Hoa Trà Trắng
"Tao về rồi!"
Bước từng bước nặng nhọc vào nhà, Hanma loạng choạng bất đắc dĩ tựa vào tường để tìm một điểm tựa. Hắn cúi cái lưng đau nhức và hai cánh tay mềm nhũn tháo giày sau đó quẳng ở một xó xỉnh nào đó ở cửa nhà. Xong xuôi lại cởi bỏ cái áo khoác ngoài dính đầy bụi và lạnh sương đêm , lững thững di chuyển dọc hành lang tối đến cạnh ghế sofa, thuận tay vứt luôn lên ghế cạnh. Đôi chân trần dẫm lên nền nhà lạnh buốt,thêm vài bước nữa trước khi cả người Hanma ngã nhào lên chiếc sofa dài.Hắn dự định sẽ ngủ ngoài này luôn.
Nửa đêm,
Kakuchou tỉnh lại từ giấc ngủ nông vì tiếng ồn dưới phòng khách,anh thừa biết là Hanma lại về muộn, rời khỏi lớp chăn ấm áp Kakuchou men theo cầu thang tối xuống dưới phòng.
Cạch!
Phòng khách sáng đèn.
"Hanma..."
Anh gọi, bằng giọng nói vẫn còn ngái ngủ bước chậm đến bên cạnh Hanma.
"Mày về rồi thì phải trả lời tao chứ! Và đừng có nằm ra đây!!"
Hanma bất chợt ôm chầm lấy anh khiến Kakuchou giật mình tỉnh cả ngủ,anh thẫn người một chốc.
Hanma cười hê hê càng vùi đầu vào trong lòng Kakuchou.
"Hê hê, Kakuchou~..."
Anh nhìn hắn, ngửi mùi bia nồng nặc tràn vào khoang mũi mà nhíu mày.
"Mày lại xỉn?"
"Hê hê, nãy tao đi gặp Kisaki nên có uống chút."
Kakuchou lẳng lặng nhìn chằm chằm Hanma, lại bắt đầu ngẩn ngơ nghĩ đến vài chuyện đến người rồi"nếu như " nhưng anh biết là không thể,anh tặc lưỡi bắt đầu càu nhàu.
"Một chút của mày là nguyên ngày khỏi làm việc rồi Mikey sẽ lại nổi điên lên và tao sẽ lại là đứa chịu trận đấy!"
Nhìn Hanma đang xỉn chỉ biết cười hê hê như thằng điên chẳng quan tâm gì khiến Kakuchou bó tay hết sức,anh bất đắc dĩ bế xốc nó lên như thường lệ đưa đến phòng ngủ. Hanma thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh,hắn gục đầu vào hõm cổ Kakuchou giọng thì thầm cái tên quen thuộc.
"Kakuchou ơi."
"Gì?"
"Kakuchou à."
"Kakuchou."
Tiếng Hanma nỉ non.
"Tao đây, nói đi!"
Kakuchou có chút mất kiên nhẫn, chờ đợi câu nói tiếp theo của Hanma nhưng thằng chả chết dẫm ấy lại chẳng nói gì cả, cứ im bặt hết đoạn đường từ phòng khách đến phòng ngủ,cho đến tận lúc Kakuchou thả hắn xuống giường mới bất thình lình bị hắn dùng sức ôm chặt lại.
"Cái đé-..."
"Tại sao tao với mày vẫn còn ở đây?"
Và Hanma lại bắt đầu nỉ non, Kakuchou có thể cảm nhận được chút run rẩy truyền qua vòng ôm giữa hai người, chẳng biết là hắn hay anh hoặc có thể là cả hai chăng?
Anh ấp úng,giọng nói chùng xuống nghe đượm buồn.
"Tao, cũng chẳng biết nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top