Chương I: Thông báo phỏng vấn™

Kon'nichiwa . Tớ là con au viết truyện này . Vâng , đây là Chương I . Tớ rất mong mọi người VN trên Wattpad biết và theo dõi truyện của tớ (Cái này có ảo tưởng quá hong ta?) tớ chỉ gửi đến các bạn vài thông điệp như sau:

1. Các bạn nếu đọc xong một chương nhớ làm vài thao tác nhỏ như sau nhé .

- Click Votes giúp tớ nha . Bạn nào mới tham gia watt không biết thì làm như mình hước dẫn đê .

•Tua xuống cuối thấy một cái thanh màu xám thì bạn chỉ cần đếm thứ tự 1,2 cái thứ ba có cái ngôi sao như này ⋆ và chữ bình chọn a. Nhấn vào giúp tớ nha ~~~

- Để lại cảm nghĩ về chương bằng comment nha <3 <Cái này ai không biết thì tớ vô phương , đừng có hỏi luôn cách comment nha , cái này mà không biết nữa thì bạn phải học hỏi cách tìm tòi thám thính mò ra cách sử dụng cơ bản ở watt dùm>

2.À ừ , tớ biết truyện tớ viết không hay lắm nhưng nếu các bạn muốn bưng bê đi đâu thì gửi mail : [email protected] nha . Tớ sẽ rep các bạn vào thời gian sớm nhất :3

Mời các bạn xơi truyện <3

••••••••••••••§↑§↑§↑§↑§↑§↑§↑••••••••••••••

Đời con Hà Phương này rất ư là nhọ nhỉ ? Đời tôi có thể xem là cục Sh*t không nhỉ ? Ngày 15-10-1995 tôi được sinh ra , éo le thay tôi lại là đứa con ngoài giá thú vì cái người mà hiện tại đây tôi gọi là "cha" đã cưỡng bức mẹ tôi khi mẹ tôi đang là một nhân viên trong công ty ông ta . Nói ra thì tôi thực rất ghét ông ta , tôi hiểu mẹ tôi đã thương yêu tôi như thế nào khi đã cho tôi ra đời vì trong trường hợp này , một người nổi tiếng rất đoan trang như mẹ tôi sẽ chọn phá cái thai vì cái thai sẽ làm ô nhục danh tiếng đoan trang của mẹ . Nếu không vì ông ta , mẹ tôi sẽ không khổ sở như vậy . Không vì ông ta , mẹ tôi sẽ sinh tôi một cách chân chính hơn . Nhưng đây là sự thật khó chấp nhận , ông ta là cha tôi.

Được rồi , tôi sẽ nói tiếp về cái đời giống cục Sh*t của tôi . Lúc học tiểu học mới nhập học , ngày nào tôi cũng mang cái mặt bánh bao về vì bị bạn bè ăn hiếp và đánh tôi .Học cấp hai , tôi có học lực rất giỏi và tôi là một đứa lập dị và bị quẳng ở cuối lớp . Bọn người học với tôi toàn là COCC , nhà mặt phố , bố kinh doanh . Tôi cũng phải tập quen với cái lớp chỉ toàn bọn tha son chát phấn suốt ngày và toàn mùi nước hoa đắc tiền nồng nặc , cả cô giáo cũng dùng nước hoa khi đi dạy ! Cái thế giới này , nó không thuộc về tôi . Sau này tôi chọn học một trường cực kì bình thường , nơi này có những mọt sách , có những cá biệt . Và quan trọng là họ rất hòa đồng , từ giàu tới nghèo đều như nhao <3 Nơi này mới là nơi tôi thuộc về , tôi được bung xả tính cách thật của mình ra . Ở đây tôi gặp được cô bạn tên Dao Cát , cô bạn này khá là hòa đồng , sau một thời gian chúng tôi thân với nhau hơn và trở thành cặp bạn thân thực thụ .

Lại nói về căn nhà tôi đang sống . Phải , đó đương nhiên là nhà của mẹ tôi và tôi sống riêng . Đây chỉ là căn nhà tôi đang sống , còn trước đó thì tôi sống ở biệt thự của ông bố tôi . Ở đó tôi không được chào đón cho lắm , duy chỉ có anh trai cùng cha khác mẹ và bà quản gia là yêu thương tôi hết mực . Còn lại trong cái nhà đó có 2 cô em cùng cha khác mẹ của tôi nữa , họ vô cùng ghét tôi bởi vì vì lí do vô cùng vô lí : "thấy cái mặt tôi là thấy ghét" . Kệ họ , chắc tôi cần họ thương yêu chắc . Tôi đã có một ông anh sủng em gái và bà quản gia đôn hậu yêu thương , ai thèm bọn mi . Được , đó là quá khứ , dẹp qua bên đi .

Nói về hiện tại . Như ở trên đã nói tôi sống trong căn nhà của mẹ tôi nhưng vào 2 năm trước mẹ tôi quẳng tôi tới khu chung cư bảo là tôi phải học tính tự lập để sống như "Những người lớn" . Khu chung cư cũng bình thường và tiền thuê thì không đắt quá cũng không rẻ quá . Vậy nên tôi tiếp tục ăn hàng ở không trong sài gòn tiếp . Hiện thì vì ngân khố cạn kiệt và vì thấy chướng mắt cái kiểu ngồi nhà ăn không của tôi nên Cát Cát và mẹ tôi đã buộc tôi đi nộp hồ sơ vào các công ty chuyên về thời trang - tôi ước mơ làm nhà thiết kế thời trang cơ mà . Tôi nộp hồ sơ vào tổng cộng 20 công ty thời trang trên toàn quốc nhưng đợi cả tuần rồi mà vẫn chưa có một mail thông báo là tôi được chọn để đi phỏng vấn gì cả . Hiện tôi vẫn xơi Anime và Manga trong cái tuần nhạt nhẽo này . Đang xơi bộ Gintama thì..

Tít ....Tiếng mail tới . Tôi nhíu nhíu mày suy nghĩ . Ai gửi mail vậy ta ? Là Cát Cát sao ? Vô lí , trừ khi đi công tác , Cát Cát rất ít khi gửi mail cho tôi mà Cát Cát đang ở trong nước mà . Ngoài Cát Cát thì chỉ có mẹ tôi biết thôi . Có lẽ mẹ muốn gửi gì đó cho tôi .

Tít ..... tít.....tít

Ba tiếng tít nữa tức 3 mail nữa đến . What the ? Sao nhiều tin đến cùng một lượt thế ? Không được rồi , chắc có đứa nào phá . Tôi tắt phim và nhảy vào xem mail . Có 4 mail mới , nhưng 4 mail đều không phải Cát Cát hay mẹ mà là từ 4 địa chỉ mail khác nhau: Trương thị , Hoàng thị , Hàn thị , Lâm thị . Vậy có nghĩa là 4 cái mail này từ 4 công ty khác nhau , cả 4 công ty đều để thông báo tôi đi phỏng vấn . Thật sự bây giờ tôi muốn vả vào mặt mình xem có đau không . Tôi muốn đập đầu vào tường xem có chết không . Tóm lại tôi muốn hỏi xem rằng tôi có đang mơ không .......

Cuối cùng vì mấy cách đó nếu là thật sẽ rất đau nên tôi chọn cách bấm đại số nào đó rồi gọi hỏi tôi có đang mơ không . Và ..

Bấm bấm bấm số 0188***2736

"Alo?" - Bên kia là giọng nam khàn khàn ngái ngủ , tôi mặc xác , cái tôi cần là tôi có nằm mơ không .

"Đây là hiện thực hay mơ ?" - Đây là tôi hét nhé , hét cái kiểu mà hệt như con ma trong phim kinh dị a~~

"Cô đang ở thế kỷ 21 , 3h45p sáng , ngày xx tháng 6 năm 2015.Đầy đủ chưa?" - Không biết tại sao , cái mùi sát khí nó nồng nặc trong lời nói của tên này , không biết tôi đã gọi trúng ai vậy ? nhưng , đây là hiện thực má ơi .

Đây là hiện thực , tức là tôi sẽ được đi phỏng vấn cho 4 công ty ngành thiết kế thời trang mà tôi mong ước nhất , 4 công ty danh giá và lớn nhất nhì nước đồng ý cho tôi đi phỏng vấn kìa . Tôi muốn hét lên để mọi người biết aaaaaaaaaaaa.

Tiếc thay , tôi đang bị viêm mũi , đau họng nên cái họng rất khó chịu aa~ . La chắc tôi chết .

Mà quên , còn cái điện thoại . Tôi vội vớ lấy cái điện thoại lên tai nghe thì nghe thấy

"Tôi hỏi lần thứ 3 , cô là ai ?"

"Ahihi , tôi là ai anh không cần biết . Chỉ cần biết là tôi được đi phỏng vấn ở Trương thị , Hoàng thị , Hàn thị , Lâm thị cmnr . Chúc mừng tôi đi , tương lai tôi sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng aaa~ Bye"

Rụp , tắt máy .

Lại lượn tới hòm mail . Mở ra xem mấy giờ đi phỏng vấn . Hoàng thị , Trương thị cùng một giờ.7h30p ngày xx tháng yy năm xyos . Còn hai công ty còn lại cũng cùng giờ với nhau . Tôi đắn đo một hồi rồi quyết định chọn Hoàng thị , công ty đang phát triển mạnh nhất . Dù sát xuất trượt là rất cao , nhưng ai biết được tôi sẽ vào được đó , ờ , đứa nào dám phán tôi trượt thì nát mồm .

Ngủ sớm ngủ sớm . Phải ! Ngủ sớm để mai đi phỏng vấn <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: