Chương 1
Hôm nay Mỹ Anh lại không ngủ được, nó bị căn bệnh oái oăm đeo bám dai dẳng cả năm trời mà chưa có dấu hiệu ngừng. Mỗi lần ăn mì tôm là lại vậy, khắp người sẽ nổi những vết đỏ cực kỳ ngứa, làm nó chỉ muốn đưa tay thô bạo gãi xoành xoạch.
Nhưng càng gãi càng ngứa, Mỹ Anh nhận ra không gãi sẽ tốt hơn, rồi cơ thể sẽ tự áp chế cơn ngứa xuống. Vì vậy, nó sẽ phải tìm một cách nào đó để bản thân ngừng gãi trong một khoảng thời gian.
Trằn trọc một hồi, nó quyết định lôi máy tính bảng ra chơi game. Đây là một phương pháp cực tốt, cứ chơi là nó quên luôn sự mẩn đỏ của cơ thể, quên luôn sự ngứa ngáy. Chỉ là… ngày mai còn phải học, dù chỉ học online nhưng nhỡ nó lại không dậy được thì mẹ sẽ giết nó mất.
Nghĩ vậy, Mỹ Anh vẫn nhấn vào biểu tượng cây súng, mở PUBG ra chơi. Dù chẳng có tâm trạng chơi chút nào, nhưng tình thế éo le, phải thử xem sao.
Chơi xong trận đầu tiên, nó thấy chán lắm rồi, vì cũng đã muộn nên đồng đội chẳng thèm mở mic giao lưu gì cả. Nhưng vì tập trung bắn địch nên bây giờ Mỹ Anh cũng không thấy ngứa nữa. Vừa nghĩ tới lại bắt đầu ngứa rồi, nó đành nhanh chóng tìm ván tiếp theo.
"真的bro, 没跟你开玩笑."
"好啦好啦, 我们知道了不要说."
Một nhóm 3 tên thanh niên ồn ào. Cũng tốt, nghe bọn họ nói chuyện còn hơn. Mỹ Anh biết một chút tiếng Trung, chưa đến mức tự hào nhưng bắt nó nói thì vẫn được. Nhưng nửa đêm rồi, không muốn làm ồn, nó đành ngồi nghe vậy.
(Tiếng Anh)
"Hello số 4." Giọng ai đó cất lên.
Số 4… số 4 là số của Mỹ Anh trong game mà. Ô, hoá ra là chào nó.
Minaaa: Hello
Nó nhập vào mục tin nhắn một từ "xin chào".
Sau đó cũng chẳng ai để ý tới nó nữa, mọi người tiếp tục nói chuyện khác. Nó nghe câu hiểu câu không, đa phần là không hiểu, cũng một phần là do mấy tên này khẩu âm cứ là lạ, nghe chẳng giống tiếng Trung gì.
Bình thường Mỹ Anh chơi game với bạn đều là trụ cột của nhóm, nó sẽ lãnh đạo mọi người chơi chiến thuật như này như kia. Ấy vậy, cứ vào đội người khác là nó rén liền, biết rằng ngoài kia nhiều người giỏi hơn mình, nên chỉ im lặng mà nghe theo người ta.
Lúc này, nó đang đứng trên nóc nhà Pochinki trong game, dùng một khẩu súng ngắm tỉa, M24 lắp 6X, lia một hồi nhìn quanh. Đột nhiên, có tiếng bước chân hiện lên trên bản đồ, nó nhanh chóng nằm xuống nghe động tĩnh.
Tiếng bước chân tới từ căn nhà bên cạnh, nó đánh dấu vị trí địch cho đồng đội, chần chừ một lúc mới nhấn nút mở mic.
(Tiếng Trung)
"Phía trước tôi có người. Hình như người thật chứ không phải bot." Nó nói, tỏ vẻ nhanh gọn quyết đoán nhưng trong lòng hơi run vì phải nói chuyện với người lạ.
Nói chuyện với người lạ trên game thì nó nói đầy, nhưng lần nào cũng run run trong lòng như lần đầu, cũng không hiểu tại sao.
(Tiếng Trung)
"Hả? Số 4 vừa nói à?"
"Ừ tao nghĩ số 4 vừa nói đấy mày."
"Gái à?"
"Ra cứu người ta bọn mày ơi."
3 tên cũng đang lởn vởn xung quanh khu Pochinki nên một lúc đã phi đến dưới chân nhà đối diện, đạp cửa xông vào như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta.
*Pặc pặc* Hai tiếng súng của địch vang lên. Nghe giống…
(Tiếng Trung)
"Mày ơi ra là con bot."
Ôi nhục mặt, hoá ra là con bot, thế mà bắt cả lũ phi đến cứu nó. Bot là một con có tạo hình người nhưng não bò trong game, nó được lập trình để làm cho game dễ hơn và đảm bảo số người chơi thật trong một ván không vượt quá mức quy định.
(Tiếng Trung)
"Tôi tưởng người thật…" Mỹ Anh nói giọng ngại ngùng.
"Thế để tao ăn con bot này."
"Không, của tao!"
*Bằng bằng bằng*
-Đồng đội VER|Kaleb đã hạ gục Imsory- Bảng hiển thị thông báo hiện lên.
"Hehehe." Ai đó cất tiếng cười vô liêm sỉ.
"..."
(Tiếng Trung)
"Thế số 4 biết nói tiếng Trung à?" Một tên có giọng nói khá êm hỏi.
Mỹ Anh giật mình ậm ừ, "À đúng vậy, tôi biết một chút."
"Cậu là người Việt mà sao biết tiếng Trung?" Tên đó tiếp tục hỏi.
Mỹ Anh bất ngờ khi bọn họ biết nó là người Việt. Mặc dù có để cờ Việt ngay cạnh tên, nhưng bình thường mấy tên người Trung cũng không biết Việt Nam là nước nào. Nó nhìn lá cờ bên cạnh tên của 3 thanh niên kia. Cờ gì nó cũng không nhớ, trông quen lắm, nhưng chắc chắn không phải cờ Trung Quốc.
(Tiếng Trung)
Mỹ Anh lại chậm chạp trả lời, "Tôi thích tiếng Trung nên tự học."
"Ồ~" Cả đám đồng thanh.
"Thế cậu @(₫abcke!3??" Một trong số đó hỏi.
Tên kia nói nhanh quá nó chẳng nghe kịp.
(Tiếng Trung)
"Hả? Cậu nói gì cơ?" Mỹ Anh khó hiểu hỏi.
Thanh niên đó hỏi lại, "Tôi hỏi là cậu @(₫abcke!3??"
"... Thật ngại quá nhưng tiếng Trung của tôi hơi kém, nghe không hiểu." Vốn từ vựng của nó có hạn được chưa. Tại gần đây nó lười học quá, chẳng vào đầu được thêm chữ tiếng Trung nào.
(Tiếng Anh)
"À, thế cậu có biết tiếng Anh không?"
Mỹ Anh trả lời, "Tôi biết." Nó học tiếng Anh từ bé rồi.
"Vậy chúng ta nói tiếng Anh."
"Ồ được." Mỹ Anh nói, "Thế các cậu người nước nào?"
"Bọn tôi từ Malaysia."
Vãi người Malaysia. Mỹ Anh chẳng để ý tới nước này bao giờ, nước có đặc sản gì nó còn không biết.
"Ồ~" Nó tỏ ra quan tâm.
Vừa đi trên con xe Dacia màu đỏ, bọn nó vừa nói chuyện rôm rả.
(Tiếng Anh)
"Cậu tên là gì?" Ai đó hỏi
"Giống tên game tôi đó, Mina." Mỹ Anh nói ra tên tiếng Anh của nó.
"Mina." Cả lũ cùng đồng thanh gọi tên nó.
"Mina cậu bao nhiêu tuổi?" Lại là một tên nào đó hỏi.
Mỹ Anh chần chừ trả lời, "Tôi 17 tuổi." Nó nói điêu đấy. Nó mới 16 tuổi thôi, nhưng chắc vì sợ một đám con trai kia thấy nó còn nhỏ tuổi sẽ làm khó nó các kiểu, thêm việc nhỡ người ta hơn nó nhiều tuổi quá thì nó sẽ bị coi như một đứa con nít mất.
(Tiếng Trung)
"Kìa Kin, tao biết mày khoái mấy bà lớn tuổi hơn nhá."
"Mày im đi." Kin đáp.
Mỹ Anh chẳng hiểu bọn họ nói gì. Mấy tên Malaysia phát âm khó nghe chết đi được. Vừa nói vừa pha ba ngôn ngữ Anh, Trung, Malay với nhau thì bố ai mà lần ra nghĩa.
(Tiếng Trung)
"Thế mấy cậu bao nhiêu tuổi?" Mỹ Anh hỏi.
"Bọn tôi 16."
Trời ơi! Biết vậy nó đã nói thẳng nó 16 tuổi rồi. Mà thôi kệ chắc không sao.
Chơi thêm mấy ván nữa, nói chuyện trên trời dưới biển, Mỹ Anh chào tạm biệt 3 thanh niên hài hước kia để đi ngủ. Một tên còn đặc biệt xin nick instagram của nó, để làm gì thì không biết. Nó cũng chẳng phân biệt được tên xin info đó là ai, vì giọng cả 3 cứ na ná nhau, đến cuối buổi chơi rồi vẫn không biết tên nào là tên nào.
(Tiếng Anh)
"Tôi là Kin, vừa theo dõi insta cậu đó."
"À được rồi, vậy tôi đi trước đây. Bai bai."
"Bai bai!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top