chap 7

Beomgyu cứ ôm một nỗi day dứt cả đêm như thế đến sáng mai mắt nó thâm quầng như con gấu trúc. Trên đường tới trường mắt nó díu lại cả vào cuối cùng vẫn là chọn đi xe buýt để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Buổi sáng vẫn như bao ngày sương vẫn ẩm ướt chim vẫn tíu tít nhưng đã 2 tiết trôi qua nó vẫn không thấy Soobin.
- Bam...
- Ừ.
Yeonjun vừa ăn suất cơm sáng của nhà ăn vừa bắt chuyện với Beomgyu. Còn nó thì chán nản tựa cằm lên chiếc muỗng đưa mắt nhìn xa xăm.
- Sao rồi _ Yeonjun vừa ăn vừa nhướn mắt hỏi.
- Sao chăng gì? _ nó cọc.
- Ơ hay thì chuyện tối qua..
- Ông có thấy Soobin không?
- Ừ nhở sao sáng giờ tao không thấy.
- Vậy còn hỏi làm gì tôi còn chả thấy ảnh thì giải quyết sao giờ_ Beomgyu chán nản.
- Ê ê.. _ Từ đằng xa Ning Kai cầm điện thoại chạy vù lại.
- Anh Soobin của tuii bị ốm rồi huhu tội ảnh (Y▪︎Y).
- Gì cơ.
- Soobin nào của mày_ Beomgyu liếc Kai.
- Mà mày vừa nói gì cơ? Khoan đã, đưa điện thoại đây_ Nói rồi Beomgyu cướp điện thoại của Kai nhìn vào đoạn chat thấy mess màu hồng phấn trái tim bay bay cùng vài đoạn tin nhắn mùi mẫn của hai người mà gai cả mắt. Liếc Kai một lần nữa rồi nó mới đọc trọng điểm.
Cụ thể chính là đoạn tin nhắn Soobin bảo với Kai rằng anh thấy mệt trong người, buồn nôn và không thể dậy được,.
Kai hỏi có cần nó qua chăm anh không thì anh bảo không cần vì may là hôm nay ba mẹ anh ở nhà.
Đọc xong Beomgyu vứt điện thoại lại cho Kai rồi ngồi suy tiếp, không thèm nhắn với nó mà nhắn với Kai..
----
- Haizz..
- Này mày thở dài lần thứ bao nhiêu rồi_ Taehyun thúc vai nó.
- Không biết, không biết.. bao giờ mới được về đây_ Beomgyu chán nản nằm bẹp lên bàn.
Taehyun nhìn đồng hồ rồi nói:
- 7 phút nữa. Sao, tưởng uncrush.
- Đừng có trù tao đã bảo quyết tâm thu phục ảnh rồi mà không có bỏ cuộc giữa chừng đâu.
- Thì lỡ ảnh với thằng nhóc hôm trước có gì với nhau thì sao?
- Thì tao sẽ bắt ảnh về..
- ...
Hết nói với thằng bạn see tình Taehyun quay lên tiếp tục chăm chú tiếp thu tri thức, bởi mới nói chỉ có học mới khiến đầu óc trở nên sáng suốt không bị vướng vào tệ nạn xã hội ( cụ thể là tránh mũi tên của thần cupid).
Đúng khi tiếng chuông tan học vang lên nó vội tùa hết sách vở vào cặp rồi chạy một mạch thật nhanh từ lầu 5 xuống cổng trường rồi ngồi lên xe buýt đến trạm gần nhà Soobin. Khi xe vừa dừng Beomgyu đã vội lao xuống mặc cho trái tim đánh lô tô trong lồng ngực nó quyết phải đến nhà anh để nhận được câu trả lời bằng được vì nó chợt nhớ ra hôm nay đã quá hạn ngày nó chờ đợi câu trả lời từ anh.
* Ting tong*
*Ting tong* x3
Beomgyu nôn nao đứng trước cửa nhà, 2 phút trôi qua kể từ khi nó ấn chuông cửa ing ỏi. Bố mẹ anh đâu rồi?.
Đang lúc thất vọng muốn bỏ về thì bỗng *cạch* một tiếng. Cánh cửa mở ra Beomgyu quay lại định mở miệng chào bác thì nó ngớ người khi nhìn lại người đang đứng trước mặt nó là Soobin.
- Ơ..
Beomgyu thấy anh tiều tụy lắm, mắt anh sưng lên còn mặt thì trắng bệch môi hơi khô lại thiếu sức sống.
Anh nhìn nó bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng cũng đầy mong chờ.
- Vào nhà đi Bam..
Nó lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh dù có đôi chút khản đặc nhưng đây là điều nó muốn nghe nhất, anh gọi tên tắt của nó là Bam khác với anh dà Yeonjun gọi thì nó thích Soobin gọi nó bằng cái tên này hơn nhiều. Vì điều đó khiến nó và anh trở nên thân thiết hơn chăng..?
- Soobin.. em xin lỗi.
Beomgyu vừa vào nhà đã mè nheo ôm lấy Soobin, nó cao bằng anh rồi, vai lại rộng trông chả khác gì cậu thiếu niên thực thụ.
Soobin dù mệt nhưng cũng không đẩy Beomgyu ra, anh chỉ nhẹ nhàng nói nó.
- Nếu còn ôm nữa em sẽ lây bệnh từ anh đấy.
Nó lắc đầu tỏ vẻ không muốn buông nhưng 1 giây sau lại nhớ ra anh có nhắn với Huening bảo trong người rất mệt, không muốn dậy. Liền nhỏ nhẹ rời khỏi người anh rồi kéo nhẹ người anh ngồi xuống sofa.
- Bác trai bác gái đâu rồi chứ_ nó bĩu môi lo lắng.
- Anh không biết nữa, chắc là họ ra ngoài rồi_ Soobin mệt mỏi đáp lại.
- Từ sáng đến giờ Soobin đã ăn gì chưa..
- Không, anh không ăn nổi, anh..
Dường như anh còn muốn nói thêm nhiều điều nữa nhưng vì cơn sốt hành hạ anh chỉ có thể mệt mỏi ôm lấy bản thân mình.
Beomgyu thấy anh ngồi co ro ôm lấy thân mình thì thấy xót vô cùng, nó không nhịn nữa mà vòng tay qua ôm lấy đùi anh bế lên, một tay giữ lấy eo. Không khác gì hoàng tử bế công chúa. Soobin ngạc nhiên anh có chút vùng vẫy muốn thoát môi mấp máy lí nhí dăm ba câu không rõ, má anh bắt đầu đỏ lên.
- Em đưa Soobin lên phòng nghỉ ngơi rồi em sẽ nấu cháo cho Soobin.
Sau khi đặt Soobin xuống nệm nó cẩn thận đắp chăn phủ đều lên cơ thể anh rồi còn nhét điện thoại một bên gối bảo với anh rằng nếu thấy không ổn thì nhắn tin cho nó, nó sẽ phi từ dưới lầu lên với anh.
Nghe mấy điều Beomgyu căn dặn Soobin cảm tưởng mình như con nít liền cười ngượng, gật gật đầu bảo biết rồi.
Bam vào bếp tính lần mò tìm nguyên liệu nấu cháo thì thấy có nguyên nồi cháo còn hơi ấm ấm liền đoán là mẹ anh mới nấu rồi ra ngoài không lâu.
Nó lại thở dài đi lại sofa ngồi thụp xuống, nó hơi hồi hộp, nó nghĩ mình không đơn giản là thích mà là yêu anh luôn rồi, nó giờ chỉ muốn cưới Soobin về rồi giấu đi thật sự bên cạnh anh rất nhiều vệ tinh bay xung quanh làm nó bất an không thôi. Nhưng mà chưa đủ tuổi nên đành chịu vậy.
Rồi Beomgyu lại đi lên lầu bước vào phòng xem xét tình hình của anh nhỏ. Điên thật trong mắt nó Soobin lúc nào cũng vô cùng dễ thương, lúc ngủ trong càng ngốc ngốc cưng cưng hơn nữa, nó đưa tay chọc chọc vào phần má phính cảm nhận độ đàn hồi mềm dẻo thật muốn cắn một cái.
- Soobinie chếc tiệc nào có được anh em sẽ cắn nát cái má này.
Beomgyu tự thì thầm như một thằng điên.
Rồi nó lao lên giường ôm lấy Soobin, mặc kệ có lây bệnh hay không nó phải nhân cơ hội ngàn năm có một này ngủ với crush của nó..
Nó vòng tay qua eo kéo anh lật lại đối mặt với mình, tay xoa xoa lưng anh trong khi mặt thì rúc vào cần cổ. Beomgyu cảm nhận được hơi ấm cùng mùi thơm cơ thể của anh. Nghiện không thể tả được. Nó và anh cứ giữ nguyên tư thế ấy cho tới khi nó cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
---
Đến đây thôi hôm nay au mỏi mắt vc nãi đắp mặt nạ cái tinh chất vô mắt thế là khó chịu đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #beombin