Này, Lại đây!

Thứ sáu, trời ảm đạm, không mây, nhưng sẽ có cơn mưa

Linh chống tay ngồi vắt vẻo trên ban công tầng 3 của 1 tòa nhà cao tầng. Hôm nay, nó không có hứng đi học

Nơi trú ngụ an lành nhất trong tâm hồn nó, là Duy.

Ừm, nghiễm nhiên tên của cậu bạn hằn sâu trong não nó

Duy à? Bao lâu rồi nhỉ, từ cái lần ấy

Sau trận mưa dao mùa đầu tiên, Linh cũng vừa mới thy học kì xong, vươn vai uể oải ngáp dài, cậu bạn tên Duy thân thiết của nó ấy, lấy cặp vỗ đầu nó cái “ bốp”, nó nổi sùng gắt gỏng

-Ông đi chết đi là vừa

-Xin lỗi xin lỗi nha, ngứa tay

Vô duyên, muốn gãi ngứa cũng phải tìm đúng đối tượng chứ. Cứ gặp là phang à?

-Thôi, đi ăn chè, tôi khao?

Mặt nó hí hửng, biết chắc chắn là như thế mà. Lần nào nó giận, cậu đều đem chè ra mà dụ ngon dỗ ngọt nó. Còn nó như đứa trẻ được kẹo, vô âu vô lo, hì…

~o~

Bà ba bán chè đậu đỏ ngon tuyệt, mối quen của cả 2 đứa mỗi khi đi học về

Nhâm nhi ly chè, nó nhìn Duy, trên nét mặt thoáng chút không vui

-Duy, sao thế?

-Tôi buồn

-Làm gì buồn, ai dám là cho Duy buồn nào?

-Là Linh, Linh làm tôi buồn chết đi được đấy

Gì? Sao mọi nghi oan đều đổ hết cho nó thế?

-Duy, nói đi… Hay là vì tôi không chỉ cho ông bài Hóa hôm bữa, lần lượt bỏ học đi chơi, để ông leo cây ngồi chờ trước cổng đợi tôi về, hay là vì tôi đã làm gì có lỗi với ông, ông nói đi- Nó nói mà mặt mếu máo. Nghe Duy nói thế là đủ cho lương tâm cắn rứt lắm rồi

-Không phải đâu… Suy nghĩ lại xem

Nó ngồi 1 hồi, trầm ngâm….

-Tôi mắc lỗi với ông…

-…

-Nhưng sao chẳng nhớ gì thế?

Cậu đành ngồi bó gối với con nhỏ ngốc như nó

Đành lải nhải

-Tại bà… có bạn trai rồi…

Con nhỏ ngớ mặt, rồi bỗng nhiên ôm bụng cười, cười chảy cả nước mắt

-Ôi ông bạn của tôi ơi, có ai ngố như ông không?

-?

-Có bạn trai thỳ có thời gian ra đây ngồi buôn chuyện tán dóc với ông à?

-CHứ không phải?

-THỳ người ta bảo tôi làm bạn gái, tôi là con gái, người ta ngỏ ý làm bạn, thỳ Ô kê thôi. Ông nhìn tôi đây, người xấu xí chẳng có tí nhan sắc, học lại dở dở ương ương, chẳng ra gì, nhà lại chẳng khá giả, thế mà mơ mộng gì

Hà hà, Duy cười thầm, cái con nhỏ ngốc này cũng nhận ra giá trị của mình cơ à?

-Thế thỳ thôi, hết buồn

-Nhảm nhí… Mà… Ê

-?

-Nếu tôi có bạn zai thỳ sao?

Hơi khựng lại, Duy nhìn nó, mỉm cười

-CHẳng sao cả

Nó lắc đầu

-Nói dối

-Không- Bị trúng tim đen rồi, nói dối chẳng có nghệ thuật gì cả

-Tôi muốn sau này được tự do.

-Vậy đi, bà không có càng tốt

-Cho tôi ế à?

-Thích vậy

Nói thế, nhưng nó cũng không bận tâm cho lắm.

Duy chu đáo, ân cần, nhẹ nhàng, cẩn thận. Thuộc vào Top3 người hoàn mĩ nhất trường. Lại có 1 con bạn thân chẳng ra cái thể thống gì như nó. Thật đáng thật vọng. Nhưng cậu may mắn khi có nó làm bạn. Mỗi khi có chuyện buồn, nó lại làm cậu phải cười thật tươi. Thỉnh thoảng trong đầu cậu có 1 suy nghĩ, là, có khi nào mình đã thích Linh không

Chậc, dẹp ngay đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, không được không được đâu

Cậu thích cô bạn ở cái chỗ dí dỏm, nhưng đùa hơi dai chút xíu. Gặp nhau cái là thân, dính quíu lấy nhau như sam ấy. Có người nghi vấn rằng nó với cậu là Couple, nhưng nhầm to rồi. Cậu cũng muốn để người ta hiểu lầm như vậy. Tại cái đính chính của nó làm cậu vỡ mộng

-Bạn thân của tôi đấy

-Như vậy thỳ có sao?- Chống chế

-Không cần phải quan tâm

Duy đã suy nghĩ rất nhiều, cậu viết ra cả 1 cuốn nhật ký dài đằng đẵng, than thân trách phận vì có 1 con bạn quái quỷ.

Ừh, nó quái quỉ, cho tới khi nó mông lung nhận ra rằng ở mình có chút thay đổi

~-~-~-~-~-~-~-~

Nó dạo này thấy nhớ Duy bất chợt. Hình ảnh cậu luôn lởn vởn trong tâm trí nó, nhất là từ khi Duy nói

-Linh này, tôi có chuyện phải giải tỏa ngay

-Ok, ta sẵn sàng nghe nhà ngươi nói

-Hừ, lúc nào mà còn nhây nhây?

-Tôi, có người tỏ tình tôi, có đồng ý không?

-Hả? Ai thế?- Nó chợt trở nên hứng thú

-Hải Vân…

-Thế thỳ ô sờ kê đi, cơ hội đó

-Không cản à?

-Sao? Làm vậy người ta chửi tôi ác

-Oh'….

TƯởng nó không quan tâm, cậu nhóc cũng ô sờ kê như lời nó. Hôm sau, tin nóng lan ra khắp trường, nó đứng bên cạnh mỉm cười với hạnh phúc của cậu bạn

Nhưng chính nó cũng nhận ra, nó cảm thấy khó chịu mỗi khi Duy nhắc về Vân. Thời gian bây giờ cậu dành cho Vân nhiều hơn dành cho nó. Chỉ là sự nhỏ nhen ích kỉ không đáng có. Thế sao nó vẫn để cho thứ tình cảm ấy len vào?

Nó thích được ở bên Duy, hệt như 1 người bạn vậy. Cười đùa, thản nhiên để cậu ta đánh mỗi khi có chuyện buồn. Xét khía cạnh này, nó thích bạo lực quá nhỉ

Nó, từ bao giờ đây, tại sao lại như vậy? Nó không hiểu. Nó có gì với cậu ấy sao? Không không không, không thể như thế được đâu mà.

~♥~

Nó sẽ không còn là bờ vai của cậu ấy nữa. Đi thật rồi, khuất bóng.

Người ta nói, 17 bẻ gãy sừng trâu đúng không. Khi nhận ra bẻ được thỳ cái sừng chỉ còn phân nửa thôi. Nó đã sai rồi. Nó có ý đồ với cậu ấy, trả lời cho câu hỏi sỗ sàng có phần bất chợt vào mùa Noel năm ngoái: Bà có thích tôi không?

~♥~

Nó tự mình ngắt liên lạc với Duy. Nó tự nghĩ sao lại phải làm khổ mình đến như thế chứ?

Nó suy nghĩ 1 lúc

Vẫn chưa hiểu

Thêm chút giờ cho con ngốc là nó đi, để nó hiểu

Và, nó biết rồi…

Nhưng nếu làm vậy, nó sẽ là kẻ thứ 3. Chẳng phải nó đã luôn tự ti với cái vẻ ngốc nghếch của mình, toàn là con sâu làm rầu nồi canh. Cái tánh ương bướng thất thường của nó đã làm cho Duy nhiều lần khốn khổ lắm rồi. Bây giờ mà đùng đùng tỏ tình nữa thỳ cũng vậy. Bây giờ Duy là của Vân, nó cứ lặng người mà thở dài

Điện thoại khẽ rung

-Alo- Nó nhả dài từng chữ chán nản

-Ê bà

Mi mắt chợt rung lên

-Gì- Nó cố chỉnh cho giọng tự nhiên nhất có thể. Vì cái tự nhiên của nó với cậu bây giờ đã chẳng còn nữa rồi

Cô gái ngốc nghếch ngồi bên cửa đang miên man suy nghĩ

~♥'

Tờ lịch đỏ chót khoanh tròn, hôm nay là sinh nhật Duy, nó nên làm gì, mua 1 món quà thật to, nhưng trong ruột chỉ là 1 cái kẹo thật nhỏ.

Nó đứng trước cửa hàng lưu niệm, con gấu bông to sụ màu vàng kem đập vào mắt nó. Linh biết mình là bạn thân của cậu, đến và đưa cho cậu 1 cây kem, cậu cũng còn vui vẻ nhận( Đã có lúc làm vậy ), nhưng bây giờ người ta là hoa đã có chủ. Đừng nói nó sẽ đập chậu cướp hoa đấy nhé. Nếu nó không đến, lý do gì chính đáng nhất đây?

Cái con heo ngốc đấy chỉ biết ăn và ngủ. Hộp sọ não của nó không đủ chỗ cho mấy thứ đó chiếm diện tích lớn đâu.

Ừh ừm….

Nó về nhà, lên mạng, xem làm vài món quà handmade có được không? À, con heo này lười lắm, chỉ biết nằm ra chờ sẵn thôi chứ có biết làm gì nào?

TỐi rồi, chưa biết mua cái gì cả. Vò đầu bứt tai, nhìn nó chẳng khác gì mà nên đặt biệt danh là “ Tóc rối ”. Nheo nheo mắt nhìn, nó thấy trên bàn có 1 lọ cắm bút màu xanh tuyệt đẹp. Cái màu mà Duy thích ấy. À, làm cũng đơn giản thôi, bên cạnh còn có cả khung hình cơ mà. Ôh kìa, nó cũng chưa bóc tem cái lọ, còn ý tứ để vào đó hình nó và cậu chụp chung, được được rồi, My Best Friend, ta có cái này tặng cậu

~♥'

Nó gói ghém cẩn thận xong xuôi. Vớ đại cái áo phông mua năm ngoái, cái quần đen và đôi giày converse màu xanh, bụi thật

Nhà Duy đây rồi, ngôi nhà gỗ cổ điển sơn màu đen trắng.

Nó nghe tiếng nhạc xập xình bên trong. Có phải hộp đêm đâu mà sao cứ nhốn nháo

-Ê, Linh, lại đây

Nó nhướn mày nhìn cậu bạn đang vui vẻ với Vân, nó cười nhạt.

-Này, tôi không rảnh rồi, đây, tặng ông món quà này, tôi đi “ chước ” nha.

Rồi nó bỏ đi kèm theo nụ cươi “ chẳng tươi tắn”

Duy mở ra. Sặc, con heo này, zời ạ

Đây là món quà cậu tặng nhân nghỉ hè năm ngoái cơ mà. Trời ạ, nó không nhớ gì à?

Nhưng cậu lấy làm vui, vì nghĩ rằng còn có ý nghĩa khác.

Giờ thỳ nó đang ngồi 1 mình uống Capuchino. Loại cà phê ngọt nó mê cực kỳ

-Bà xấu tính lắm nhá…

-Gì?

Duy kéo ghế ngồi trước mặt nó

-Sinh nhật mà bà bỏ đi à? Bảo có hẹn mà lại chậy ra đây uống nước 1 mềnh, chơi đẹp lắm

-Hê hê, thiệc mà, tôi có 1 cái hẹn và bị cho leo cây

Duy phun ngụm trà đắng ở trong miệng

-Thằng nào thế? Tôi hông biết gì hếc zậy ?

-Tôi hổng có time rảnh mà kím ông tám dóc nữa óa. Hehe

-…

-Ê này

-?

-Nếu thích người có bạn gái rồi thỳ sao?

-Đơn phương

-Nhưng không có nghĩa là không có cơ hội đúng không?

-Không biết

Duy khờ thật, cái cơ hội mà nó nói đang ngồi trước mặt đây

-Thực ra…

-?

-Tôi không thích Vân đâu, chỉ là cặp kè cho vui

Lần này tới nó phun trà

-Đừng có giỡn

-Thật mà, bà không tin sao? Chỉ vì ai đó nói rằng bồ đi nên tôi theo thế thôi, chứ trong lòng đã có chỗ cho người khác rồi

-Ồhhhhh

Cái cậu này lăng nhăng chẳng tha được. Thích cô này cặp bồ cô nọ

Sẹo cậu mang cho nó đã đủ sâu rồi.

Nhưng cũng tại nó, người ta hỏi mà không trả lời. Lúc tim người ta hết chỗ lại muốn chen chân vào.

-Tỉnh lại đi, tôi nói nghe nè

-Gì?

-Tôi sắp đi Pháp rồi

-Ờh, đi đi cho rộng đất

Cái đồ đầu rỗng này, muốn người ta tức chết đấy à?

-Thật à?

-Ừh, đi đi, đi cho tôi khỏi phải nhớ thương cái con người cậu nữa, đi cho tôi được thoải mái với trái tim mình hơn, để tôi thấy nhẹ lòng khi cậu đi mà không vướng bận. Tình cảm của tôi cũng không nên cho cậu biết làm gì

Câu nói cuối cũng như rót mật vào tai Duy, cậu ngẩn người

Như biết mình hớ. Nó bụm miệng

-Bà nói lại câu cuối đi!- Duy nài nỉ

-Quên rồi

-><

Nói mà làm thật đấy à? Haizz'''.

