Gia đình? 😶🌸

Tôi cùng mọi người ra khỏi bệnh viện bắt taxi đến chỗ tang lễ... Lúc này tôi không còn cảm giác lo lắng như tối hôm qua nữa. Mà thay vào đó là cảm giác rối bời không từ ngữ nào diễn tả được. Trong suốt thời gian ngồi xe Hân nó nắm tay tôi rất chặt, như đang an ủi. Đến tới nơi có rất nhiều lản hoa đều là từ người pa quen biết. Tôi nhìn một lược. Tất cả không có cái nào là của bên nhà nội tôi cả. Trong đầu tôi chợt nghĩ :
- Gia đình? * cười đểu * Cái đó là gì vậy? Là cái khi mình chết người dưn người ta đến thăm còn gia đình thì... Thôi dẹp mẹ đi... Tôi bước vào nhà tang lễ thấy rất nhiều người xăm hình đang đứng và thắp nhang... Đúng vậy pa tôi lúc trước đã mở một tiệm xăm nên cũng coi như là đàn anh trong nghề... Nhưng khi cưới opma và sinh ra tôi pa không làm nghề xăm nữa mà chuyển sang văn phòng... Tôi cùng mọi người tiến tới gần pa Hân hiện giờ có rất nhiều người đang xì xào bàn tán :
1 - Ờ con nhỏ đó là con của ông Thiên á ( Thiên tên pa tôi)
2 - Tội nghiệp nó ghê á nghe nói pa má nó li dị nó ở với ông Thiên...
Hai Bà hàng xóm vừa nói vừa chỉ trỏ vào tôi liền có một người anh em của pa tôi tới nói :
- Nè nè mấy bà tám này không lo thấp nhang thì thôi đừng ở đó mà chỉ trỏ nữa... Bộ muốn ăn...
- Thôi đừng nói nhiều với mấy người này lo đi phụ đằng sau đi... Đó là hai người trong số nhiều người quen biết pa tôi qua cuộc thi xăm Style Xăm... Pa của Hân là người đang quản lý tiệm xăm trước đây của pa tôi... Tôi tiến đến chỗ pa ... Pa Hân đang đứng trước di ảnh... :
- Chi à con khỏe chưa mà đến sao không nghỉ ngơi đi có mấy chú với mấy cô style ở đây rồi không sao đâu pa con cũng không trách đâu...
Tôi cứ ậm ừ rồi dạ chứ không biết nói gì cả...
- Dạ... Không sao đâu ạ...
Rồi tôi cùng Hân và Thắng vào trong thay đồ tang rồi ra ngồi kế di ảnh để thay cho pa Hân còn đi ăn... Rồi cũng đến tối... Sáng đến giờ tôi ngồi đây tiếp rất nhiều người... Nhưng không có người bên ngoại và nội... Chắc họ chưa biết việc này... Tôi thầm nghĩ tôi sẽ ở đâu? Tôi sẽ ở với ai? Mẹ sẽ nhận tôi chứ?... Có rất nhiều câu hỏi được đặc ra... Tôi nhìn lên di ảnh... Thấy pa tôi đang khẽ cười...:
- Này!!!! Pa đừng cười nữa không vui đâu...
Tôi không hiểu sao nhưng tôi không khóc được từ lúc đến đây tôi không rớt một giọt nước mắt tôi không hiểu sao lại như vậy nữa... Sáng ngày mai là ngày chôn cất. Trước ngày đó tôi không ngủ được... Tôi cứ liên tục nhìn thấy pa và tôi mỗi khi nhắm mắt lại... Rồi cũng đến sáng tôi, ông, Thắng, Hân, pa Hân và binh đoàn style Xăm cũng đến... Sau khi xong các nghi lễ bỗng dưng trái tim tôi rất đau giống như có gì đó đâm vào tim vậy rồi từ từ...
- Chi... Chi....
- Gọi xe cấp cứu nhanh lên....
Lại một lần nữa tôi mệt mỏi mở mắt ra... Nhưng lần này khác lần trước... Bốn phía đều một màu trắng tinh thân thể tôi nhẹ bổng như bay... :
- Mình đang đâu?... Và đây là đâu?...
Tôi cứ bước đi nhưng mãi không thấy đường ra... Tôi ngồi xuống nói trong vô vọng :
- Tôi chết rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: