Chap 8
6 giờ sáng beomgyu theo bản năng tỉnh dậy sờ loạn xung quanh may mắn thay nó vẫn cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cánh tay tê dại mà tối qua nó để anh gối đầu lên. Sáng nay nhìn mặt anh đã hồng hào lên nhiều khi ngủ má mềm sẽ độn đầy lên làm Beomgyu hết sức muốn nhéo nhưng vì sợ làm lỡ giấc ngủ ngon hiếm có của anh nên nó quyết định nhẹ thu tay về gối đầu anh lên chiếc gối mềm xinh xắn rồi đứng dậy đi xuống nhà. Ngạc nhiên thay khi nó xém đứng tim vì ba của anh ở đâu ra đứng lù lù sau lưng khi nó vừa cúi xuống nhặt đồ lên quay lại cái hết hồn mém hét.
- Chú làm cháu giật mình à.
- À..a dạ.
- Này mình đừng trêu thằng bé nữa, Beomgyu vào đánh răng rửa mặt đi cháu.
- Nae.
Xong xuôi Beomgyu bước ra lân la đi tới hỏi có cần giúp gì không nhưng mẹ Soobin nhất quyết bảo bà làm được rồi nhờ nó lên xem anh như nào.
Bước chân nhẹ nhàng lên lầu nơi nó vừa đi qua đã có vài tia nắng nhỏ chiếu vào qua các khung cửa nhỏ trải dài trên tường, dừng lại một chút cảm nhận hơi nắng ấm Beomgyu có linh cảm hôm nay sẽ là một ngày thật tốt lành, vài phút sau nó mở cửa bước vào lại thêm một ngạc nhiên nữa khi nó thấy anh đang yên tĩnh ngồi trên giường đọc sách trông dáng vẻ tươi tắn và là Soobin quen thuộc của mỗi ngày làm nó cười vui.
- Anh..
Nó tiến lại ngồi lên giường rồi vùi đầu vài vai anh nũng nịu như chú cún maltese, anh dịu dàng vươn tay xoa xoa mái đầu nhỏ.
- Cảm ơn Beomie vì đã tới thăm và.. chăm sóc anh.
- Đó là điều nên làm mà với lại Binie đã khoẻ chưa nếu có gì không ổn phải nói với em nhé.
- Ừm _ nói rồi anh cười tươi làm Beomgyu bất lực ôm tim.
- Soobin, Beomgyu à xuống ăn sáng đi mấy đứa.
- Anh đi được không hay em bế anh nha.
- Thôi nào Bam anh khoẻ rồi nhé với lại người ta là nam nhân đó nhân không phải công chúa đâu mà bế.
nói rồi anh cất sách bước ra ngoài còn Beomgyu thì lẽo đẽo theo sau lải nhải vì anh là công chúa của nó nên nó sẽ bế anh...
- Cảm ơn Beomgyu vì tối qua đã chăm sóc cho Binie nhà bác.
trong lòng Beom( tất nhiên rồi ạ, vợ tương lai của cháu mà)
ngoài mặt:
- Không có gì đâu ạ.
- Thôi ăn đi nào.
vì hôm nay là chủ nhật nên Beomgyu quyết định sẽ cắm cờ ở đây may thay bố mẹ anh lại có chuyện cần về quê một chuyến nên đã bắt tàu đi từ trưa và còn bảo nếu sớm thì tối sẽ về còn muộn thì họ sẽ ở lại một đêm sáng mai mới về.
- Anhhhh~
suốt từ sáng tới giờ Beomgyu cứ lẽo đẽo làm nũng với Soobin làm anh có chút bất lực nhưng lại không nỡ mắng vì sợ cục khổng lồ kia giận dỗi.
Chờ cho anh ngồi xuống sofa nó tiến lại gần rồi dí sát mặt mình lại làm anh hoảng hốt.
- Sao thế?
- Thì.. chuyện anh bảo sẽ trả lời em_ vừa nói nó vừa cúi mặt xuống thấp hơn.
- À..
một tiếng à nhẹ bẫng phát ra từ miệng anh xong thì mọi thứ như đóng băng tại chỗ, cả hai ngồi yên không nhúc nhích một lúc lâu.
- Dẫu kết quả có như nào thì em sẽ không bỏ cuộc đâu_ beomgyu nói ra đầy quyết tâm.
- Anh..
anh càng ấp úng càng làm nó buồn và hụt hẫng ngàn lần nó đã cố gắng rất nhiều nhưng nếu anh không có ý gì với nó thì nó thì dù có mạnh miệng tới mức nào trong lòng vẫn giằng xé không yên.
- Em hiểu mà_ Beomgyu thôi không hy vọng nữa, nó yên lặng quay qua một bên ngồi đờ ra.
Anh bối rối và cảm thấy có lỗi dù anh cố bao nhiêu thì đối với anh Beomgyu vẫn là một cái gì đó rất quan trọng nhưng để nói là thử yêu cậu thì anh chưa sẵn sàng.
Đã có biết bao lần anh trả lời nó theo cách này và lần nào cũng không có một câu trả lời chính đáng làm nó đau lòng không thôi. Cứ cố và cố cứ kéo dài và kéo dài hai bên mỗi người một hướng làm sợi dây cũng bắt đầu mòn dần và chẳng thể biết rồi nó sẽ còn gắng gượng được tới mức nào.
Trưa nó làm đồ ăn cho anh, cả hai cứ gượng cười với nhau dù Soobin biết anh đã làm trái tim nó tan nát tới nhường nào. Cả hai cứ như vậy trải qua một buổi chiều rồi tối đến nó không ở lại được nữa nó bảo tối nay có lịch học thêm rồi tạm biệt anh và ra về. Trên đường về Beomgyu thơ thẫn đá vào vài hòn đá ven đường rồi đi ngang qua công viên đầy ánh đèn lấp lánh thu hút sự chú ý làm nó bước vào và ngồi sụp xuống xích du, gió thổi mạnh làm tóc nó bay bay Beomgyu ngước mặt lên hóng khí trời, đầu thu dịu dàng và ảm đạm làm lòng nó rạo rực.
- Ước gì em có một điều ước, em sẽ ước em có anh- Binie.
Sáng hôm sau Beomgyu thức dậy với tâm trạng không mấy tốt đẹp, dù hôm nay không phải đến trường nhưng lại phải học trực tuyến với mấy bài giảng chán ngắt của mấy vị giáo sư kia làm nó thấy nản vô cùng. Vô điểm danh cho có xong nó tắt cam rồi gục mặt xuống bàn nhìn bầu trời qua cửa sổ sao hôm nay không có nắng nữa vậy sao hôm nay trời cũng âm u giống tâm trạng nó vậy ông trời thật biết trêu ngươi mà.
Sáng thứ 2 lại phải đến trường như mọi ngày nhưng thay vì chạy đông chạy tây tìm Soobin thì hôm nay nó nằm im một chỗ bất động đến nỗi Kai phải đập đập vào người kêu nó dậy khi giáo viên bước vào. Đến giờ ăn cả đám xuống căn tin ngồi với nhau và riêng lần này Beomgyu chủ động nhường Kai ngồi với anh còn mình thì ngồi giữa Yeonjun và Taehyun áp lực vô hình làm cả nhóm im thin thít thứ có tiếng nói bây giờ là mấy tiếng thìa muỗng vang lách cách khi chạm vào bát dĩa.Taehyun thông minh đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu cũng không giúp gì được nên cũng chỉ ngồi lặng im.
Cứ tưởng thời gian đầu như vậy thôi ai dè sau hai tuần mọi thứ vẫn vậy thậm chí mọi người còn trơ mắt nhìn Beomgyu dần tách ra khỏi nhóm và thân thiết với một vài cô gái và cú sốc lớn nhất là khi họ biết nó đang yêu đương với một cô gái tên Lyana, là con lai nhật- canada và là một người con gái dịu dàng xinh đẹp học lực giỏi giang. Mọi thứ đều quá hoàn hảo đến nỗi không ai tìm được lý do để ngăn cản nó tiến tới với cô gái ấy.
Và Yeonjun thật sự tức giận khi anh biết cậu từ bỏ Soobin để đến với cô gái ấy.
- Chết tiệt Beomgyu mày điên rồi sao con mẹ nó hứa hẹn đủ điều rồi giờ mày đi yêu một đứa con gái khác trước mặt cả bọn à.
- Anh nóng quá nhỉ, dù gì đó cũng là sự lựa chọn của tôi đến Soobin anh ấy còn có quyền lựa chọn còn tôi không có chắc. Anh ấy chưa một lần lựa chọn tôi thì cớ sao tôi cứ phải vùi mình vào hiện thực phũ phàng ấy nó đau lắm Yeonjun à..
Nói rồi nó bỏ đi để lại Yeonjun một mình đứng đó anh thở dài bức bối nhưng cũng bất lực vì quả thực Beomgyu không sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top