Cứu người 😑🌸

Tôi phóng vào nhà bếp bắt nước lên rồi lăn xăn chay ra ngoài gôm đồ ăn vô... Họ cho tôi khá là nhiều đồ ăn có cả đồ ăn hộp nữa như cháo.... Bắt nước xong tôi lấy khăn nhún nước sau đó đắp lên cho anh... Tại tôi ở với Hân, Hân rất hay bệnh nên tôi cũng đã dự trữ khá nhiều thuốc và mình đầy kinh nghiệm... Tôi nhíu mày... :
- Xin lỗi chú nhưng không cởi là không được...
Đúng vậy tôi đã cởi aó của anh ấy... Tôi lại lăn xăn chạy ra nhà xe lấy vali, túi vào nhà... Và THAY ĐỒ cho anh... Khoảng 2tiếng sau anh cũng đã hạ sốt.... :
- Hạ sốt rồi~~~ chú làm tôi lo chết được...
Tôi vừa nói vừa rút cây kẹp thủy từ người anh... Tôi quay lưng đi thì anh vừa tỉnh lại đôi mắt mệt mỏi đến mức không thể mở. Chân tay mềm nhũn... :
- A... đây là đâu???
Anh cố ngồi dậy vừa nói... Tôi trong bếp nấu cháo cũng bất ngờ chạy ra... :
- Chú đang ở trong nhà của tôi...
- Tôi nhớ đang ở Việt Nam mà sao có người Hàn ở đây...?
- Tôi người Việt biết nói tiếng Hàn được chưa???
Hân là người lai không nói rõ tiếng Việt nên tôi và Thắng đã cố gắng học tiếng Hàn để nói chuyện với Hân... :
- Vậy sao tôi ở trong nhà của cô???
- Chú vừa từ cõi chết trở về đấy... Chú ngủ trong nhà xe của tôi... Nhưng tôi thấy chú đâu có nghèo lắm đâu... Đồ hiệu không mà sao ngủ trong nhà xe của tôi...
Nói đến đồ anh liền nhìn xuống thân mình nãy giờ cứ thấy lạnh lạnh... :
- Này cô làm gì tôi vậy hả??? Áo tôi đâu??? Tôi nhớ tôi mặc quần jean dài mà sao nó thành quần ngắn vậy hả??? Cô đã làm gì tôi???
- Này này này chú không cảm ơn thì thôi sao lại quát tôi??? Đúng vậy. Tôi đã thay đồ cho chú... Nhờ vậy mà chú không chết đấy....
Tôi bắt đầu giận lên rồi đấy... Tôi cứu chú không cảm ơn rồi mà còn quát tôi...
- Ôi trời ơi... Trinh tiết ngày nào.....
- Tôi chưa làm gì chú hết chưa đụng gì của chú hết...
Tôi nói xong anh ta liền mặt đỏ như vừa ăn ớt... :
- Dù sao cũng cảm ơn cô...
- Xí... Này mai mốt muốn du lịch hay đi chơi xa làm ơn lên bác Google điều tra rồi hẳn tới...
- Cảm ơn...
Anh vừa nói vừa đứng dậy nhìn xung quanh như tìm gì đó...
- Vali tôi đâu???
- Chú định đi sao???
- Không phải chuyện của cô...
- Tôi không cho chú đi... Tôi cứu chú... Chú phải trả ơn...
- Đừng đùa nữa nhóc à... Đưa vali cho tôi...
Anh vừa nói vừa xòe tay về phía tôi... Tôi tức giận rồi đấy!!!!!!!!!!!  Tôi chậm rãi bước về phía anh trong khi anh vẫn ngơ ngác nhìn tôi... Tôi đã cầm lấy cổ tay anh sau đó xoay người vật anh xuống đất... Tôi nhanh chóng giữ được tay anh và leo lên bụng anh ngồi nói... :
- Tôi không đùa!!!!  Chú phải trả ơn...
Mặt anh dùng sức cọ quậy tôi vẫn dùng sức giữ anh lại...
- Này này này tôi biết cô là fan hâm mộ của tôi nhưng làm vậy là không hay đâu... Tôi tin V. I. P không làm vậy đâu V. I. P của tôi không muốn thần tượng mình bị thương và tôi biết cô thích tôi...
V. I. P??? Là ai??? Anh ta là người nổi tiếng??? Quả thật tôi không nghe nhạc Hàn tôi nghe nhạc U.S. ...:
- Này chú nói gì vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: