc này của Mây thực sự không ổn định nhưng cô vẫn muốn làm rõ với anh mọi việc. Kiệt vừa đến cô nắm tay anh đến một chỗ khá yên tĩnh để nói chuyện.

- Em gọi anh ra đây có việc gì sao Mây?

- Anh thi đấu tốt chứ?

- Tốt lắm đội của anh đã được chọn, anh vui lắm!

- Vậy sao chúc mừng anh!

-Ừm mà việc em muốn nói là gì?

- Kiệt! Anh bình tĩnh nghe em nói nhé! Em muốn..

- Sao?

- Em muốn hủy hôn ước.

- Em..em đùa à! Mây đừng giỡn nữa không vui đâu!

- Em nói thật, em xin lỗi!

- Có phải anh đã làm gì đó sai đúng không? Em chỉ đang muốn trừng phạt anh thôi phải không? Anh xin lỗi nếu anh có làm gì sai..

-Kiệt! Anh không làm gì sai hết, lỗi là ở em, em chỉ không muốn anh hiểu lầm,em đồng ý cuộc hôn nhân này chỉ vì ba mẹ em muốn thế, nhưng đến bây giờ em nghĩ nó không hạnh phúc đâu anh vì nó không phải là tình yêu, anh xứng đáng tìm được người tốt hơn em mà!

- Nè, ai nói với em là không có tình yêu! Anh yêu em mà! Và em cũng vậy mà đúng không?

- Đúng ! Chính vì em biết anh yêu em nên em mới quyết định như vậy vì em không muốn tổn thương anh em không muốn mình đi quá xa nữa, em xin lỗi!

- Em đang nói cái gì vậy ? Mây! Em nói anh nghe đi nãy giờ em chỉ đùa thôi phải không? Hả?

- Em xin lỗi ! Nhưng em không yêu anh, đối với em anh là một người bạn tuyệt vời, một người anh trai tốt nhưng yêu thì không thể! Em..

- Thôi, đừng nói nữa anh biết rồi tóm gọn lại em nói nhiều như vậy chỉ là không muốn kết hôn với anh thôi phải không? Anh hiểu rồi , em không cần xin lỗi nữa! Anh đồng ý, chúng ta..huỷ hôn ước đi! Anh chúc em hạnh phúc!

-Kiệt!

Nói xong anh cũng quay lại bước đi,anh bước đi trong sự vô vọng ,lòng anh bây giờ đau như cắt,trái tim của anh hiện tại như xé ra từng mảnh,anh đau lắm vì người con gái mà anh yêu nhất,người mà anh coi là cả thế giới vừa nói kết thúc tất cả khi thậm chí là họ chưa có mở đầu.

Tình yêu đôi khi thật kì lạ nó đến như một cơn gió bất chợt, nó khiến ta lao đầu vào mặc dù biết sẽ đau, người yêu ta chưa chắc ta yêu lại người ta yêu chưa chắc yêu lại ta. 

END.

Viết xong chap này tự nhiên cảm thấy tội anh Kiệt ghê anh hi sinh quá trời vậy mà toàn nhận phũ phàng không -,- Đoán xem ai là chủ mưu đứng sau vụ những bức ảnh nha,comment bên dưới cho tui biết đi nào :))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top