Chap 5: IQ hai chữ số
Người phóng viên quay micro về phía Hải My:
_Còn Hải My, em cảm thấy như thế nào?
_Em..Em thấy rất vui, hì ^^
Quản lí ra hiệu cho phóng viên dừng quay, Hải My và Hải Đăng lên hai chiếc xe BMW rời khỏi cổng trường. Cứ thế, cả ngày hai người chẳng có thời gian nghỉ ngơi mấy.
22h00
Hai chiếc xe mang theo hai con người mệt mỏi cuối cùng cũng dừng bánh trong sân biệt thự. Hải My và Hải Đăng bước xuống, trên mặt mỗi người đều hiện rõ những nét mệt mỏi. Quản lí và stylist đã bắt taxi ra về. Hải My bước những bước nặng nề lên nhà, chẳng nói chẳng rằng bước thẳng lên phòng đóng sập cửa lại. Hải Đăng thấy bất thường, lại nghĩ chắc do chị mệt mỏi quá nên vậy. Cậu chuẩn bị đồ vào phòng tắm. Trong căn phòng rộng lớn và ngăn nắp, Hải My bé nhỏ gục ngay bên cạnh giường, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ửng hồng, cố cắn chặt răng để không bật lên thành tiếng. Hải Đăng tắm xong, nhưng thay vì thấy thoải mái thì cậu lại thấy khó chịu khác thường, con tim như có ai đó bóp nghẹt. Miễn cưỡng bước xuống bếp ngồi vào bàn ăn, thức ăn trên bàn vừa được bác người làm dọn sẵn. Ông quản gia hớt hải chạy xuống, vừa nói vừa thở:
_Thưa cậu..., tiểu thư Hải My khoá cửa phòng, gọi cũng không thấy trả lời... cậu xem thế nào chứ...
Hải Đăng không vội trả lời, nhưng 2ph sau cậu bật dậy rời khỏi bàn ăn, chạy như ma đuổi lên tầng, dừng lại trước phòng Hải My và gõ cửa một cách thô bạo
_My, chị sao vậy My, mở cửa cho em đi mà...My ơiii
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, lo lắng và sợ hãi, Hải Đăng lao như điên về phòng mình, lục lọi lấy ra chiếc chìa khoá dự phòng. Mở cửa, đèn vẫn chưa được bật, cả căn phòng rộng lớn mờ ảo trong ánh đèn trang trí. Tiếng thút thít phát ra nơi cuối phòng làm cậu vội vã chạy tới quên cả bật đèn. Đăng thảng thốt:
_Sao vậy My? Sao vậy My? Sao chị khóc? Nói em biết đi mà My.
Hải My không trả lời, cô oà khóc nức nở.
_Ra ngoài đi!
Hải Đăng không phải loại con trai mít ướt, nhưng mỗi khi nhìn Hải My khóc là cậu lại không kìm chế được. Vì vậy để bản thân mình không phải khóc, cậu lúc nào cũng bảo vệ nụ cười của Hải My:
_Ngoan nào chị! Nói em nghe, kẻ nào bắt nạt chị, em thề sẽ không để nó sống yên!
_Người ta...hức...người ta nói...hức...Chị...quyến rũ em trai mình... -Nói xong oà lên nức nở
_Điên rồ thật
Hải Đăng cười:
_Ngốc! Chị là bản sao của em. Chị quên sao?
Đôi mắt Hải My dịu xuống, tiếng thút thít nhỏ dần, thỉnh thoảng lại chùi nước mắt vào tay áo candigan của Đăng. Cậu nhăn mặt nghĩ bụng: "chẳng nhẽ đang khóc lại đạp cho một cái chứ, bẩn khiếp, con gái gì đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top