Chap 5

Sau một quãng đường dài Beomgyu cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ đưa cô nhóc về nhà an toàn. Mie Syine  tuy nhỏ nhắn nhưng cái miệng cũng lanh lợi quá chừng cô hỏi đủ điều trên đường về nhà để thân thiết hơn với người anh đẹp trai hơn mình một tuổi này.
- Mẹ à bọn con về rồi đây
Vừa mới mở cửa ra cô nhóc đã ôm chầm lấy bác gái.
- Mẹ Choi à Mie Syine nhớ mẹ lắm
- Sau 4 năm thôi mà Syineie nhà ta đã trưởng thành xin xắn quá chừng. Đợi ít năm hai đứa đủ tuổi thì tìm hiểu nhau đi nhé mẹ mong ngóng hai đứa lắm đấy.
- Mẹ à..
Choi Beomgyu cười khổ, sao mẹ cậu hay gán ghép quá vậy cậu rõ ràng không có hứng thú với mấy cô gái. Bọn họ còn không bằng một góc Soobinie của cậu..
nói mới thấy Soobin đúng là tinh hoa hội tụ muốn điểm gì cũng có.
- Con hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé giờ con sang nhà bạn một lát.
- Ơ này Beomgyu, Syineie lặn lội đường xa đến chơi mà ở nhà đi nhé bạn bè gì để sau cũng được mà.
- Không mà, mẹ ...
Nó nhăn mặt như đít khỉ. Vậy Choi Soobin của cậu làm sao giờ sáng ra đã bỏ quên anh ấy giờ anh ấy bị vậy mà không sang nữa chắc từ nay về sau duyên kiếp chúng mình đứt đoạn..
Cô nhóc nhìn ra sự bất lực và khó chịu của Beomgyu nên nói giúp nó
- Mẹ choi à, anh ấy có việc cứ để anh ấy đi đi ạ con không buồn đâu mà. Mẹ đang làm há cảo ạ con làm giúp mẹ một tay nhé.
- Haizz thôi được, Beomgyu đi một lát thôi nhé nhà có khách quý không thể thất lễ được.
- Vâng ạ
Nhận được sự đồng ý từ mẹ Choi Beomgyu chạy vọt ra khỏi cửa, lao băng băng trên quãng đường dài. Bình thường thì sẽ đi bộ cho đỡ tốn sức nhưng hiện tại người nó thích đang gặp chuyện nên nó không thể bỏ lỡ một giây một phút nào được. Chạy mãi cuối cùng đã đến điểm đích cần đến, ngôi nhà ngói xanh nhàn nhạ hiện ra trước mắt nó giữa thời tiết không nóng không lạnh này tim nó vẫn không tự chủ mà đập loạn.
Kiềm chế hơi thở gấp nó bấm chuông cửa liên hồi. Tiếng chuông vang ing ỏi làm Choi Soobin đang dở tay nặn bánh cũng bị phân tâm, đứng dậy đi về phía cánh cửa với tâm thế chắc mẩm là mấy đứa con nít nghịch ngợm lại trêu chọc anh.
Cánh cửa vừa hé mở mái đầu nâu quen thuộc xuất hiện ra trước mắt. Vừa thấy người trước cửa là Beomgyu Soobin đóng mạnh cửa lại để mặc con gấu đơ cứng người ngốc nghếch như mọc rễ luôn trước sân nhà. Đừng hiểu lầm, Choi Soobin chỉ là không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng làm bánh nhếch nhác đến nỗi bột mì lấm lem hết mặt mũi vương hết ra tạp dề.
Đóng cửa lại bước vội vào nhà rửa mặt, rửa tay sau đó phủi nhẹ cho vơi lớp bột mì trắng xóa trên áo bước ra cửa lần nữa Choi Soobin cách một cánh cửa vẫn nghe được sự ngốc nghếch của con gấu đang cố cào cửa và gào thét bên ngoài.
Vừa mở cửa ra liền thấy Choi Beomgyu với đôi mắt tròn xoe nhục nhã nhìn anh.
- Gì đấy, cậu lại làm sao nữa ?
Ánh mắt nó quét lên quét xuống quét ngang quét dọc người anh . Ủa ảnh có bị gì đâu, không yên tâm Choi Beomgyu lấn hẳn vào nhà cầm tay Choi Soobin xoay qua xoay lại trước người sau người vẫn vô cùng lành lặn duy nhất chỉ khác ở chỗ ảnh đang đeo tạp dề hình con thỏ đúng cưng.
Soobin không hiểu cậu đang làm khùng làm điên gì liền hất tay cậu ra .
- Làm cái gì đấy ?
Aiss chết tiệt cái tên Kang Taehyun kia tí về tao bằm mày ra bã. Dám lừa Choi Beomgyu này.
- Không ạ .. chỉ là em nhớ anh nên..
- Nhớ nhung gì đi về với cô gái kia đi tìm tôi làm gì
- Ơ không phải .. Soobin hiểu nhầm gì rồi sao không phải mà
Choi Soobin mặc kệ nó lải nhải bên tai mình liền bước vào nhà Beomgyu thấy vậy cũng biết điều khép cửa lại rồi bước theo anh
- Soo...
- Im
- Vâng
Tưởng tượng giờ Choi Beomgyu mà có tai chắc cái tai gấu của nó sẽ cụp xuống tủi thân mất.
Nó hiện tại trong hèn thật sự nép người một bên bàn làm bánh của Soobin cúi gầm mặt xuống hai tay bấu chặt vào nhau. Thỉnh thoảng lén nhìn lên thấy anh đang nặn bánh hình con thỏ, con cáo ,con cánh cụt...
- Soobin.. _ bất giác nó mở miệng ra tọc mạch.
- Kính ngữ đâu _ anh khó chịu cau mày nhìn nó.
- Cái đó .. em ...
- Tôi có ăn thịt cậu đâu ngồi xuống ghế bên trái đi.
- Vâng
Nó nhẹ nhõm ngồi xuống ghế như lời anh nói nhưng giây sau trong lòng lại như một ổ tơ vò. Con gấu ngốc nghếch muốn giải thích nhưng không biết mở lời như nào và liệu anh có nghe nó nói không ..
Nó dằn vặt vào hai tay khóe môi mở ra rồi khép lại, Soobin đã để ý thấy nhưng anh im lặng bởi bây giờ trong lòng anh cũng rối chết đi được.
- Cái đó..
- Cái đó..
Hai cái miệng không hẹn mà cùng mở lời
- Ừm.. cậu nói trước đi
- Dạ
- Lúc sáng mẹ bảo em đi đón cô nhóc con gái bạn mẹ em, vốn dĩ là không muốn đi nhưng ... anh biết mà em không dám cãi lời mẹ nên tâm trạng hơi khó chịu lúc đấy không mở điện thoại nữa thông báo gì em cũng tắt nốt mãi sau em mở điện thoại lên thì Kang Taehyun nhắn, nó bảo anh bị té gãy chân phải bó bột... nên ..
- Không phải là em cố ý quên hay gì đâu buổi chiều anh còn thời gian rảnh không em đưa anh đi chơi nhé.
Nói xong nó ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt long lanh có phần tủi thân.
- Ra vậy... thật ra tôi cũng có lỗi. Tôi có ích kỷ không ? Cậu cũng có cuộc sống riêng mà, quãng thời gian qua luôn lo lắng cho tôi nên tôi dần ỉ lại ở cậu với lại lúc đó tôi không dập máy đâu .. là vì máy tôi sập nguồn.
Nói xong anh ngượng ngùng quay mặt sang phải để tránh cái nhìn nóng ran từ mắt Choi Beomgyu.
Nó phì cười, crush của nó dễ thương quá đáng.
Nó nắm lấy khuỷu tay anh.
- Vậy là hòa nhé không ai giận ai nữa nha anh.
- Ukm
- Mà Soobin đang làm bánh gì á? Em phụ Soobin được không?
- Tôi cũng không biết nữa.. là chán quá nên chọn một loại bánh ngẫu nhiên để làm...
- Nãy em để ý có đủ mấy con tượng trưng cho nhóm 5 đứa mình luôn mà chả thấy con gấu đâu, Soobinie bỏ quên em sao _ nó khóc ròng dù chả có giọt nước mắt nào lăn xuống.
- Không có mà, bây giờ tôi mới nặn con gấu.
- Em phụ nhé
- Ừ
-------------------------------------------------------------
Sau hành trình vất vả giải quyết mâu thuẫn giữa mình và crush Choi Beomgyu còn được làm bánh và thưởng thức tay nghề của anh.
Nhìn đống bánh mới ra lò nó háo hức đưa mũi hít lấy hít để
- Woa ~ thơm ghê
Choi Soobin đứng một bên quan sát dáng vẻ ngốc nghếch của nó, mà nói ngốc quả không sai bánh mới ra lò nghi ngút khói mà nó đưa tay ra bốc.
- A
Nó giật mình bởi hơi nóng của bánh, nhanh chống thu tay lại. Choi Soobin thấy thế thì lo lắng ném bao tay cách nhiệt lên bàn, nhanh chống cầm lấy tay nó xem xét.
Vẻ mặt lo lắng cùng với sự dịu dàng của anh làm tim nó xao xuyến.
- Có sao không vậy ? Choi Beomgyu ngốc nghếch này.
- Có đau không, này, Beomgyu
Nó mải mê ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của anh ở cự ly gần mà không màng đến tiếng gọi của Soobin. Cho đến khi dời tầm nhìn lên phía trên ánh mắt nó chạm vào mắt anh. Cái cảm giác khó tả này khiến nó muốn chết chìm. Ngược lại với nó Soobin thấy ngượng hơn, anh nhanh chống tránh mặt sang chỗ khác và bỏ tay nó ra, không thèm xem xét nữa.
- Ư sao vậy Soobin lại giận em sao
Cái mỏ của Beomgyu láo liên hết sức chu chu ra trêu ngươi, Soobin hết cách liền vớ đại miếng bánh đã bớt nóng trên bàn nhét vào miệng nó.
- Ưm , ngon nhức nách.
Soobin khinh bỉ nhìn nó rồi cũng nhanh chóng bốc một cái bánh cho vào miệng. Vị cũng không tệ, Soobin nghĩ thế. Ít nhất là cảm giác khá lạ khi có thằng nhóc theo đuổi mình làm bánh cùng.
Đang vui thì chuông điện thoại Beomgyu reo lên, nó bắt máy.
- Alo, mẹ ạ...
- Beomgyu à đã 11h rồi về nhà ăn cơm nào đã xong cả rồi Mie Syine còn trổ tài làm mấy món này về nhanh không đồ ăn nguội nhé.
Vì cậu bật loa ngoài nên anh nghe rõ không sót một chữ nào.
_ Mie Syine -đó là tên cô gái đó sao
- A Soobin à giờ em phải về rồi có gì chiều tối em lại đến nhé.
- Ukm mà khoan đã cầm lấy túi bánh này về nhà ăn đi.
- Vâng ạ _ nó cười, một nụ cười hạnh phúc.
- Em về đây ạ tạm biệt Soobinie.
- Ừm..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #beombin