~♥~

Duy đi không nói 1 tiếng. Nó đâu biết sau sinh nhật là Duy đi ngay. Chẳng nói với nó 1 tiếng. Đồ bạn xấu. Chính nó cũng không muốn nghe cậu nói mà. Vậy thỳ thôi đi nhé. Nó chỉ khép chặt mí mắt. Nghĩ rằng Duy đi rồi, cũng được. Theo quan niệm đi cho rộng đất của nó, lời nói ấy cũng mang lại seo cho ai kia rồi

Nó thích dằn vặt bản thân. Ngày nào cũng mang hình Duy ra ngắm, ra xem. Lục lọi trí nhớ những nơi từng đến. Khùng quá rồi, ngày nào cũng làm thế

~O~~~~~~'

Nó thở dài 1 mình. Giờ thỳ đúng là nó sai rồi

Nó thích Duy. Đơn giản là vậy. Không dày vò, dây dưa, khó chịu. Chỉ dấu mãi tình cảm trong tim.

Ban công tầng 3 nhiều gió. Gió thổi lá bay đi. Nó cười 1 mình. Nước mắt chảy. Chảy trong tim nó đang nhớ Duy nhiều lắm. Cậu đi, bỏ nó 1 mình. 5 năm đủ chưa nhỉ? ĐỦ để hành hạ nó chưa? Nhưng nó không cho Duy biết tình cảm của mình. GIờ thì trách ai cho nên chứ.

Mưa bắt đầu rơi. Rơi theo từng ký ức. Nước mắt nhạt nhòa. Nó cười thầm, tự bảo mình ngốc. Nó cũng có thông minh gì là mấy đâu cơ chứ

-Đồ độc ác, đi chưa đủ hay sao?

~♥'

Quay mặt lại, nó hơi khớp người. Người nó đang rủa thầm đứng trước mặt nó.

5 năm. Đủ rồi

-Gì đây

-Này, lại đây

Nó bước tới. Nó cứ tưởng 1 người khác giống Duy

Làm gì giống tới mức mắt mồm mũi miệng đều giống thế kia, không sai 1 ly 1 tý. Duy đâu có anh em sinh đôi nhỉ

-Ê, gặp lại người quen mà thế à?

-Quen không? Tôi thấy bạn giống bạn tôi

-Thỳ tôi là bạn bà mà

-Thật à?

-Không tin vì véo má tôi đi

Cái trò này hay à nha. Hồi trước toàn béo mà cậu bạn, chắc giờ ngắt thử 1 miếng cũng không chết

-Ui! Đau

-Ờh, da nhờn nhờn, há há. Mừng ông trở lại Việt Nom

-Nam không Nom

-À à, sai chính tẻ

-Hử?- Nhướn mày

-Thôi, đi chơi đi, tối nay ông muốn đi đâu?

-Hẹn hò!

-Được, đi với tôi nè, tôi đang chán

Nó mạnh miệng. Nó đã dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình. Cậu bạn Duy kia cũng hiểu được phần nào

~♥'

Đèn đã lên, ánh sáng bao trùm không gian ấm áp

Duy khẽ siết tay nó

-Lại đây, bảo này

-?

-I Love You

-Học đâu thế?

-Pháp, 5 năm chưa đủ à?

-Không, tôi muốn hơn

-Bà có chịu nổi khi nhớ tôi không mà đòi hỏi?

-Được

Duy xìu mặt, gõ đầu con heo ngốc cái cốp

-Vừa phải thôi. Người ta xem bà có nhớ người ta không, phủi tay thế à?

-Hihi, vì tôi nhớ ông nhiều lắm…

-Thật?

-Giỡn bao giờ?

-À, thế thỳ quay sang đây

Nó quay sang, 1 nụ hôn ngọt ngào khẽ chạm lên môi nó

-Này này, Frist kiss của tôi đấy

-Cho tôi cũng chẳng phí. 22 tuổi đầu còn chưa hôn ai à?

-Ông thỳ nhiều rồi

-Ờh, luyện tập mỗi ngày mà

Nó trợn mắ. Ôm cười

-Tôi phải xử ông thôi

-Xử thế nào cũng được. Tôi cho Linh mọi thứ của tôi. Chỉ cần Linh ở bên tôi. Thế là đủ

-Tỏ tình đấy à?

-Chứ sao? Tôi nỡ lòng nào bỏ rơi con heo ngốc như Linh ?

-Thương hại à?

-Không, thương thích, chứ không có hại

-À…

Nó gật gù. Cùng cậu bạn bước trên con đường cao áp sáng rọi. Nó biết rồi mà. Con heo ngố ấy, thực ra trong tim nó chẳng có vết sẹo nào cả. Chỉ có nó tự gieo vào tim nó như thế thôi.

-Mãi Yêu Em

Câu nói kết thúc gọn lỏn. Đầy tình tứ của cậu nhóc đang yêu. Ừm. Kết thúc có hậu cho tình cảm của nó.

                          Nhóc ơi, bảo này, I  Love You

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: